"Những chuyện nghiêm túc!" 

...

" Ông nói y như những người lớn vậy!"

...

"Ông nhầm lẫn rồi, ông lẫn ráo."

Em đang nói với ai? Antoine hay là với tôi?

Tôi đến với Hoàng tử bé khi lòng tôi đang trĩu nặng, khi cô đơn xâm chiếm cả cõi lòng, khi cảm giác ghen tị cứ gặm nhấm ruột gan. Và khi tôi thấy tôi đang già nua một cách xấu xí.

Tôi, 19 tuổi.

Tôi lo nghĩ về điểm số, về môn học của tôi. Để rồi quên đi, tôi đã từng yêu việc học hành như thế nào. Đôi khi, chỉ cần biết yêu thì sẽ biết cách học.

Tôi phiền muộn về một người bạn. Tôi ghen tị với những người xung quanh cô ấy. Tôi thấy buồn vì cô ấy đã có mối bận tâm khác, không phải là tôi. Để rồi quên đi, chỉ cần đã từng có kỷ niệm tốt cùng nhau, đôi khi, như thế đã là đủ.

Tôi cảm thấy cô đơn. Khi những người bạn của tôi cứ có những mối quan hệ mới. Để rồi quên đi, chỉ cần đơn giản là hãy mở lòng, và tìm thêm những người bạn mới vì ai cũng có những mối bận tâm mới. 

Tôi phiền muộn về bản thân, tự ti và không dám thể hiện. Tôi sợ thất bại. Để rồi quên đi, tôi còn quá trẻ. Trẻ để có thể đi và vấp ngã.

Tôi giận dỗi với bạn bè, gắt gỏng và day dứt. Để rồi quên đi, ngày ta còn bé, chỉ một cái ôm là đã đủ để hóa giải giận hờn.

Tôi không còn cố gắng tìm hiểu, tôi lo ngại về thất bại phía sau. Để rồi quên đi, chỉ cần được mày mò, được cặm cụi với thứ mình thích, đã là một niềm vui

Tôi đã quên...

Quá nhiều...

Rồi hoàng tử bé đến...

Em mang đi muộn phiền của tôi. Em đưa tôi vào nơi tôi có thể hóa giải nỗi cô đơn, phiền muộn nhẹ nhàng. Em đem đến cho tôi một bầu không khí lơ lửng dễ chịu. Để nỗi bực dọc trở thành niềm vui. Để nỗi cô đơn trở thành sự êm dịu. Và cuối cùng, để tôi sống giữa lo toan nhưng hóa giải thành sự nhẹ nhàng.

Tôi nhận ra, tôi vẫn là "đứa trẻ".

Càng lớn, người ta càng muốn che giấu cảm xúc thật sự. Tại sao lại thế? Vì rốt cuộc trái tim là thứ quá dễ vỡ. Chỉ cần khẽ chạm, chỉ cần đã có vết thương thì không thể lành lặn. Đó sẽ mãi là vết sẹo đã lành. Vậy, chỉ cần đơn giản là bơ vết thương đi, và tiếp tục sống. Tiếp tục tò mò, tiếp tục làm bạn, tiếp tục tha thứ...

Và thế là, tôi lại được lần nữa làm " le petit prince"...