Sáng nay, trời se lạnh, đường phố ẩm ướt, sóng biển buổi sáng không mạnh lắm và mình thức dậy sớm hơn ngày thường.
Mấy nay, tâm hồn chộn rộn quá, nên mình quay lại với chính mình, để yêu thương bản thân mình hơn sau một thời gian bị chi phối bởi những điều quẩn quanh xung quanh.
4h sáng, mình thức dậy, sớm hơn bình thường, mưa rơi tí tách trước hiên, nghe tiếng " tí tách, tách, tách". Dường như để ý, âm thanh thiên nhiên bên tai mình thật êm đẹp, diệu kỳ. Mình ngồi thiền khoảng hơn 45 phút. Sau đó, xỏ đôi giày thể thao cũ, cùng chị gái mình, đi chạy bộ dọc bờ biển Sơn Trà và ngắm nhìn nhiều thứ tươi đẹp diễn ra.
Bờ biển sáng sớm, mới chỉ thấp thoáng một vài người. Sóng biển vỗ không mạnh nhưng gió thì hơi lạnh. May mà mình mang theo khăn quàng màu hồng. Chị và mình chạy và đi dạo dọc bờ biển, thấy mấy cô chú vừa cập bến cá, xôn xao bán những âu cá tươi ngon. Mình định mua một ít về nấu canh rau tập tàng, mà phát hiện ra đang kiêng hải sản. Nên thôi, khỏi mua, đi bộ tiếp :)) Sáng nay dậy sớm cũng ý định đón bình minh, mà mây ở đâu kéo từ trong đỉnh núi Sơn Trà ra nhiều ghê ấy, nên là mặt trời chẳng ló dạng cho mình ngắm á. Thôi không sao, mình để hôm khác nắng đẹp đi săn bình mình thì sẽ có nhiều ảnh film đẹp hơn. Hôm nao, mình sẽ mua thêm một cuộn film mới để đi chụp hình lưu làm kỉ niệm, về thanh xuân của mình.

Dapen. vintage dễ thương
Chiều nay, ngồi ở Dapen, và mình gọi một ly Cacao nóng. Người mình tính hàn, nên đi cafe hay gọi đồ uống ấm. Cha nào sau này làm ny mình, thì xin mời lên đây mà đọc để mà tự gọi đồ uống cho mình chứ mình không nhắc đâu :)) Dapen mang phong cách vintage, và mình cũng thích, không gian, đồ uống và phong cách phục vụ. Hôm nay Chủ nhật nên khách hơi đông, mình ngồi gian cạnh cửa sổ và viết blog sau một thời gian dài chưa tâm sự với bản thân.

Cacao nóng - đồ uống ấm yêu thích của mình
Thấy một số bạn độ tuổi sinh viên, bước ra khỏi quán. Bỗng một hồi, mình nhìn lại quãng thanh xuân của mình trong những năm vừa qua. Mình ra trường đến nay đã gần 3 năm rồi, ở thành phố biển Đà Nẵng, một thành phố khá đáng sống. Những năm học viên ở Hà Nội, mình đã đi qua nhiều đoạn đường, với nhiều cảm xúc khác nhau. Mình từng đi qua đau đớn đến tột cùng, ước chừng sẽ từ bỏ thế giới này. Rồi có những ngày, trôi qua, với một thân xác vô hồn, không thể cảm nhận nổi những gì đang xảy ra xung quanh. Sự sống lúc ấy thật đáng giá. Và sau đó, là chuỗi ngày mình vật lộn, chữa lành bản thân và sống lại tốt đẹp, mỗi ngày. Những năm đó, mình cũng có 2 mối tình, và mình bị phản bội. Dù mình rất đau lòng, vì không nghĩ rằng người mà mình tin tưởng lâu nay, lại đi phản bội mình. Nhưng mình đã mạnh mẽ vượt qua, không quay đầu lại, mặc dù nyc chủ động nhắn tin xin lỗi mình. Mình không chấp nhận sự phản bội, dù cho người đó là ai đi nữa. Đi làm rồi, mình cũng gặp nhiều kiểu người, để biết rằng mình cần bảo vệ bản thân mình dù ở bất cứ đâu.
Mình cần bảo vệ và yêu thương bản thân mình. Đó là một cách tôn trọng bản thân và không để người khác làm tổn thương đến mình. Mình nhớ lại quãng thời gian mình tự chữa lành bản thân những năm học viên, ở Hà Nội. Mình đã làm gì? Mình chăm sóc sức khỏe vật lí, bằng cách tập yoga vào mỗi cuối chiều và hòa mình vào thiên nhiên vào sáng sớm. Sức khỏe mình tốt dần lên, đề kháng cũng tốt hơn. Rồi mình tìm thấy những sở thích của bản thân mình. Mình bắt đầu tập vẽ và đi chụp ảnh film, lưu lại những tấm hình đẹp, về mọi người, về những thứ đẹp đẽ ở học viện. Mình tập thiền và ăn nhiều hoa quả, để tăng enzym trong cơ thể, và tăng đề kháng tinh thần, cũng như vật lí.
Hồi về Đà Nẵng, mình có chụp thêm được một cuộn film Kodak và vẽ thêm được 6 bức tranh Acrylic. Tranh và ảnh, có nhiều màu sắc, có thể chữa lành tâm hồn. Ngày trước, mình đã từng có một tâm hồn vỡ vụn, tan nát, do trải qua quá nhiều tổn thương tinh thần. Mình đã quyết định không để một ai làm tổn thương đến mình, dù một lần nào nữa. Nếu người mình tin tưởng, làm tổn thương mình, mình sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại.

Góc cạnh cửa sổ
Quãng thời gian này, mình cần quay lại, tập trung vào chính mình, chữa lành cho chính mình, và không phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ một ai cả. Mình là chính mình, mình sống cho chính mình. Mình sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, sẽ gặp người yêu thương và bảo vệ mình, mặc cho đã xảy ra những chuyện gì. Món quà đẹp nhất mình có thể dành cho người yêu thương mình sau này, chính là một bản thân tuyệt vời nhất.
Mình cần chăm sóc bản thân mình. Học cách make up, point make up; học cách phối quần áo theo phong cách đơn giản, thanh lịch, nhưng vẫn có nét cá tính riêng. Mình cần trau dồi kiến thức về học vấn, ngoại ngữ, giao tiếp hằng ngày. Bằng cách đọc sách, rút ra bài học, xem các vid giúp mình phát triển bản thân, mỗi ngày một tốt hơn. Đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, hoặc có thể khám phá mọi thứ một mình, cũng không sao. Mình dự định sẽ đi thăm thú, khám phá những phong cảnh đẹp ở Đà Nẵng, đi đến những không gian dẹp, chill, thoải mái. Ở đây, sẽ có một vài nơi xoa dịu mình, để mình sống thật với chính mình. Nhiều lần, mình đi tìm một ai đó, để hiểu mình. Nhưng không, người hiểu mình nhất, chính là bản thân mình. Vậy nên, mình cần dành thời gian cho chính mình, để hiểu được, bản thân mình, là người như thế nào.

Mình sẽ là một chú nhện chăm chỉ viết bài hơn ạ :))
Mình không nên làm gì? Mình không nên dành thời gian cho những người làm tổn thương đến mình. Không nên dành thời gian cho những người xem mình là sự lựa chọn. Như vậy sẽ phí thời gian và tình cảm chân thành của chính mình. Không nên xem nhiều vid liên quan nhiều đến tình cảm. Chỉ nên xem những vid tích cực, thúc đẩy bản thân đi lên.
Hôm nay chắc cũng là lần mình viết dài mà lâu nhất ấy. Thôi, mình tạm dừng bút để enjoy mấy moment zui và chữa lành ở Dapen. đã nhé. Mình sẽ viết tiếp những tâm sự của mình ở bài viết sau. :))
Giao Ánh, Đà Nẵng, ngày 09/02/2024.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
VietnamsesDream
[Đã xóa]