Nhân ngày còn nhớ những nỗi buồn
Như bánh xe của định mệnh, chẳng ai có thể ngăn mình lớn, cũng chẳng ai ngăn nổi mình già đi. Hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác,...
Như bánh xe của định mệnh, chẳng ai có thể ngăn mình lớn, cũng chẳng ai ngăn nổi mình già đi. Hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, vẫn là chiến tranh. Từng ngày, từng giờ có lẽ ta đã trải qua hàng ngàn trận chiến lớn nhỏ, dù không phải đổ máu, nhưng chúng cũng chẳng dễ chịu gì.
Có những ngày tỉnh giấc, vẫn những dòng suy nghĩ miên man trong đầu, vài nhịp vui nhưng đa số là buồn. Cũng có những ngày một cảm giác buồn mang mác kéo ta dậy, ta tự nhủ dậy rồi cảm giác sẽ tươi tỉnh hơn và đúng như vậy thật. Nhưng rồi, ta lại tiếc cảm giác buồn mang mác mà ta vừa xua đi. Bởi nó cho ta cảm giác Hoài niệm về ta-của những ngày xưa đã cũ mèm.
Có lẽ, cái buồn mang mác đó như một cơn gió nhẹ đã thổi qua hồn ta từ lâu, lớn lên cùng ta, đồng hành cùng ta trong vô thức. Phải chăng nó là linh hồn của ta nhỉ? Một linh hồn buồn mang mác, thơm mùi rơm, se lạnh tiết thu và mênh mang một khoảng trời
Ta có từng suy tư nhiều thế này không nhỉ? Chắc là có nhưng ta đã quên mất rồi. Chẳng cách nào níu kéo được cảm xúc. Nó thoáng qua như một cơn gió, dù cách nào cũng không thể cất được.
Ta viết suy tư trong ta trải trên trang giấy cũng như cố lưu khoảnh khắc bằng một bức ảnh vậy. Nói sao cho hết ý, viết sao cho hết lời.
Ta lang thang trong tâm trí vô định bao tháng ngày dài. Ta cũng có lý tưởng, cũng nói không và nói có. Dăm bữa nửa tháng lại hoang mang, chơi vơi mà chẳng hiểu tại sao. Ta cũng gặp kẻ xấu, cũng biết căm thù, oán hận- ta biết mình không phải Phật. Ta cũng gặp những người tốt, cũng rung động, cũng từng nghĩ bản thân nên dừng lại nhưng lại tiếc quãng đường phía trước. Ta lại nói KHÔNG - với cả chính bản thân ta. Hay do ta đã chìm trong vô định quá lâu nên tâm ta cũng vô định như vậy.
Ta nén những uất hận, vô tình học được cách nén cả những Hân hoan. Ta học được cách CHẤP NHẬN rồi quen thói: Sao cũng được. Tâm ta kiên định trước thành kiến, nên chẳng thể vỡ oà bởi yêu thương. Ta để tri thức lấp đầy não bộ, vô tình lấp luôn cả tâm tư. Ta mong phát triển và hoàn thiện bản thân nhưng lại hay thường hoài nghi: Có phải mình không nhỉ? Ta làm ít mà suy tư thì nhiều. Ta tìm cách để vui lên nhưng lại nhớ những nỗi buồn xưa cũ. Ta muốn nhanh lớn để có tiền trong tay nhưng hay tiếc sao mình lớn nhanh thế. Mùi lúa chín, cơn gió thu, khoảng trời mênh mang làm sao giữ?
Vài năm sau, khi ta lại lớn, ta hẳn sẽ vẫn là kẻ hay tiếc nuối như vậy, chỉ là ta phải bổ sung vào danh sách thêm vài dòng nữa.
Tối nay, thanh âm của bản piano cuốn lòng ta trôi về quá khứ. Tiếng mưa rơi ngoài hiên nhỏ nhẹ nhưng xua được nỗi cô đơn. Đến tốc độ gió quạt cũng vừa đủ, hơi se lạnh đúng kiểu ta thích. Không có điều gì ngắt dòng suy tư, ta cũng chẳng phải viết điều gì giả dối. Thậm chí cũng đã gạt hết những lắng lo - chẳng ích gì
Nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, chẳng thể tìm ra câu trả lời nếu chân không chịu bước.
Bản nhạc hay thật đấy, hôm nay ta muốn để cảm xúc làm đúng phần việc của nó- chữa lành
Nỗi buồn ngày hôm nay làm ta vui. Vui vì vẫn có nhớ những nỗi buồn.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất