Hôm nay ngày quốc tế nói dối, hãy chơi đùa một chút.
*** Trong thâm tâm, tôi là kẻ ái kỉ. Tôi là cái rốn của vũ trụ, vạn vật đều xoay quanh mình tôi. Cuộc đời là một bộ phim mà tôi là nhân vật chính, là một trò chơi mà hết thảy mọi người đều là NPC chỉ trừ tôi, tôi là mọi thứ mà trò chơi ấy xoay quanh. Tôi là spotlight, hào quang tỏa sáng từ tôi, và cuộc đời là một sân khấu mà ánh sáng luôn chiếu quanh tôi. Tất cả mọi thứ đều là về tôi! Khi tôi bước vào một căn phòng, tất cả mọi người đều quan tâm, ngoại trừ những người hoặc giả vờ hoặc dối lòng hoặc chưa đủ tầm. Vì sâu trong thâm tâm, tất cả, tất-cả đều tập trung vào tôi. Người ta chuyên tâm lắng tai nghe lời tôi, chăm chú soi xét từng cử chỉ của tôi, vì mọi lời tôi nói, mọi điều tôi làm, đều tối quan trọng và tuyệt đối sâu sắc. Khi tôi ở đó, họ chỉ tập trung vào tôi. Khi tôi rời đi, họ sẽ không ngừng nghĩ đến và liên tục đề cập tôi trong mọi cuộc thảo luận. Tóm lại, cuộc sống của tất cả đều xoay quanh ba thứ duy nhất: tôi, tôi và tôi. Mọi đặc quyền mà trông có vẻ như tôi may mắn có được, thực ra đều được định sẵn để dành cho tôi, đơn giản vì từ lúc sinh ra tôi đã sẵn xứng đáng: Tôi là người được chọn! Đấy là quyền cơ bản của tôi, quyền được hạnh phúc và vĩ đại! Mọi người ai cũng có quyền con người cơ bản đấy, nhưng tôi vì lí do nào đó mà biết mình đặc biệt hơn "số đông". Và làm quái gì phải nỗ lực để đạt được những điều đó khi tự thân sinh ra tôi đã xứng đáng sẵn rồi? Tôi PHẢI CÓ những cái tôi MUỐN, vì tôi MUỐN THẾ, đơn giản vì sinh ra tôi đã xứng đáng. Tôi chưa thành danh và thỏa mãn với cuộc sống không phải vì tôi không đủ tư chất, tôi có mọi thứ cần để thay đổi mà. Đơn giản vì tôi CHƯA THÍCH. Tôi quá đặc biệt, quá thiên tài, sinh ra sẵn với những tư chất thiên bẩm. Làm quái gì phải bắt đầu cố gắng khi mình tài năng từ trong trứng, bất cứ khi nào muốn, tôi chỉ cần búng tay một cái là mình sẽ trở thành người vĩ đại. Tôi không biết nhưng mà tôi giỏi, tôi học cực nhanh. Tôi nhìn những người thành đạt và thầm nghĩ rằng ừ thì họ cũng được đấy, cũng hơi đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng đã là gì so với tôi: tôi quá khác biệt nên có khi chỉ cần đầu tư một thời gian ngắn và nỗ lực ít hơn họ rất nhiều, tôi vẫn tới được chỗ họ đang đứng, có khi còn vượt xa. Vì tôi thông minh! Vì tôi quá đỉnh! Tôi chưa làm chỉ vì tôi chưa muốn thôi. Vả lại, giỏi thế thì lúc nào làm chả được, bắt đầu sớm làm gì cho phí, kiểu, muộn thêm một hai ngày thì chết ai? Thế nên tôi còn phải chơi với giải trí nốt, tôi có tư chất và kế hoạch vĩ đại kia mà? “Chủ tịch giả vờ trì hoãn và cái kết”, khi nào chính thức bắt đầu thay đổi thế giới chả được. Everybody is equally special, but I am, somehow, just MORE EQUAL, MORE SPECIAL than others. Sorry if this bothers you, yet for some reasons, I am simply the best! Accept that. Tôi chêm tiếng Anh giữa chừng vì tiếng Anh là ngôn ngữ cao cấp độc nhất, ngôn ngữ của kỉ nguyên mới hiện đại văn minh. Văn minh nghĩa là trái ngược cổ hủ ấy, thế giới này đơn giản là phân làm hai tầng, và tôi ở tầng "văn minh" hơn, thượng đẳng hơn. Dùng ngoại ngữ đỉnh như thế khiến tôi ngầu. Và nếu bạn không biết cái quote ấy, thì tôi lấy cảm hứng từ trích dẫn nổi tiếng của đại văn hào George Orwell. Well, everyone is equal, but I'm just more equal than you. Mà làm sao bạn biết được, làm sao mà bạn hiểu được sự sâu sắc của tôi! Làm sao mọi người hiểu được tôi, trong khi tư duy tôi quá siêu hình và phức tạp. Thế nên đừng bao giờ mở đầu cuộc trò chuyện với tôi theo kiểu “hôm nay ăn gì”, “lương tháng bao nhiêu” hay “cháu lấy vợ chưa”, chúng thật trần tục, nhỏ mọn và hèn kém. Một nhân vật lớn như tôi chỉ suy nghĩ và nói những chuyện vĩ mô tác động lớn tới tương lai thế giới. Chúng ta nên nói về bầu cử tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hiểm họa chiến tranh trên thế giới, triển vọng kinh tế và truyền thông hiện đại, mô hình tối ưu quản trị các thể chế; không thì cũng phải bàn về văn minh triết học đạo đức, chủ nghĩa hiện sinh, tự do ý chí… Đó, chúng là những điều lớn lao mà bạn chỉ nên nói với một người khổng lồ như tôi. Tôi không có bằng cấp gì nhưng tôi biết hết, vì tôi đã đọc rất nhiều sách não to bằng bản gốc tiếng Anh, và căn bản vì TÔI ĐẶC BIỆT. Tôi biết mình giá trị và có thể tạo rất nhiều tầm ảnh hưởng nhưng vẫn ẩn dật; tôi là kẻ bí ẩn tài giỏi ngồi ở góc phòng, chỉ đơn thuần bao trọn thông tin những cuộc thảo luận, vì mấy thứ đó quá tầm thường so với tôi. Tôi biết nhưng không thích thể hiện thôi, tôi chỉ muốn đứng từ xa như một nhà hiền triết biết tất cả, thi thoảng hứng thì rao giảng đạo lí cho thế gian. Sở hữu tư duy cao siêu và phức hợp tới vậy, nên tôi biết mọi thứ. Đời là thế thôi, đơn giản, dễ hiểu, người ta cứ làm nó phức tạp chứ tôi là tôi nhìn ra hết! Chỉ có TÔI mới tóm lược được bản vẽ cuộc sống ấy và soi sáng được những bí mật vũ trụ. Mà chỉ mình tôi biết thôi nhé. Mọi lời từ tôi đều là chân lí: Tôi. Luôn. Đúng. Bạn bất đồng với tôi là bạn ng.u, bạn ng.u thì bạn thiệt. Nếu chưa hiểu thì phải gắng mà ngồi phân tích, giống lúc bạn mổ xẻ tác phẩm văn học ấy. Lời tôi là sách giáo khoa của đời bạn, nghe lời mới là bé ngoan.
Tôi quá thông tuệ và độc nhất trong vũ trụ này để cho bất cứ ai có thể hiểu được, nên ý kiến tôi đưa ra là tối quan trọng, là số một. Mặt khác, lời tôi truyền đạt ra khó hiểu đến mấy thì mọi người vẫn phải cố để diễn giải cho được; không phải vì tôi ngu không biết giao tiếp, diễn đạt với người khác mà vì ý tưởng của tôi quá nguyên bản và trác tuyệt. Chưa nói chung được cùng ngôn ngữ với tôi thì ráng mà học, đừng bắt TÔI tốn thì giờ giải thích.
Ôi, vũ trụ! Tôi thấy những dấu hiệu! Trong mọi thứ! Tất cả vạn vật đều đang hợp lực đưa đường chỉ lối tôi. KHI TÔI KHAO KHÁT MỘT ĐIỀU GÌ, CẢ VŨ TRỤ SẼ HỢP LỰC ĐỂ GIÚP TÔI ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ! (Nó có thể cũng giúp bạn đấy, nhưng vì lí do kì bí nào đó mà tôi cảm nhận được rằng vũ trụ không quan tâm nhiều đến bạn bằng tôi...) Vì sao trên trời đang tỏa sáng vì tôi. Dòng sông ở đó chảy cho tôi ngắm nhìn. Cơn gió thổi để cho tôi mát. Mọi thứ không chỉ tồn tại ngẫu nhiên trong khoảng không bao la, hư vô của vũ trụ này. Chốt lại là, tất cả vạn vật ở đó là có lí do, chúng ở đó vì tôi, tôi tôi và tôi!
*** A man who is disconnected is a dead man.