Nhận nuôi phôi người: Phải chăng vấn đề còn bỏ ngỏ?
Tui muốn trình bày quan điểm luân lý của Giáo hội Công giáo trước những vấn đề đạo đức sinh học ngày nay.

Tác giả: Linh mục Tadeusz Pacholczyk, Ph.D.
Chuyển ngữ: Hominum Confusione, từ The National Catholic Bioethics Center
Khi bàn đến hoàn cảnh bi đát của hàng trăm ngàn phôi người được tạo ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang trữ đông lạnh tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác, người ta thường cho rằng Giáo hội Công giáo chưa bao giờ đưa ra phán quyết dứt khoát về tính hợp luân lý, tức cho phép “chuyển phôi” (còn được gọi là “cứu phôi” hay “nhận nuôi phôi”) hợp đạo đức.
Gần đây, tôi có dịp tham gia một cuộc tranh luận công khai về chủ đề này tại thành phố Indianapolis, bang Indiana. Trong cuộc tranh luận ấy, tôi lập luận rằng: thực ra, Huấn quyền của Giáo hội Công giáo đã giải quyết vấn đề này rồi. Nếu chúng ta xem xét cẩn trọng hai văn kiện huấn quyền quan trọng của Giáo hội liên quan trực tiếp đến vấn đề này, thì tính bất luân lý của việc chuyển phôi sẽ trở nên rõ ràng.
Huấn thị Phẩm giá con người (Dignitas Personae, 2008) tuyên bố: “Đề nghị dùng những phôi này cho các cặp vợ chồng hiếm muộn như một liệu pháp “điều trị vô sinh” là điều không thể chấp nhận về mặt đạo đức” (số 19).
Văn kiện này xác định việc tìm cách điều trị vô sinh bằng chuyển phôi như một hành vi luôn luôn sai trái về mặt luân lý. Sau đó, văn kiện tiếp tục chỉ ra rằng những phản đối luân lý không chỉ giới hạn trong trường hợp duy nhất ấy, mà còn mở rộng sang các hoàn cảnh khác, nơi việc chuyển phôi có thể được đề xuất hay cân nhắc: “Người ta cũng đưa ra đề nghị, chỉ nhằm mục đích tạo cơ hội cho các hữu thể nhân linh được sinh ra thay vì phải bị hủy hoại, một hình thức «nhận con nuôi trước khi sinh» (prenatal adoption). Giải pháp này đáng được ca ngợi bởi ý hướng tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, tuy nhiên cũng cho có thấy nhiều vấn đề không khác với những vấn đề đã được nói đến trên đây.”
Đoạn văn này cho thấy rằng, ngay cả khi đứng trước viễn cảnh khắc nghiệt là các phôi người bị giết hại hoàn toàn (“vốn phải tiêu hủy”), điều đó cũng không cho phép chúng ta bỏ qua hay làm ngơ những phản đối luân lý nền tảng vốn gắn liền với các đề xuất chuyển phôi.
Phần kết của đoạn trích đưa ra một khẳng định mạnh mẽ và không mơ hồ: “Sau cùng, cần phải công nhận rằng hàng nghìn phôi trong tình trạng bị bỏ rơi thể hiện cả một hoàn cảnh bất công thực tế không thể giải quyết được.” Bất chấp thảm kịch của vô số phôi thai người đang bị “trữ đông” (và mỗi ngày lại có thêm hàng ngàn phôi mới bị đưa vào kho đông lạnh), huấn thị Dignitas Personae vẫn bác bỏ thực hành nhận nuôi phôi.
Trước đó, thông điệp Donum Vitae, được ban hành vào năm 1987, nhắc đến “số phận phi lý” mà các phôi người phải gánh chịu khi bị đông lạnh, và sau đó xác nhận rằng “không có khả năng nào để cung cấp cho họ những phương thế sống còn an toàn, mà có thể theo đuổi một cách hợp luân lý” (phần I, số 5). Do đó, ngay từ cuối thập niên 1980, dường như Huấn quyền Giáo hội đã đưa ra một phán quyết mang tính phủ định đối với vấn đề nhận nuôi phôi. Bên cạnh việc khẳng định không tồn tại con đường sống còn nào hợp đạo đức cho các phôi này, thông điệp Donum Vitae còn tuyên bố quyền căn bản của mỗi con người là “được thụ thai và được sinh ra trong hôn nhân và từ hôn nhân.” Việc các phôi phải được “sinh ra từ hôn nhân” cũng cho thấy tầm quan trọng luân lý của hoàn cảnh mang thai. Một điểm đáng chú ý là Donum Vitae lặp đi lặp lại cụm từ “IVF và ET” (thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi). Cụm từ kết hợp này xuất hiện đến mười sáu lần trong toàn văn kiện, khi văn kiện tìm cách giải thích những mối quan ngại đạo đức xung quanh các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Việc cố ý bao gồm “ET” cho thấy rằng không chỉ riêng khía cạnh “thụ tinh ngoài cơ thể” khiến thủ thuật này trở nên vô luân, mà chính bước chuyển phôi cũng tự nó vi phạm luân lý đúng đắn.
Nói cách khác, có thể nhận diện hai sự dữ luân lý ở mỗi trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm kèm theo chuyển phôi:
1. Việc “sản xuất” con người trong dụng cụ thủy tinh, ngoài thân thể người mẹ (và ngoài hành vi vợ chồng).
2. Việc đưa/cấy một phôi được tạo ngoài cơ thể vào tử cung.
Hiển nhiên, về cơ bản điểm thứ hai đồng nghĩa với điều người ta gọi là “nhận nuôi phôi” hay “cứu phôi”. Gộp lại, các văn kiện này cho thấy rằng việc chuyển phôi của người xa lạ vào thân thể người vợ vi phạm cấu trúc nội tại của sự phong nhiêu trong hôn nhân. Dựa trên các bản văn này, chúng ta cũng có thể hiểu rằng việc chuyển phôi, ngay cả khi được thúc đẩy bởi những ý hướng tốt đẹp nhất, vẫn hàm chứa một hình thức “chiếm dụng” thân thể người vợ cho những mục đích không phù hợp với trật tự nội tại của nó trong đời sống hôn nhân. Huấn thị Dignitas Personae còn so sánh việc nhận nuôi phôi với “mọi hình thức mang thai hộ”, điều mà Giáo hội dạy là không thể chấp nhận về mặt luân lý.
Những cặp vợ chồng đã thực hiện IVF và có những người con phôi thai đang bị đông lạnh, đã phải đối diện với một hoàn cảnh vô cùng đau đớn khi tìm cách quyết định nên làm gì với những đứa con (phôi) “còn dư” của mình. Trước đây, tôi đã đề xuất một số hướng tiếp cận cho tình huống này trong một bài viết khác.
Vì thế, thật là có vấn đề khi khẳng định rằng nhận nuôi phôi vẫn còn là một “câu hỏi bỏ ngỏ” đối với người Công giáo. Việc xem xét kỹ lưỡng các bản văn huấn quyền chủ chốt và suy tư dựa trên những giải thích mà các văn kiện này cung cấp cho thấy rằng thực hành chuyển phôi liên quan đến những hành vi căn bản là trái đạo đức.
Linh mục Tadeusz Pacholczyk, Ph.D. đã đạt học vị tiến sĩ về khoa học thần kinh tại Đại học Yale và tiếp tục thực hiện chương trình nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Đại học Harvard. Ngài là linh mục thuộc giáo phận Fall River, bang Massachusetts (Hoa Kỳ), và hiện đang phục vụ với tư cách là Chuyên viên Luân lý tại Trung tâm Đạo đức Sinh học Công giáo Quốc gia (The National Catholic Bioethics Center) ở Philadelphia.
Cha Tad đều đặn viết một chuyên mục hằng tháng về các vấn đề sự sống mang tính thời sự. Từ nghiên cứu tế bào gốc đến hiến tạng, từ phá thai đến trợ tử, ngài đưa ra những phân tích rõ ràng, chặt chẽ và đầy sức thuyết phục về các vấn đề đạo đức sinh học của thời đại, qua đó giúp người đọc định hướng trước những thách đố luân lý mà mỗi người có thể phải đối diện trong đời sống hằng ngày.
Chuyên mục của ngài, mang tựa đề “Hiểu đúng về Đạo đức sinh ” (Making Sense of Bioethics), được phổ biến rộng rãi trên toàn nước Mỹ qua nhiều tờ báo giáo phận, và còn được tái bản bởi các tờ báo tại Anh, Canada, Ba Lan và Úc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

