Tự dưng hôm nay não tốt bất thường, nhớ lại rất nhiều thứ từ hồi bé.
Nhớ ngày bé, mọi thứ chỉ đơn giản như bầu trời màu xanh, mặt trời màu vàng, con người là tổ hợp đoạn thẳng, hình vuông và hình tròn,... Nhớ lúc cầu Vĩnh Tuy còn dở dang, những buổi sáng sớm lên cầu hóng mát, những buổi chiều thả diều, những cảm giác mà đứa ở thành phố ít khi cảm nhận được. Nhớ trận mưa to đến mức cổng trường Nguyễn Đình Chiểu tạo thành những xoáy nước to vật vã với đứa trẻ lớp 5; về nhà thì ngập đến mức mẹ "cho" bạn được nghỉ làm bài tập để tát nước ra khỏi nhà. Ngày mà chỉ cần mang túi bi đầy ụ đến lớp là lũ con trai bu vào xin. Ngày nắng ngày mưa, luôn có đứa cầm đầu một lũ theo sau kéo sang lớp khác đánh nhau :)).
Thêm một đoạn thời gian nữa, bạn cũng đủ hiểu là mọi thứ khó nhằn hơn chút xíu: Con người có đường cong nhiều hơn hình tròn. Đó là một phát hiện thú vị khiến bạn bị thu hút bởi người khác nhiều hơn. À, thay thế video games là máy tính. Bạn ngồi máy tính nhiều hơn để chơi trò chơi, để nghe nhạc. Ở lớp, bạn cũng bớt nghịch hơn bởi cái tuổi củ chuối đang tới và khiến bạn không còn tự tiện như trước nữa. Lớp 7 bạn có chiếc điện thoại đầu tiên: Nokia N72 (nhượng lại từ bố). Thế là có thứ để liên lạc với người mình thích. Tìm được số điện thoại của bạn này, nhắn tin vài tuần, rồi "hình như tớ yêu cậu rồi". Tất nhiên, bạn này trả lời rằng "tớ cũng thích cậu, nhưng bọn mình còn nhỏ quá. Tớ muốn tập trung vào học. Tớ cũng tham khảo ý kiến bố mẹ rồi". Và đó là lần đầu bị từ chối.
Lớn thêm tí xíu nữa, bạn mới hiểu ra là cô gái năm ấy bạn từng nghĩ là yêu, thực ra bạn thần tượng cô ấy vì sự thông minh (đến bây giờ cô ấy cũng rất giỏi và đi du học rồi). Sau đó thì bạn dở hơi hơn, bạn lập nick yahoo và nói chuyện với nhiều người hơn. Rồi bạn biết được thằng bạn của mình có thích một đứa trong lớp. Rồi bạn nói chuyện với đứa đó. Rồi bạn lại yêu luôn đứa đó. Tội nghiệp thằng bạn khi bị mình "hớt tay trên". Đó là một quãng thời gian bị đâm thủng lốp xe, bị lấy mất mũ, bị vứt cặp xuống cống, bị những vật thể lạ bay đến bởi lực hấp dẫn. Không sao, tao hiểu là mày cay cú lắm, tao xin lỗi. :))
Thực ra sau đó vẫn thân nhau lắm. Còn có một thằng bạn nữa mập mạp nhưng cầm kì thi họa giỏi cả. 2 đứa nó có lần nổi hứng vẽ truyện, mình cũng thề thốt:"Chúng mày ra bản thảo, tao là người đầu tiên mua". Thằng này cũng chả quan tâm gì yêu đương, luôn cản 2 đứa còn lại choảng nhau khi tán gái. Cũng khoảng vài tháng cuộc đời trôi qua trong trạng thái yêu đương,"cuộc tình đầy sóng gió" cũng được tiếp tục cho đến khi lớp bạn có học sinh mới: một cô gái đến từ Ninh Bình.
Cô ấy chuyển vào và đi học phụ đạo từ hè. Còn bạn thì nghĩ phụ đạo thật nhảm nhí và bạn ở nhà cày bộ truyện "Anh Hùng Vô Lệ" cộng game "Kiếm Thế". Vậy là bạn mất đi 1 tháng tiếp xúc với cô ấy. Thế mà ông trời có mắt như mù, nhắn nhủ cô giáo chủ nhiệm xếp cô ngồi ngay sau bạn. Bạn cũng chả hiểu quái gì xảy ra, "con" này là ai. Đã thế còn cao, được phân làm trưởng nhóm khi tổng duyệt khai giảng. Gặp nhau lần đầu khi đến tập trước buổi duyệt, nào thì cầm cờ đi quanh trường (lớp 9 rồi mà), nào thì cầm cờ múa may tung trời. Bạn ước gì được vào đội trống, đứng chỗ mát mẻ, gõ gõ vài cái là xong. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, cô ấy đứng hàng đầu cùng bạn, đôi má hồng hồng dưới cái nắng sấp mặt cuối hè. Bạn được thể nghĩ, "có gái xinh như này đứng cạnh thì mình phải sĩ diện tí chứ nhỉ", rồi mặt lạnh lùng giữ cờ, thẳng lưng ưỡn ngực.
Nhớ đến đó thì quên béng mất làm quen nhau kiểu gì, rồi thành bạn thân, mày tao bốp chát. Hỏi ra thì cô cho nó ngồi sau mình vì "mày hiền như cục đất, lại còn giỏi, cô bảo mày kèm tao cho bắt kịp kiến thức; mà giờ tao thấy mày vừa ngu vừa dê". Thực sự bạn đã ước gặp nó sớm hơn vì quá hợp nhau, đến cả mục tiêu trường cấp 3 đến đại học. Học với nhau một năm, hầu như hành động gì bạn làm nó cũng quan sát hết. Rồi những ngày bạn giúp đỡ anh chị khiếm thị. Rồi những ngày bạn nhắc bài cho nó / hỏi bài người khác. Rồi những ngày bạn bực bội vì bạn gái. Rồi những ngày bạn thẫn thờ vì chia tay bạn gái. Rồi bạn hỏi nó "tao có nên từ bỏ không mày?". Rồi những ngày bạn chợt nhận ra, "con mẹ, hình như mình thích nó rồi", và bạn thấy thật tội lỗi vì bạn đang có người yêu. Bạn gạt phắt đi và tự nhủ rằng đó chỉ là "tình-cảm-bạn-bè-thân-thiết-quá-mức-đến-nỗi-mày-nhớ-nó" thôi mà.
Thi cấp 3, kì thi khiến tâm trạng học sinh như chờ ngày tử hình. Cuối cùng bạn cũng chia tay bạn gái hẳn luôn. Bạn ở nhà từ tháng 4, sau thi học kì, để ôn thi. Bạn không liên lạc với ai ngoài nó. Mỗi tin nhắn, mỗi câu cợt nhả, mỗi ước mơ bạn với nó đều nói ra. Bạn biết nó còn giỏi hơn bạn, nhưng bạn vẫn ra oai với nó vì "toán mày so sao được với tao con ơi". Ừ thì toán nó không so được, nhưng văn nó hơn bạn nửa điểm. Ức thì ức nhưng bạn sao lỡ đánh nó, đành ngậm ngùi nhìn nó vào lớp chọn thôi.
Cấp 3, đây là quãng thời gian khi mà trong trường bạn đứa nào cũng trưởng thành, ngoại trừ bạn. Nhìn chúng nó kìa, chơi bóng rổ, đổ mồ hôi, các em đứng bao quanh ngưỡng mộ. Bạn nghĩ "sao lúc tao bê chồng ghế 42 cái, chúng mày không ngưỡng mộ tao???". Năm đầu, mục đích duy nhất của bạn là thi vào lớp của nó, vì nó muốn, bạn muốn, cả 2 muốn. Bạn quen với 2 đứa trong lớp: 1 đứa chuyển từ Trần Nhân Tông lắm mồm nhiều chuyện, 1 đứa vô cảm cả ngày không nói cũng được. Bạn nghĩ thế là mình có nhiều bạn rồi. :) Ngữ Văn luôn là môn mà bạn khiếp sợ. Quả thật như thế, khi bạn nhận được bảng điểm và con số 6.3 như vả nát ước mơ thi lớp chọn của bạn. "Không sao, còn năm sau". Bạn nghĩ thế, khi mà 1/3 cấp 3 trôi qua mà bạn chả có cái kỉ niệm gì. Thứ bạn nhớ nhất có lẽ là quãng đường từ nhà đên trường (có thể đi bằng 4 đường khác nhau).
Lớp 11, bạn rút kinh nghiệm rồi, phải tiếp xúc con người à nhầm các bạn khác nhiều hơn. Vậy là bạn quen được thêm 1, 2... cũng kha khá các bạn trong bán kính 3 người. Bạn biết được, đứa bên trái bạn muốn học y, đứa bên phải bạn muốn kiếm thật nhiều tiền để khỏi lấy chồng. Bạn thường xuyên rủ 2 đứa bạn thân ra ngoài ngắm các bạn/chị gái lớp khác rồi bàn luận (sở thích khó bỏ). Bạn rủ rê được 1 đứa vào hội game online bạn đang chơi. Môn Ngữ Văn không còn là nỗi sợ nữa, thế chỗ nó là môn Sinh học, khi mà mỗi lần tới tiết là có khoảng 10 đứa vào sổ với con số dưới 5. Ngoài tiết Sinh học ra thì mỗi ngày đến trường đều là niềm vui vì bạn chả sợ bố con môn nào.
Ngoài trường học thì giờ ban còn có mối quan tâm khác: nó. Nó là cái đứa con gái học lớp chọn bên trên ấy. Bạn chấp nhận là bạn đã thích nó rồi. À chuyện này phải kể từ lớp 10 cơ. Hồi đó bạn với nó vẫn khá là thân nhau. Khi mới chuyển vào lớp mới, nó còn lạc lõng và khá buồn bã. Những ngày còn tin nhắn:"Mày ơi bài khó quá", "Mày ơi tao thích anh này rồi" hay đại loại như "Tao nhớ mày. Ở lớp mới lạc lõng quá". Nó còn nhờ bạn nghĩ cách đối phó với mấy đứa thích nó (có một đứa ở cùng lớp và từng học NĐC). Rồi một ngày, trường bạn tổ chức văn nghệ, có anh lớp trên tên D.L hát bài "Let Her Go" khiến nó mê mẩn. Nó kể với bạn suốt, và bạn cũng chẳng thể ngỡ nó và ông D.L này yêu nhau sau đó vài tuần. Nó còn nhờ bạn tư vấn tình cảm, có nên yêu ông này không, ông này tỏ tình rồi tao nên làm gì,... Thật hối hận vì đã không nói rằng "đừng yêu ổng, yêu tao này" mà lại nói "mày suy nghĩ đi, ông lớn hơn mày, ông nổi tiếng. Mày làm theo trái tim mày nghĩ ấy". Thế là 2 người đến với nhau. Rủ nó đi chơi thì nó cho mình nghe đoạn ông ý hát tặng nó. Nhắn tin cho nó thì bạn trai nó trả lời. Rồi nó hỏi:
- Mày thích tao à?".
- Tao thích mày á. Há há,
- Ừ tao thích mày đấy.
- Đừng thích tao nữa tao không muốn nói mấy câu kiểu tao không thích mày chúng ta nên làm bạn.
Chả nhớ sau đó nói gì nữa. Rồi thì nó với bạn nhắn tin cho nhau ít dần đều. Chia sẻ ít dần đều. Một hôm bạn thức dậy, mở điện thoại thì có tin nhắn:
- Tao chia tay rồi. Đúng là cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh mày ạ.
- Đừng buồn. Kể tao nghe đi. Có gì thì nói hết ra.
Chà, trí nhớ tệ quá nên lại không nhớ sau đó làm sao nữa. Nhưng hình như tình bạn cũng chả tiến triển gì. Thời gian sau bạn lại biết nó với ổng quen lại. Rồi lại chia tay. Rồi nó quen ông bạn của ông D.L. Rồi lại chia tay. Tất cả những điều đó, nó không nói với bạn nữa, là bạn lục facebook của nó mà biết.
Hè lớp 11, bạn bừng bừng ý chí làm bài thi lên lớp chọn. À đúng rồi, trước khi thi, bạn còn nhận được tin nhắn của nó:
- Mày ơi, lần này có đứa bạn tao thi ở lại lớp. Mày nhắc Toán cho nó nhé. Nó là bạn thân tao, tao không muốn nó trượt.
Tất nhiên, bạn quá tốt bụng nên đã nhận lời không ngần ngại dù trong lòng vẫn ấm ức *tao-không-phải-bạn-thân-mày-sao*. Với sự giúp đỡ tận tình của bạn, thằng đó được 3.5 điểm và không bị loại. Bạn thì, tất nhiên, đỗ. Bạn đã đưa ra một quyết định mà đến bây giờ cũng không xác định được là ngu ngốc hay sáng suốt nữa: ở lại làm bá vương lớp nát-nhất-trường. Tất nhiên bạn sẽ có hỏi nó:
- Chả thấy mày động viên tao gì cả. Tao không sang lớp mày đâu.
- Ờ tùy mày. Quyết định là ở mày mà. Với cả lớp 12 rồi, thay đổi môi trường cũng không tốt.
Bạn biết rằng đến lúc này bạn với nó đã chẳng còn tình bạn nữa rồi.
Lớp 12, kể ra cũng có vài sự kiện lớn. Vụ đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm cũng vui (tuy rằng đứa bạn thân nhất không đi, đứa bạn thân nhì theo gái bỏ bạn). Trốn ra ngoài chơi đêm cùng 1 nhóm lôi kéo được bạn (vì trong đó có bạn gái rất xinh). Thức trắng một đêm vì lũ khốn nạn đấy kể chuyện ma khi bạn đang nằm ngay cạnh gầm giường. Tuy vậy sáng hôm sau sức bạn vẫn khỏe đến mức bẻ gãy sừng trâu được. Sau đó là một loạt sự kiện nhỏ xảy ra trong lớp như kiểm tra một tiết, 2 tiết, giữa kì, cuối kì, trốn học đi net, bật giáo viên tanh tách,... Đến ngày mà mọi lớp cấp 3 đều mong chờ: Chụp ảnh kỉ yếu. Vâng, đó là kỉ niệm đau đầu nhất trong đời, theo nghĩa đen. Do thức đêm/stress nặng/ăn nhiều mì/do bạn đen, men gan của bạn quá cao gây ra đau đầu trong 1 tháng ròng, trong đó có ngày chụp kỉ yếu. Bạn cắn răng nốc 4 viên panadol extra giảm đau nhanh chóng mà vẫn choáng như say rượu. Nói chung là trong 1 ngàn lẻ 500 ảnh chúng nó chụp thì bạn có mặt trong 10 kiểu có lẻ. Đó là một con số tuyệt vời.
Sự kiện cuối cùng, buồn nhất của đời cấp 3 là lễ tri ân vào tháng 3. Bạn mặc áo phông, quần bò (lần đầu trước mặt lũ bạn cấp 3), đến trường, ngồi xem trình diễn cả giờ, biết được video có mặt bạn/lớp bạn bị cắt bỏ, nhìn thấy nó diễn trên sân khấu, gặp nó đi lướt qua mà không chào nhau/nhìn nhau/liếc nhau. Bạn thân thì về sớm, bạn cùng lớp thì rủ nhau đi tăng 2. 11h tiệc chưa tan, dòng người đã tàn. Bạn lẩn thẩn đi quanh sân trường, trên sân khấu ca sĩ đang hát bài "Sau tất cả". Bạn nghĩ "Sau tất cả, mình đã lãng phí cấp 3". Bạn "thực sự đau đớn, bất lực tột cùng" lôi tai nghe ra đeo theo thói quen. Từ đâu cô bạn cùng bàn chạy đến trước mặt, nước mắt lưng tròng đưa mình bức thư. Tưởng nó đưa có mình thôi, ai ngờ/chắc là nó đưa những người nó quen. Thôi thì cũng không phải thư tình. Nào là "lần đầu gặp mặt của tôi với ông, tất cả những gì đọng lại trong tôi chỉ là quả đầu chôm chôm của ông thôi. :v"Bức thư đó đã gợi lên chút cảm xúc nào đó trong lòng bạn. Nhưng là cuối cấp 3 rồi, sắp thi đại học rồi.
Sau đó là chuỗi ngày ôn thi đại học, cô gái tặng bức thư cho bạn coi như là đã-nghỉ-học để ôn thi. Bạn chẳng còn cơ hội nghĩ ngợi gì. Thi đại học khiến bạn lo lắng còn ít hơn thi cuối kì. Thực sự đấy. Bạn chả lo lắng gì. Bạn chơi cả ngày, chỉ học trên lớp học thêm. Sau đó là đi thử làm kì thi năng lực của Đại học quốc gia. Bạn được số điểm khả quan đấy. Bạn soi điểm các trường năm ngoái, và bạn đánh liều vào trường Đại học Công nghệ. Với sự tự tin mù quáng và sự lười biếng tột độ, bạn cũng được coi là đỗ trước kì thi tốt nghiệp. Và tất nhiên, "học hành làm gì nữa". Tối trước khi thi môn đầu tiên bạn còn ngồi chơi cơ mà. Không biết ông trời thương tiếc cho bạn hay gì mà môn bạn sợ nhất là Văn thì trúng bài bạn thuộc làu. Vậy là được 7. Ngon lành cành đào, tổng điểm 25, bạn đỗ Bách Khoa và Kinh tế Quốc dân.
Cuối cùng lại chọn học Đại học Công nghệ, ngôi trường không xa nhưng quãng đường cũng coi là đầu tỉnh - cuối tỉnh. Chắc là bạn đang muốn chạy trốn ai đó. Chạy trốn bạn bè, chạy trốn tình cảm cũ, chạy trốn nỗi sợ hãi dưới thân xác 18-tuổi-chưa-tròn khi ấy. Thật đáng tiếc khi 18 tuổi mà cảm giác được mình vẫn như đứa trẻ lớp 9. Vẫn nghĩ rằng tốt bụng là ăn được. Vẫn nghĩ rằng lười nhưng vẫn học được. Vẫn nghĩ rằng cô ấy nhớ đến lời hứa trước đây:"Tao với mày thi Ngoại thương hay Kinh tế Quốc dân nhỉ". Cuối cùng 2 đứa khi 2 trường khác nhau hoàn toàn. Bạn chẳng ngạc nhiên tí nào đâu.
Năm đầu đại học, bạn chân ướt chân ráo làm quen với cuộc sống sinh viên. Nào thì những môn học khiến mọi sinh viên khiếp sợ, nào là phân biệt gì gì đấy. Cuối cùng bạn chả quan tâm cái quái gì. Vẫn từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thêm cái là có qua hiệu sách. Sách là bạn, sách là tri thức, hãy mua sách.
Lúc đó, bạn vẫn còn nhớ đến nó. Nói thẳng ra là nhớ cái cảm giác quen thuộc mà nó mang lại, sự quen thuộc đến mức khiến mọi lo âu trong bạn biến mất. Thật đáng tiếc bạn lại tìm kiếm hình ảnh nó trong người khác. Luôn luôn ngóng chờ sự tái ngộ như trong truyện hay phim ấy, đi xe buýt gặp nhau chả hạn. Nhưng bạn biết rằng điều đó là không thể, không thể nào xảy ra.
Rồi bạn quyết tâm quên nó bằng cách... cố gắng thích một đứa khác. Vâng, không phải lao đầu vào học hay làm việc, mà là thích một đứa khác cơ. Bạn biết rằng chính mình không thể tập trung được nếu không quên được cái tình cảm khốn nạn quá mức này. Bạn nhìn vòng quanh, chả ưa nổi đứa nào.
Rồi thời gian vọt phát qua kì 1, bạn đi học quốc phòng 1 tháng trên Hòa Lạc. Trong những ngày nóng chảy mỡ hay lạnh sun tim, bạn đã quyết tâm liên lạc lại với cô gái đưa bạn bức thư ngày nào. Vâng, cuộc nói chuyện kéo dài vài tin nhắn. Bạn hi vọng có điều gì đó xảy ra nhưng không. À có, lần đầu hiến máu, đó là một cảm giác tuyệt vời.
Sau đó là chuỗi ngày không tốt đẹp cho lắm. Sau 1 tháng thì bạn về nhà đón Tết, nhưng không khí ở nhà nặng nề mà bạn không biết lí do. Sau đó mới vỡ ra là bố đang rất buồn vì không được thăng quân hàm lên Đại tá vì thay đổi nghị quyết. Trong một bữa ăn, mẹ bạn nói thẳng ra, bố không cần buồn, dù gì cũng già rồi, sống khỏe là được. Vậy là bố vui, gia đình vui, mình vui. Một cái Tết lại vui vẻ diễn ra.
À, với bạn gái đó, sau 3 tháng chúng mình có cái hẹn đi chơi 30/4 với nhóm bạn của cô ấy. Ok mình đi thôi. Gặp nhau, nói chuyện, rồi cô ấy rủ cả nhóm về nhà cô chơi Mèo nổ. Đó là nguồn gốc kinh nghiệm chơi Mèo nổ của bạn.
Kì 2 diễn ra êm đềm và vui vẻ vì bạn được học những môn dễ nhằn tuy rằng bài tập ngập mặt. Kết thúc với kết quả vượt mức mong đợi là bạn nằm top 10% (hạng chót) và ăn học bổng. "Ngon quá đỡ mang tiếng ăn bám bố mẹ. Vừa đủ một kì học luôn", bạn nghĩ. Việc học thì đỏ vậy, còn việc tình cảm thì chẳng có gì xảy ra luôn mà.
Sau đó 4 tháng nữa, đến cuối tháng 8, nhớ ra là sinh nhật cô ấy, bạn mới lân la hỏi thăm rồi rủ cô ấy đi xem phim. Cô ấy nhận lời, bạn vui sướng điên cuồng. Thực ra bạn cũng từng đi xem phim với cô ấy riêng rồi (nhóm bạn cô bỏ bom, thê là có 2 người đi với nhau). Sau bộ phim, bạn rủ cô ấy (hay là ngược lại gì đó) đi uống nước. Tâm sự chuyện trò, bạn dần tìm thấy cảm giác gì đó mà đã lâu rồi từ lúc nó trốn biệt tăm. Bạn ngộ nhận đó là thích. Tất nhiên là từ hôm đó 2 đứa nói chuyện nhiều hơn rồi, mỗi tháng một lần. :))Đến sinh nhật bạn, 2 đứa lại đi xem phim rồi ra quán trà sữa (bạn không nhớ nổi tên của nó). Cô ấy tặng bạn cuốn "Yêu đi rồi khóc" của Hamlet Trương và bạn đọc hết cuốn sách trong tối hôm đấy. Bạn quyết định nhanh chóng, đây chính là người mình thích/yêu, và bạn biết rằng dù linh hồn bạn đã đi mất, nhưng con tim bạn vẫn còn đập, và đập vì cô ấy.
Một buổi chiều đẹp trời, bạn bỗng nhắn tin đòi gặp cô. Cô bảo, "Ông đến trường tôi đi, tôi đang học, bùng luôn tiết sau vậy". Thế là đến, 2 đứa đi bộ 3km về gần nhà cô thì lại lượn ra công viên đi dạo. Tâm sự đủ thứ, sến sủa, triết lý. Than thở chán đời khi mình chưa làm được gì (là bạn chưa làm được gì, không phải cô ấy). Cô ấy, nhớ không nhầm, đã đưa tay sờ má bạn và bảo "Nhìn ông như này tôi buồn lắm". Tim bạn lệch nhịp, não bạn bỗng nhiên phẳng đi. Trời tối dần, cô ấy mời bạn về nhà. Ừ thì về, sợ ai đâu, chả lẽ cô lại ăn thịt người. Về đến nhà thì bạn ngồi chơi với con mèo mà quên mất là bạn bị dị ứng lông mèo, còn cô ấy đi nấu cơm. Sau đó lần lượt là em gái và bố cô ấy về. Bạn thực sự lúng túng nhưng giả bộ bình tĩnh. Ăn cơm xong thì bố cô ấy đi đâu đó, em cô thì lên phòng. 2 đứa ngồi xem tivi và nói chuyện trời đất. Tạ ơn trời là bạn đã không làm điều gì ngu ngốc ngoài nhìn thẳng vào mắt cô ấy trong 10s và ngắm cô ấy thật lâu. Cô còn cùng bạn đợi xe buýt nữa. Bạn thật đần khi không cố tình lỡ chuyến xe để nói chuyện thêm mà lại cắm đầu như chạy trốn cô ấy vậy. Cuối cùng tôi đã lên chuyến xe lúc 9 rưỡi và gọi điện cho cô ấy:"Tiên à, cố lên nhé".
Bạn chưa bao giờ là người giỏi giữ mối quan hệ. Bạn luôn ý thức được sự lười biếng và ngu dốt của bản thân. Bạn không tự ti, nhưng cũng không tự tin. Không hoặc có, những thứ đó đã ngăn cản bạn có cuộc sống lạc quan và năng động. Bạn vô cảm với, hầu hết mọi thứ. Tình cảm của bạn cho cô ấy là có, nhưng bạn lại chẳng làm gì. Thế nên chuyện gì đến sẽ đến, cô ấy có người yêu, đếch phải bạn cơ há há. Bạn phát hiện được điều đó vào mùng 6 Tết, khi cả lũ đi chơi và nhóm bạn cô ấy trêu mãi. Người yêu cô ấy sinh năm 91, làm cùng công ty. Bạn sinh năm 98, học cùng cấp 3. Anh đó chắc cũng có sự nghiệp rồi. Bạn đến tiền tiêu vặt bố mẹ vẫn chu cấp. Bạn nghĩ, "không sao, đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm. Nó có người yêu thì thôi." Và bạn lại ngồi buồn một mình. Buổi hôm đó cô về sớm, còn bạn thì ngồi đến phút chót cùng 3 bạn mà trong đó có một bạn rất là xinh gì đó mà bạn cũng chả quan tâm lắm ngoài việc ngắm bạn đó thôi.
Cái đoạn này coi như là thất tình rồi đi.Nó càng tăng thêm độ trầm trọng của tâm trạng bạn. Rồi bạn ốm nửa năm, bạn gầy và yếu hẳn đi. Đầu bạn lúc nào cũng nghĩ đến cô, rồi nghĩ đến bạn, đến sự buồn của bạn, đến tâm trạng bạn, nó đã đến độ bệnh chưa. Ban tặc lưỡi, bệnh mà như này thì nhẹ nhàng quá. Bạn nghĩ rằng, chỉ là lo lắng quá mức, lười biếng quá mức, ít tiếp xúc quá mức, thụ động quá mức,... Bạn ghét phải nghe người khác góp ý về những điều đó vì bạn biết nó quá đúng. Nhưng động lực mà bạn vừa tìm thấy nó đã đi mất rồi.
Linh hồn theo một người, trái tim theo một người. À không, có lẽ chỉ là nửa trái tim. Nửa còn lại đau đớn, vì thế nên bây giờ bạn mới dễ cảm nhận mọi thứ hơn, dễ xúc động hơn, mau nước mắt hơn. "Sến quá đi", bạn nghĩ. Con trai chẳng ai muốn nói chuyện theo hướng tình cảm sến súa cả. Nhưng sự thật thì là thế đó.
Hiện tại là giữa kì 4. Cuộc sống vẫn trôi đi, vẫn có người chăm chỉ phấn đấu, người lười biếng buông thả. Tôi là loại người vế sau. Tôi không đổ lỗi cho động lực hay gì gì hết. Tôi luôn ngưỡng mộ những người khác, có hứng thú làm một việc, có một người bạn để chia sẻ cuộc sống hàng ngày, có người yêu để chia sẻ gánh nặng, có niềm vui để cảm nhận, có nỗi buồn để đau đớn. Tôi sống cùng gia đình, và tôi có gia đình hạnh phúc. Mỗi ngày, tôi đều dùng cơm tối với bố mẹ và anh chị. Tôi còn có một đứa cháu dễ thương nữa. Cuộc sống của tôi đầy đủ hơn mọi người nhiều lắm. Nhưng tôi, có lẽ, thiếu đi một thứ gì đó.
À, mấy câu đại loại như "Tí tuổi đầu mà buồn" hay "Phải năng động lên", "Tiếp xúc mọi người nhiều vào", "Phải biết phấn đấu chứ"... nên thay bằng câu chửi "Thằng vừa ngu vừa lười" thì tốt hơn đó.
Giá như có ai đó đặt mình vào hoàn cảnh này để cảm nhận. Chắc có lẽ họ sẽ hiểu được, nó chả có cảm nhận gì đâu. :))
*P/s: Nếu ai là bạn của tôi và 1 trong 2 hoặc cả 2 cô gái ở trên mà đọc hết cả bài viết này, mong đừng thắc mắc gì hoặc giữ trong lòng đi.