Nhân một lần cộng tác viết bài do một bạn đăng tuyển trên phết búc. Bạn gửi hẳn 1 file word về cách thức cộng tác viết bài, thù lao, nguyên tắc bla bla. Rồi bạn gửi mình một chủ đề để mình viết bài test và bài test này sẽ không được tính thù lao. Bạn hẹn sẽ có kết quả bài test sau vài ngày. Thế nhưng đã một tháng trôi qua mà bạn chưa phản hồi lại kết quả. Lần nào hỏi cũng là đang xem, cần chấm kỹ bài test nên mất nhiều thời gian hơn và giờ là không trả lời tin nhắn nữa luôn. Mình nghi có mùi ... ở đây. Thôi không sao. Cuối năm hoan hỉ. Mình up bài viết đó lên đây cho mọi người đọc chơi chơi ạ :D
Cuối tuần là họp lớp kỷ niệm mười năm ra trường nên sáng nay Linh qua đón Thương đi thử áo dài và mua ít quà lưu niệm về tặng các thầy cô giáo đã dạy lớp cô suốt ba năm cấp ba.
-      Ngoài kia đang có vụ gì mà tụ tập đông thế nhở? – Linh thắc mắc.
-      Chắc va chạm xe gì đấy thôi! – Thương trả lời.
-      Ôi đánh ghen mày ơi! Chị kia đang trèo lên nóc capo ngồi kìa. Lại còn ôm theo đứa con nữa kìa. Khổ ghê!
Thương đang xem áo dài tặng cô chủ nhiệm nên không để tâm lời Linh nói. Từ ngày lấy chồng, Thương chưa có cơ hội về gặp cô nên không biết giờ cô có béo hơn không.
-      Mày là sướng nhất nhé. Chồng tài giỏi, yêu vợ thương con. – Linh vừa nói vừa huých tay vào người Thương.
Thương tủm tỉm cười. Cô thật may mắn khi lấy được một người chồng như Tùng. Anh không chỉ giỏi kinh doanh trên thương trường mà còn là người chồng, người cha tuyệt vời. Sáu năm qua, anh chưa từng để Thương phải chịu thiệt thòi, tủi thân nào cả.
Điện thoại đổ chuông. Là Tùng gọi. Thần giao cách cảm thật. Cô vừa nghĩ tới anh thì anh liền gọi điện.
-      Em đang ở đâu đấy? Anh qua đón em rồi mình cùng qua trường đón con đi ăn tối.
-      Em đang đi cùng Linh. Để Linh đưa em qua trường con rồi anh đón hai mẹ con ở đó
-      Tuân lệnh vợ! Giờ anh đi nhé.
Thương đưa hai bộ áo dài cho nhân viên thanh toán rồi kéo Linh đi về phía cửa.
-      Đi về đi. Đưa tao qua trường Mai Anh nhé.
-      Nay đón sớm thế. Mới bốn giờ mà.
-      Ừ. Anh Tùng qua đón hai mẹ con đi ăn tối.
Linh vừa dừng xe đã thấy Tùng đứng bên cạnh, trực mở cửa cho vợ. Sự ân cần, tỉ mỉ của Tùng thật khiến cho người khác phải ghen tị.
GU steakhouses là nơi mà vợ chồng Thương thường lui tới khi đi ăn cùng gia đình. Thương thích cách bài trí tinh tế, không gian ấm cúng và đặc biệt là món Beef Wellington sử dụng lõi thăn bò được ướp kỳ công cùng nhiều loại gia vị hảo hạng.
“Sóp pi” - tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Tùng. Tùng thoáng giật mình nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, với tay tắt thông báo. Trước giờ, Tùng rất ít dùng mạng xã hội và đặc biệt không bao giờ dùng ứng dụng mua sắm trực tuyến. Việc điện thoại Tùng tải ứng dụng Shopee về dùng khiến Thương thắc mắc.
-        Ơ? Anh dùng Shopee từ bao giờ đấy? Em có thấy anh đặt hàng  trên đó bao giờ đâu nhỉ?
-        À, tuần trước sang nhà bà nội, cô Mai - em gái Tùng - mượn máy tải về để dùng mã giảm giá 100k cho tài khoản mới ý mà. Con hâm. Đã dặn dùng xong thì xóa đi cho anh mà không xóa.
Thấy Thương cười xòa Tùng thở phào nhẹ nhõm. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, lãng mạn cùng tiếng cười giòn tan của cô con gái nhỏ. Thương tin tưởng Tùng tuyệt đối nên tuyệt nhiên không bao giờ đụng vào điện thoại, ví tiền của chồng, cũng chưa từng gặng hỏi những mối quan hệ làm ăn của anh nếu Tùng không kể. Từ ngày lấy chồng, Thương cũng nghỉ công việc ở công ty, ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con. Thi thoảng cô mở một vài buổi giao lưu nho nhỏ về cắm hoa, làm bánh ngọt để cuộc sống bớt nhàm chán. Tùng cũng rất ủng hộ vợ làm những việc nhẹ nhàng, đơn giản và đặc biệt dặn cô đừng quá quan tâm đến vấn đề tài chính. “Vợ cứ làm những gì mình thích, lỗ anh bù” - Tùng vẫn thường nói với Thương như vậy mỗi lần nghe vợ thở dài vì buổi giao lưu ít người quá, doanh thu không đủ bù đắp chi phí.
Cuộc sống gia đình Thương nhẹ nhàng trôi qua mỗi ngày. Thương quên bẵng việc cuối tuần này Tùng đi công tác đột xuất nên không tham gia buổi họp lớp kỷ niệm mười năm ra trường cùng Thương được. Nhắn hỏi mọi người có ai ở gần khu mình không để đi nhờ, Thương mới biết Tuấn - bạn học cũ của cô mới chuyển về tòa bên cạnh khu nhà cô.
Nói về Tuấn, từ ngày học cấp ba xong không ai còn nghe tin tức gì về cậu ấy cả. Nghe đâu là theo mẹ sang Úc du học, mới quay về Việt Nam làm việc vào năm ngoái.
-        Mày đi nhờ xe Tuấn đi. Tao khỏi ngược đường sang đón mày. - Linh nhắn.
-        Không biết Tuấn có về không, có thấy nhắn lại gì trong nhóm đâu.
-        Mày nhắn cho Tuấn đi. Nhân thể hỏi thăm nhau tí. Dù gì ngày xưa cũng là “bạn thân”.
Hai từ “bạn thân” được Linh nhắn trong dấu nháy khiến thương phải suy nghĩ. Thương là lớp trưởng, Tuấn là bí thư nên hay đi họp đoàn trường cùng nhau, lại được cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ kèm mấy bạn học kém trong lớp nữa nên hai đứa cũng thân nhau từ đấy. Hồi ấy Linh có mấy lần hỏi Thương “Tuấn thích mày à?” nhưng Thương toàn chối đây đẩy.
-        Thích gì đâu! Đi họp về muộn, đường về nhà tao tối nên Tuấn đi cùng một đoạn thôi.
-        Mấy lần tao thấy Tuấn nhìn trộm mày. Cả lần săn đĩa Tâm 9 nữa? Mày nhớ không? Biết mày thích nên cậu ấy xếp hàng từ bốn giờ sáng ở cửa hàng bán đĩa CD để mua tặng mày đấy!
Đoạn hội thoại hơn mười năm về trước hiện lên trong đầu Thương rõ mồn một. Hồi ấy, cô chẳng để tâm điều gì ngoài việc học. Vả lại, làm bạn vẫn tốt hơn. Dù sao giờ Thương cũng có gia đình hạnh phúc rồi.
Thương thay đồ đi chạy bộ, cố gắng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn ban nãy.
-        Anh vẫn chưa xóa ứng dụng Shopee à? - Thương hỏi chồng khi điện thoại Tùng sáng lên, cô thấy ứng dụng sử dụng nhiều nhất là Shopee hiển thị trên màn hình tìm kiếm.
-        Anh bận quá nên cũng chẳng để ý. Để đấy lát anh xóa.
Tùng cùng Thương soạn đồ đi công tác, không quên dặn dò hai mẹ con ở nhà ăn uống cẩn thận, chờ anh đi công tác về sẽ đưa hai mẹ con về bà ngoại chơi. Cũng lâu lắm rồi cả nhà không về thăm bà.
Buổi họp lớp diễn ra suôn sẻ. Do bận rộn tham gia trang trí, kiểm tra thực đơn rồi sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người nên Tuấn và Thương chỉ kịp chào hỏi nhau mà chưa nói được chuyện gì.
-        Lát tớ đưa cậu về nhé. Tớ thấy mấy bạn bảo cậu ở cùng khu nhà tớ.
Thương lưỡng lự nửa muốn trả lời có nửa không. Dù hai người chưa từng là gì của nhau nhưng cô biết trước kia tình cảm Tuấn dành cho mình là thật. Chỉ là cô không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng tới học hành nên lờ đi thôi.
Nhưng mà đấy là chuyện của mười năm về trước rồi mà. Giờ chắc gì cậu ấy đã nhớ chuyện ngày xưa. Mình lại nghĩ quá nhiều rồi - Thương nghĩ vậy
-        Ừm. Cậu cho tớ quá giang một đoạn nhé.
Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt khi không ai nói với ai câu nào. Ngại quá nên Thương mở lời trước.
-        May có dịp họp lớp này mọi người mới được gặp Tuấn. Lâu quá rồi mọi người không có tin tức gì về cậu. Cậu dạo này thế nào?
-        Tớ vẫn thế. - Một câu trả lời đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
-        Còn cậu? Nghe nói cậu kết hôn rồi đúng không? - Tuấn hỏi lại khi thấy Thương cười gượng gạo sau câu trả lời của mình.
-        Ừ. Tớ kết hôn mấy năm trước. Bọn tớ có một cô con gái nhỏ năm nay 4 tuổi. Cậu về nước làm việc hẳn rồi chứ?
-        Tớ cũng chưa biết. Nếu có lý do để tớ ở lại tớ sẽ ở.
Thương thấy Khải - trợ lý của Tùng - lên xe lái vút đi ở làn đường ngược chiều. Lạ thật. Có lần nào Tùng đi công tác xa mà thiếu Khải đâu. Lần này nhà cậu ấy có việc bận à? Sao không thấy Tùng nói gì với cô nhỉ? Linh cảm mách bảo cô phải đuổi theo chiếc xe của Khải.
-        Cậu giúp tớ đuổi theo chiếc xe màu đỏ phía trước nhé.
-        Người quen của cậu à?
-        Cậu lái xe đi. Tớ sẽ giải thích với cậu sau.
Hai chiếc xe rượt đuổi nhau hết phố này sang phố khác. May sao hôm nay chủ nhật nên đường vắng. Thương giục Tuấn lái xe nhanh lên để đuổi kịp chiếc xe kia làm cậu càng thêm căng thẳng. Không biết có chuyện gì mà khiến Thương - người phụ nữ nết na, dịu hiền hết mực lại như biến thành người khác vậy.
Chiếc xe của Khải dừng trước cửa căn biệt thự ở khu đô thị West Lake cách nhà Thương khá xa. Khu này nhiều cây cối, mát mẻ, yên tĩnh nên Tùng có lần đề nghị cả gia đình chuyển về đây nhưng Thương chưa đồng ý vì xa trung tâm, không tiện cho con đi học.
Thương chết lặng khi nhìn thấy chồng mình tay trong tay cùng cô gái khác, bước ra sau cánh cổng mạ vàng của căn biệt thự sang trọng kia. Tùng còn giữ cửa xe để cô gái kia tránh bị cộc đầu - ân cần như cách anh vẫn hay làm với cô. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh này. Thật chua xót. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Thương nhắm nghiền mắt, bấu chặt tay xuống dưới ghế, hít một hơi thật sâu.
-        Mình về đi. - Thương nói với Tuấn.
Tuấn lờ mờ đoán ra sự việc. Kia có lẽ là chồng của Thương.
-        Cậu ổn chứ? - Tuấn hỏi khi xe dừng trước sảnh căn hộ nhà Thương.
-        Tớ không sao. Cảm ơn cậu nhé.
Tuấn xót xa nhìn theo bóng Thương khuất hẳn rồi mới quay xe đi. Chắc hẳn Thương phải nén đau thương dữ lắm. Ai mà ngờ có một ngày người chồng mẫu mực kia lại ngoại tình cơ chứ.
Thương vô thức bấm thang máy, lê lết từng bước chân lên nhà. Chân tay bủn rủn, cô ngã vào chiếc sofa phòng khách. Hình ảnh ban nãy như những thước phim quay chậm đang tua lại trong ký ức của cô. Thương đau đớn, vật vã nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nỗi đau này quá lớn. Cô và con gái sẽ sống ra sao đây? Cô đã tin tưởng Tùng quá nhiều, để anh ta qua mặt mà không hay biết.
Thương vốn là người mạnh mẽ từ nhỏ. Cô không mạnh mẽ thì mẹ con cô sao sống nổi với bên nhà nội kể từ ngày bố cô mất. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhưng cô phải mạnh mẽ để gánh vác mọi chuyện. Mẹ cô, con gái cô cần cô.
Táp nước lạnh vào mặt, thay một bộ đồ mới. Cô gọi xe để qua nhà mẹ chồng đón con gái.
Cô cố gắng giữ vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Con gái nhìn thấy mẹ hồ hởi chạy ra cửa đón.
-        Mẹ đón con muộn thế ạ?
-        Mẹ xin lỗi em bé nhé. Mẹ con mình vào chào bà rồi về nhà đi.
Suốt đoạn đường về nhà con bé luyên thuyên kể chuyện bố nó vừa gọi điện cho hai bà cháu, hứa mua cho bà cái này, mua cho nó cái kia và cả món quà bí mật bố mua tặng mẹ. Con bé bỗng nhớ ra lời hứa với bố liền đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một cái “Con hứa với bố là giữ bí mật rồi mẹ ạ”.
Cô xoa đầu và đặt một nụ hôn vào trán con bé. Cô thương nó quá. Bao nhiêu cố gắng, hy sinh của cô suốt những năm qua không giúp cô giữ được một gia đình trọn vẹn cho con gái. Điều cô lo sợ nhất là con bé bị tổn thương tâm lý.
Tùng quả là một diễn viên nghiệp dư nhưng diễn xuất tốt không chê vào đâu được. Anh trở về nhà sau chuyến công tác, không quên mua quà cho tất cả mọi người trong gia đình. Anh ôm vợ và con gái, đặt lên trán Thương một nụ hôn ngọt ngào. Cô thấy thật kinh tởm. Cô gạt tay anh ra khỏi eo.
-        Anh trông con nhé. Hôm nay em hơi mệt.
-        Em ốm à? Hay chạy chương trình họp lớp mệt quá? Mọi người về đông không em?
Coi như không nghe thấy. Cô lặng lẽ đóng cửa phòng, ngã lên giường. Chiếc giường hạnh phúc ngày nào sao giờ cô thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô thiền buông thư để đưa mình vào giấc ngủ nhưng không thể. Hình ảnh chồng cô âu yếm, chăm sóc nhân tình lại hiện ra trước mắt. Cô làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh này đây?
Tùng thấy khó hiểu về hành động của vợ mình hôm nay. Cô không vồn vã đón chồng về sau những ngày vợ chồng xa cách. Anh tặc lưỡi “chắc do vợ mệt quá nên cần nghỉ ngơi”.
Tùng không hề hay biết Thương đã phát hiện việc làm sai trái của mình. Vẫn vui vẻ cùng con gái vào bếp chuẩn bị bữa tối, vừa nấu ăn vừa hát líu lo những bài hát thiếu nhi mà con gái yêu thích.
Quay trở lại làm công việc cũ thì cần nhiều thời gian bởi từ ngày sinh con cô ở nhà nội trợ nên chẳng còn nhớ tí kiến thức nào. Chưa kể bằng ấy năm biết bao nhiêu chính sách, luật định thay đổi mà cô chưa cập nhật. Chi bằng tập trung vào phát triển sở trường của cô là làm bánh và cắm hoa. Nhưng cần chú tâm và đặt nhiều công sức vào đó để có thể mang lại lợi nhuận chứ không làm chơi chơi như trước nữa. Cô phải có thu nhập tốt mới có thể thuận lợi giành quyền nuôi con.
Cô bỗng trở nên tỉnh táo, lý trí lạ thường sau khi thấy mình đã tìm thấy hướng đi. Cô ra khỏi phòng ngủ, niềm nở với hai cha con, diễn cảnh gia đình hạnh phúc như chưa từng có sự phản bội nào.
-        Vợ đỡ mệt chưa? Anh cho con ăn trước rồi. Vợ chồng mình ăn luôn đi.
Cô gật đầu. Nhìn Tùng rất lâu, nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt anh. Một cảm giác chua xót dấy lên khiến tim cô đau nhói, không thể thở nổi.
-        Vợ sao thế? Chồng đẹp trai quá à? Hay nhớ chồng quá nên ngắm kỹ vậy?
Cô cười mỉm, không trả lời.
Tùng luyên thuyên kể chuyện về chuyến công tác Hạ Long. Rằng anh đã gặp phải đối tác khó tính như nào? Đồ ăn ở đó ngon ra sao? Anh hào hứng rủ vợ xong dự án này, vợ chồng anh sẽ tới đó nghỉ ngơi mấy ngày.
-        Khách sạn ở đó có bể bơi nước mặn vô cực đẹp lắm. Đúng sở thích của em với con luôn. Sang tháng nhà mình rủ cả ông bà nội và bà ngoại đi cùng nhé.
-        Vâng.
-        Dự án đang bắt đầu triển khai nên sẽ phải thường xuyên phải đi công tác và làm ngoài giờ, chắc không có nhiều thời gian cho hai mẹ con. Bố sẽ bù cho hai mẹ con sau nhé.
Bữa cơm tối diễn ra chóng vánh, khác hẳn với mọi ngày vì Thương lấy lý do mệt, vào phòng đi ngủ trước.
-        Cậu ổn chứ? - Tin nhắn được gửi đến từ Tuấn.
“Thật ngại quá. Không ngờ lại để Tuấn thấy mình trong hoàn cảnh như vậy.” - Thương nghĩ.
Thương và Tuấn nhắn tin qua lại nhiều hơn kể từ tin nhắn đầu tiên ngày hôm đó. Vì Tuấn đã biết chuyện nên Thương cũng không ngại ngần chia sẻ về kế hoạch tiếp theo của mình. Tuấn hứa sẽ giúp đỡ cô bất cứ khi nào cô cần.
-        Tớ không biết bên thám tử nào uy tín? Cậu có thể giới thiệu hoặc tìm giúp tớ bên nào giá cả vừa phải mà dịch vụ tốt không?
-        Cậu định làm gì?
-        Tớ muốn thu thập bằng chứng ngoại tình của anh ta. Hiện giờ tớ chủ yếu ở nhà lo nội trợ, không có thu nhập nên có bằng chứng chứng minh anh ta ngoại tình sẽ là một lợi thế để tớ có thể giành quyền nuôi con.
-        Cậu có cần tớ giúp gì về công việc không? Hay về công ty tớ làm đi?
-        Lâu rồi không đi làm văn phòng, tớ có còn nhớ gì đâu. Với tớ muốn làm tự do để sau này có nhiều thời gian chăm sóc con. Tớ sẽ mở một cửa hàng làm bánh nhỏ và lớp hướng dẫn cắm hoa. Công việc này tớ vẫn đang làm đều đặn mỗi tháng một lần. Nếu chuyên tâm dành thời gian cho nó thu nhập chắc cũng không tệ.
Tùng đi công tác triền miên, những ngày làm việc ở Hà Nội thì cũng làm thêm giờ đến khuya muộn mới về. Thương thấy như thế lại may. Cô không phải diễn vai người vợ hiền trước mặt anh ta.
Sáng nay lướt qua điện thoại Tùng, cô vẫn thấy Tùng chưa xóa ứng dụng Shopee. Trước giờ cô chưa từng kiểm tra điện thoại của chồng dù cô biết anh để mật khẩu là ngày sinh nhật con gái.
Tối đến, nhân lúc Tùng đi tắm, Thương rón rén lấy điện thoại của Tùng, mở ứng dụng Shopee. Anh không mua đơn hàng nào cả. Càng không có đơn hàng nào của cô Mai như anh nói cả. Cô mò đến mục Nhắn tin với người bán. Toàn là tin nhắn rác thông báo khuyến mại của các cửa hàng, anh chẳng xem. Nhìn lại một lần nữa, Thương thấy có 1 nick chat mà anh đã xem tin nhắn.
Chưa kịp đọc xem hai người nhắn gì cho nhau thì cánh cửa phòng tắm bật mở. Thương giật mình để lại điện thoại vào chỗ cũ, quay người đi giả vờ như đang ngủ.
Chờ lúc chồng ngủ say. Thương lấy điện thoại của Tùng tiếp tục công cuộc điều tra của mình. Tin nhắn hai người gửi cho nhau rất ít, vài ngày mới có một tin nhắn về thời gian, địa điểm. Tuyệt nhiên không có một lời yêu thương, âu yếm nào.
Hay Tùng chỉ vui chơi qua đường chứ không yêu thương gì cô ta? Nhưng qua đường gì mà đến hơn sáu tháng? Không! Lúc Thương nhìn thấy hai người họ cặp kè bên nhau, họ cũng tình tứ, thân mật lắm mà? Mà cho dù là gì đi chăng nữa thì vẫn là chồng cô ngoại tình. Không thể nào tha thứ! - Những suy nghĩ hỗn loạn nhảy múa trong đầu Thương.
-        Nội dung tin nhắn như này không có giá trị pháp lý. - Tuấn nhắn cho Thương sau khi xem những hình ảnh tin nhắn mà Tùng nhắn cho nhân tình được Thương chụp lại.
-        Vậy giờ tớ phải làm sao. Tớ đã kiểm tra rất kỹ điện thoại anh ta. Không có chút dấu vết nào cả.
Thương dường như đi vào bế tắc khi cô không tìm được manh mối chứng minh Tùng ngoại tình. Sau lần nhìn thấy cô ta và chồng mình âu yếm nhau trước  căn biệt thự khu West Lake thì thám tử mà Tuấn thuê giúp Thương cũng không có được bức ảnh nào chụp Tùng với ả nhân tình kia.
-        Cậu giúp tớ tìm bên thám tử khác đi. Hơn một tháng rồi không có lấy được một bức ảnh. Tớ sốt ruột quá - Thương nhắn cho Tuấn.
-        Cậu bình tĩnh chút đi. Cậu có làm gì khiến anh ta thấy bị động nên hoạt động kín đáo hơn không?
-        Chắc là không. Đợt này anh ta ít về nhà nên bọn tớ không nói chuyện gì nhiều.
Việc không tìm ra được bất kỳ manh mối nào khiến Thương suy nghĩ có khi nào Tùng cảm thấy có lỗi với gia đình nên đã chấm dứt mối quan hệ bất chính kia. Vậy thì cô có nên cho qua chuyện này để giữ lại gia đình này không nhỉ? Hay cô nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với Tùng? Liệu anh ta có chối đây đẩy và tiếp tục lừa dối cô? Hoặc giả như hôm cô nhìn thấy chồng và cô gái kia, cô ta là đối tác thì sao? Nếu vậy thì oan cho Tùng quá.
-        Ê thấy đợt này mày với Tuấn thân nhau thế. Tương tác trên nhóm lớp suốt. - Linh nhắn Thương.
-        Thân gì đâu! Tuấn giới thiệu cho tao nguồn mua nguyên liệu làm bánh giá tốt với giới thiệu khách giúp tao nên cũng nói chuyện nhiều hơn thôi.
-        Ừ. Tao cứ nhắc trước mày thế. Hôm họp lớp tao thấy Tuấn nhìn mày lạ lắm.
-        Mày hâm. Bạn bè thôi chứ có gì đâu.
Chuyện Tùng ngoại tình ngoài Thương ra chỉ có Tuấn biết. Cô cũng không muốn làm rùm beng lên khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Hơn nữa, Tùng vẫn đối xử tốt với mẹ con cô và gia đình hai bên làm Thương lấn cấn.
Nhờ có Tuấn, công việc kinh doanh của Thương tốt dần lên. Hai người ngày càng trở lên thân thiết. Thương coi Tuấn như người bạn tâm giao. Bao nỗi niềm đều được Thương giãi bày mỗi khi gặp Tuấn. Từ trăn trở mẹ Thương tuổi đã cao mà Thương ở xa không thể thường xuyên về chăm sóc, chuyện chuyển trường cho con gái nếu sau này ly hôn, tới cả những chuyện công việc của Tùng mà Thương nghe lén được vài lần khi anh nói chuyện điện thoại. Lần nào Tuấn cũng kiên nhẫn lắng nghe, an ủi khiến nỗi buồn trong Thương vơi đi phần nào.
Vì đã có người bạn đồng hành là Tuấn nên việc Tùng đi sớm về khuya, đi công tác tháng vài lần cũng chẳng xi nhê gì với Thương. Cô dần coi chuyện đó là bình thường nhưng con gái cô thì khác. Dường như con bé cảm nhận được sự thay đổi trong gia đình mình. Cả nhà ít đi ăn hàng hơn, nó ít được bố mẹ đưa ra ngoài chơi và đặc biệt là bố mẹ không còn ôm hôn nhau trước mặt nó như trước nữa. Nó mang những thắc mắc đó đến hỏi mẹ.
-        Mẹ ơi! Bố mẹ không thương con nữa à?
Thương giật mình khi nghe câu hỏi từ con bé.
-        Sao con lại hỏi vậy? Bố mẹ vẫn luôn yêu thương con mà!
-        Nhà mình bây giờ không vui. Bố với mẹ toàn đi làm về muộn, với cả không cho con đi chơi như ngày trước nữa.
Mới tí tuổi mà sao con bé lại tinh thế chứ. Đúng là thời gian gần đây cô bận rộn với công việc ngoài tiệm bánh, cuối tuần thì dạy cắm hoa nên không có nhiều thời gian cho con bé. Đi học về là con bé về thẳng nhà ông bà nội, ăn tối xong cô mới sang đón về.
Thương nhắn tin hỏi chồng có thể thu xếp công việc để chiều mai hai vợ chồng đi đón con sớm. Sau đó cả nhà đi ăn tối. Cô không quên kể chuyện hôm nay con gái đã hỏi cô những gì.
Công ty Tùng đang gặp vấn đề về tài chính nên mấy tháng nay Tùng dồn toàn bộ tâm trí lo giải quyết. Anh thường xuyên đi sớm về khuya. Lúc anh về vợ con đã đi ngủ. Lúc anh đi làm hai người còn chưa thức giấc. Mọi sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn hết kể từ khi Thương đòi mở tiệm bánh và anh thì bận việc công ty. Thấy tin nhắn của Thương Tùng bỗng chùng lòng xuống. Tất cả những nỗ lực của anh từ trước đến nay đều để vợ con có cuộc sống tốt hơn, bố mẹ hai bên có thể an nhàn tận hưởng tuổi già. Vậy mà giờ đây sóng gió ập đến bất ngờ làm anh hoang mang, lo sợ. Anh căng thẳng đến mức thường xuyên uống cafe. Chuyện công ty anh cũng không thể kể cho ai nghe. Anh không muốn mọi người phải lo lắng.
-        Chiều mai anh qua cửa hàng đón em rồi mình qua trường con nhé. - Tùng trả lời tin nhắn của vợ.
Khỏi phải nói bé Mai Anh vui như nào khi thấy được cả bố và mẹ đến đón. Nó hồ hởi khoe với cả cô giáo và bạn thân “Hôm nay bố mẹ tớ đến đón tớ đấy. Tớ nói rồi mà. Bố mẹ tớ vẫn yêu tớ nhất”.
Lâu lắm rồi gia đình nhỏ mới có một buổi tối vui vẻ như vậy. Mai Anh cười nói, nô đùa cả buổi tối nên vừa lên xe con bé đã ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Tùng chầm chậm lái xe. Không biết từ bao giờ mà vợ chồng anh lại khó khăn để mở lời nói chuyện với nhau như vậy.
-        Anh xin lỗi hai mẹ con vì đợt này không có thời gian đưa hai mẹ con đi ăn, đi chơi.
-        Em cũng bận công việc ngoài tiệm bánh nên bỏ bê nhà cửa, con cái. Từ giờ mỗi tuần vợ chồng mình cố gắng đưa con ra ngoài chơi một buổi nhé.
Tùng bỏ tay phải khỏi vô lăng, nắm lấy tay vợ. Hai người lặng yên không nói gì nữa trên suốt đoạn đường về nhà.
Thấy Tùng gầy sọp đi, trong lòng Thương nhen nhóm chút thương cảm. Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của Thương dễ dàng hơn là vì mọi khó khăn đã có Tùng gánh hết. Liệu cô có nên tha thứ cho lỗi lầm của chồng? Cô quanh co mấy lần định hỏi Tùng rằng anh có đang giấu diếm cô chuyện gì không nhưng không biết mở lời sao cho tế nhị nên thôi.
Khi cô đã xuôi xuôi việc tạm thời chưa ly hôn vào lúc này thì Tuấn gửi cho cô mấy bức ảnh Tùng say khướt được một cô gái dìu lên xe. Nhìn hình thì có vẻ đúng là cô gái đi cùng chồng mình mà Thương gặp lần trước. Máu nóng trong cơ thể dồn lên khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, ngón tay run lẩy bẩy. “Quá lắm rồi đấy. Tôi đã chịu nhịn rồi mà anh không biết điều” - Thương thầm nghĩ - “Thôi thế cũng tốt. Chẳng phải cô mong có được những tấm ảnh này để làm bằng chứng trước tòa hay sao?”
-        Cậu cho thám tử theo dõi anh ta tiếp đi. Có tin gì mới báo ngay về cho tớ. - Thương nhắn cho Tuấn.
Cá đã cắn câu. Thấy Thương có vẻ lồng lộn lên sau những bức hình mình vừa gửi, Tuấn cười ha hả. Cô ta thật ngây thơ. So với hồi còn đi học thì sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của cô ta giảm đi thấy rõ. Mới có chút chuyện vậy đã khiến cô ta nổi điên lên, không còn đủ bình tĩnh nhận định đó là thật hay giả.
Tưởng gia đình hạnh phúc, vợ chồng tin tưởng nhau như nào. Có chút chuyện là lòi đuôi chuột ra ngay - Tuấn thầm nghĩ.
Nhờ có Thương mà anh ta biết được giá bỏ thầu của Đại Việt - công ty của Tùng và biết được cả những mánh khóe gian lận để thắng thầu. Tin này mà lộ ra bên ngoài thì Tùng chỉ còn nước bán xới khỏi ngành.
Tùng phát điên lên khi trượt thầu dự án ở Hạ Long. Những dự án cũ đều đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai hoặc chưa thu hồi công nợ. Không dành được dự án này thì áp lực tài chính càng lớn thậm chí có thể phá sản.
Tùng thất thểu trở về nhà sau khi đã say mềm, đứng không vững. Khải đưa anh về nhà, dìu vào phòng rồi xin phép Thương về luôn. Trong cơn say anh luôn miệng chửi bới một người nào đó đã hãm hại anh. Thấy Thương mang giải rượu và khăn ấm vào lau người cho anh thì anh ôm chầm lấy cô, gục trên vai cô khóc lóc. Lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như vậy.
-        Anh mất rồi, mất hết rồi. - Tùng gào lớn, ghì chặt lấy Thương khiến cô sợ hãi. Không biết điều gì đã khiến Tùng trở thành con người khác như vậy.
-        Anh bình tĩnh đi. Anh nói lớn vậy làm con thức giấc đấy.
Sau khi Tùng chìm hẳn vào giấc ngủ, Thương nhẹ nhàng rời phòng để sang ngủ cùng con gái. Cả đêm đó cô không ngủ được. Vì không muốn Thương bận lòng nên trước giờ Tùng không kể chuyện ở công ty cho vợ nghe. Thuận lợi hay bất trắc chỉ mình anh biết. Việc của Thương là lo cho bố con anh những bữa ăn ngon và chăm sóc tổ ấm để nó đúng nghĩa là “nơi bão tố dừng sau cánh cửa”.
Thương thừa nhận đây cũng là thiếu sót của cô khi không để tâm tới công việc của chồng, mặc anh xoay sở kiếm tiền. Thời gian này cô lại quá chú tâm đến cửa hàng bánh nên không nhận ra những thay đổi của Tùng. Cả đêm đó Thương không tài nào ngủ được. Trời tang tảng sáng, cô vào bếp đặt một nồi cháo. Càng đi lại trong nhà càng khiến cô thấy bức bối nên quyết định ra ngoài chạy bộ cho thoáng đãng.
Làn sương sớm phả vào mặt cũng không làm Thương tỉnh táo hơn. Cô chạy trong vô thức nên không biết mình vừa lướt qua Tuấn cũng đang chạy ngược chiều với cô. Tuấn quay đầu đuổi theo Thương.
-        Thương! Thương! - Tuấn gọi lớn.
Thương chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi thất thanh.
-        Cậu cũng đi chạy bộ à? - Tuấn hỏi.
-        Ừ. Thỉnh thoảng tớ cũng ra ngoài chạy thay đổi không khí.
-        Cậu nghĩ gì mà tập trung thế? Chạy lướt qua tớ mà không nhận ra luôn.
Thương nhìn Tuấn cười ái ngại. Hai người dừng lại ngồi nói chuyện bên hồ hồi lâu.
Thương đã dự định nói chuyện với Tùng về những tấm hình anh ta đi cùng cô gái lạ trong quán rượu, về lần hai người ôm ấp tình tứ bước ra từ biệt thự bên West Lake. Sau đó sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên về quyết định ly hôn của hai đứa. Thế nhưng giờ Tùng đang khó khăn mà cô làm vậy liệu có cạn tàu ráo máng quá không? Cô nói muốn mở tiệm bánh anh liền đưa tiền ngay để cô thực hiện giấc mơ của mình. Giờ anh thất thế, gia đình là điểm tựa cuối cùng, lẽ nào cô cũng đạp đi nốt điểm tựa đó. Nhưng cô cũng đắn đo về lời khuyên của Tuấn “Anh ta ngoại tình được lần một thì sẽ có lần hai. Cậu định sống cả đời với con người bội bạc đó sao.”
Tuấn hứa sẽ giúp đỡ mẹ con Thương sau khi ly hôn để ổn định cuộc sống. Thương rất cảm động. “Có lẽ cậu ấy vẫn còn tình cảm với mình” - Thương nghĩ vậy.
Thương trở về nhà thấy Tùng đang lấy cháo cho con gái ăn. Thương bỗng thấy phân vân. Bỏ qua chuyện anh ngoại tình thì Tùng vẫn luôn là người cha tốt. Hơn nữa, cô đã không thể có một gia đình trọn vẹn nên cô luôn mong con gái mình sẽ không chịu thiệt thòi như mình. Thấy Thương mở cửa, Tùng gãi đầu gãi tai nhìn vợ.
-        Hôm nay sương mù vậy mà em cũng ra ngoài chạy à? Anh chờ em về ăn sáng.
Thấy Thương không trả lời. Tùng nói tiếp:
-        Hôm qua anh say quá không nhớ gì. Cảm ơn vợ đã nấu cháo cho anh nhé. Anh hứa sẽ không có lần nào như tối qua nữa đâu.
Con bé hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Tối qua lúc nó ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng thôi, cả nhà quây quần ăn uống cùng nhau là vui rồi. Từ ngày mẹ mở tiệm bánh cả nhà ít được ăn cơm cùng nhau hẳn.
-        Hôm qua em thấy anh bảo anh mất hết rồi là mất gì? - Thương hỏi chồng khi trong nhà chỉ còn hai vợ chồng.
-        Chắc lúc say anh nói liên thiên đấy. Em đừng để ý nhé.
-        Có chuyện gì anh giấu em à? Em là vợ anh nên em cần biết anh đang có chuyện gì chứ? - Thương có vẻ căng thẳng, càng về cuối càng nâng tông giọng.
-        Công ty anh có chút chuyện nhưng anh sẽ giải quyết xong sớm thôi. Xin lỗi em vì thời gian qua anh bỏ bê gia đình, vợ con. Tiệm bánh của em dạo này sao rồi? Vẫn hoạt động tốt chứ? - Tùng đánh trống lảng.
-        Mọi thứ vẫn tốt anh ạ. Hay tuần sau nhà mình đưa ông bà nội ngoại đi Hạ Long đi? Chỗ mà trước anh bảo đang làm dự án gần đó ý.
-        Đợt này thì không được. Anh bận lắm. Hay em và con đi cùng ông bà đi.
-        Vậy cũng được. Con bé nhắc suốt là bạn nó được bố mẹ đưa đi du lịch hè còn nó thì không. Em thấy tội con quá.
-        Anh sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng nếu anh không đi được thì hai mẹ con vẫn đi cùng ông bà nhé.
Sau vài tuần sắp xếp công việc ở tiệm bánh, Thương cũng có thể đưa cả đại gia đình đi nghỉ mát vào mấy ngày cuối tuần. Hai mẹ con Thương xuất phát trước cùng ông bà, Tùng đi sau một ngày.
Có vẻ thấy Linh lung lay trước quyết định ly hôn nên Tuấn quyết tâm châm thêm một mồi lửa nữa. Anh gửi cho cô chiếc clip Tùng cùng cô gái kia vào khách sạn - một sản phẩm cắt ghép vô cùng tinh xảo mà người trong nghề còn khó nhận biết huống chi người ngoại đạo như Thương. Clip được gửi đến ngay khi Thương về check in phòng khách sạn. Cô quyết tâm tối nay sẽ nói chuyện này với bố mẹ hai bên.
Cho con ngủ xong xuôi, Thương sang phòng mẹ mình mời bà cùng mình sang phòng bố mẹ Tùng, Thương có chuyện muốn nói. Dự cảm chẳng lành, bà hỏi Thương dồn dập.
-        Có chuyện gì vậy con? Lâu rồi không thấy hai đứa về quê mẹ nghĩ là do chúng mày bận rộn công việc thôi? Không phải là hai đứa muốn…
Bà chưa kịp nói hết câu thì Thương ngắt lời.
-        Mẹ cứ đi cùng con đi ạ. Bố mẹ anh Tùng đang chờ.
Hai ông bà thông gia cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. Không biết có chuyện gì mà con dâu triệu tập họp gia đình gấp như vậy. Nội dung liên quan đến một người không có mặt ở đây - Tùng - con trai ông bà. Liệu đứa con trai ưu tú của ông bà đã gây ra chuyện gì được chứ?
-        Anh Tùng dự định sẽ tới đây vào ngày mai nhưng do có việc đột xuất nên anh ấy vừa nhắn con sẽ không tham gia chuyến du lịch này cùng đại gia đình mình được ạ. - Thương mở lời.
-        Ừ. Công việc là trên hết con ạ. Bố mẹ hiểu mà. Hôm nay con có chuyện gì muốn nói với bố mẹ thế?
-        Dạ. Thời gian gần đây vợ chồng con bận rộn công việc nên không có thời gian về thăm ông bà hai bên. Con mong bố mẹ thông cảm cho bọn con ạ.
-        Ừ ừ. Không có gì đâu con. - Hai bên thông gia đồng thanh nói.
-        Con muốn nói chuyện của chồng con ạ.
Thương đưa những bức hình và cả video mà Tuấn đã gửi cho cô. Ông bà đều rất sốc.
-        Con cũng đã tận mắt nhìn thấy chồng con và cô ta bên nhau tình tứ, bước ra từ căn biệt thự bên West Lake. Đáng nói hơn nữa, ngày hôm đó chồng con nói rằng anh có chuyến công tác vài ngày ở tỉnh.
-        Cứ bình tĩnh đã con. - ông Tú - bố chồng Thương nói. Khi này chỉ còn ông là đủ sáng suốt. Hai bà thông gia đã nước mắt ngắn nước mắt dài, không nói lên lời.
-        Chuyện này con đã biết từ mấy tháng trước. Con nghĩ hiện giờ con đã suy nghĩ thấu đáo để đưa ra quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này ạ.
-        Con nói gì vậy? Các con còn có Mai Anh nữa? Đâu thể nói bỏ là bỏ. Thôi thì vợ chồng chín bỏ làm mười. Thằng Tùng cũng là đứa tốt nết. Con là vợ cũng nên bao dung một lần với lỗi lầm của nó. - Mẹ Thương nói.
-        Sao mẹ lại nói thế ạ?  Con biết trước giờ anh Tùng luôn đối xử tốt với con, cùng con chăm lo hạnh phúc gia đình. Nhưng chuyện gì đi chuyện ấy chứ! Ngoại tình là việc không thể tha thứ.
Bầu không khí u ám, đặc quánh bao trùm khắp căn phòng. Không ai nói với ai câu nào. Hai bà mẹ mắt đỏ hoe nhưng đã dừng khóc. Chỉ có ông bố ngồi im như chết lặng. Cổ họng ông rung lên từng hồi, hai tay ghì chặt, máu nóng dồn lên mặt. Giả như có thằng con trai ở đây chắc hẳn ông đã cho nó một cú tát trời giáng.
Ngày hôm sau không ai còn tâm trạng đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Thấy con thắc mắc sao mình cứ ở trong phòng thì Thương mới đưa con bé xuống bể bơi.
Đang ngồi trông con Thương thấy bóng dáng ai như Tuấn vừa lướt qua, bước theo chậm chạp phía sau là ông Tú. Thấy tò mò định chạy theo xem có chuyện gì thì chợt nhớ ra Mai Anh đang bơi dưới bể nên đành quay lại.
Ông Tú theo Tuấn vào phòng rồi đóng sập cửa lại.
-        Cậu nói đi. Tại sao cậu lại quay về? Cậu hãm hại con trai tôi khiến công ty của nó sắp phá sản còn chưa đủ hay sao mà còn dựng chuyện để phá nát hạnh phúc gia đình nó. - Ông Tú gằn từng câu từng chữ như để cậu ta nghe rõ mọi chuyện.
-        Con trai tôi? - Tuấn cười phá lên - Vậy tôi không phải con trai ông à?
-        Tôi đã cho mẹ con cậu một số tiền lớn để hai người phải biến khỏi nơi đây rồi cơ mà! Tại sao bây giờ cậu lại lật lọng!
-        Ông nghĩ cứ vung tiền ra là mẹ con tôi phải nghe lời ông chắc. So với những đau khổ mà ông gây ra cho mẹ con tôi trước kia thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Mẹ tôi đã chịu thiệt thòi để sinh con cho ông. Còn ông thì sao? Ngay cả những ngày cuối đời, sống trong bệnh tật đau đớn, bà ấy vẫn luôn mong tôi bỏ qua mọi chuyện, đối xử tốt với ông. Nhưng không! Tôi không làm được. Đây là kết cục cho kẻ đã ruồng rẫy mẹ con tôi.
Thương đưa Mai Anh về phòng thì gặp Tuấn lao thẳng ra ngoài khi cửa thang máy vừa mở.
-        Ơ… - Thương chưa kịp nói dứt câu, hình như Tuấn không nhận ra sự xuất hiện của Thương.
-        Mẹ ơi, chú Tuấn đấy. Chú không nhận ra mẹ con mình ạ? - Mai Anh lay lay áo mẹ.
-        Ừ. Chắc chú bận nên không để ý con ạ.
Gia đình Thương về lại Hà Nội sớm một ngày so với kế hoạch. Tùng đã sang nhà bố mẹ chờ sẵn để lát đón hai mẹ con. Con gái vừa xuống xe đã ôm chầm lấy bố.
-        Nhà mình đi chơi vui không ạ? - Tùng hỏi thăm bố mẹ khi nhìn thấy ngoại trừ con gái, người lớn mặt ai cũng khó đăm đăm khiến anh không hiểu có chuyện gì xảy ra.
-        Anh vào nhà đi. Chúng tôi có chuyện muốn nói - Ông Tú lên tiếng.
Không khí căng thẳng một lần nữa được tái hiện trong ngôi nhà của ông Tú. Tiếng hai bố con lời qua tiếng lại sang sảng làm mấy bà hàng nước đối diện nhấp nhổm ngồi không yên. Gia đình ông Tú trước giờ có tiếng là gia đình văn hóa. Chưa ai thấy ông lớn tiếng với vợ con bao giờ.
-        Tại sao mọi người lại kết tội khi con không có mặt ở đó? Cả em nữa? Sao không hỏi anh đó có phải sự thật không mà đã đi nói với bố mẹ.
-        Mọi thứ quá rõ ràng rồi. Anh còn muốn em hỏi gì nữa? - Thương trả lời.
-        Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Anh thề! Chuyến công tác đó anh xử lý xong việc sớm. Vừa về đến Hà Nội thì trợ lý báo đối tác trong Sài Gòn ra nên anh đi thẳng từ sân bay qua nhà riêng của họ. Sau đó thì cậu Khải đến đón anh và cô ấy xuống Hạ Long tham quan dự án bọn anh đang làm.
-        Đối tác sao phải ôm ấp tình tứ như vậy? Còn cả tin nhắn trên ứng dụng Shopee là anh nhắn với ai? Đây nữa! - Thương đưa cho Tùng sấp ảnh và cả video mà thám tử ghi lại.
-        Em còn cho thám tử theo dõi anh nữa? Anh không thể hiểu nổi em nữa. Em suy diễn quá rồi đấy.
-        Hai đứa về nhà đóng cửa bảo nhau đi. Để Mai Anh ở đây với chúng tôi.
Thấy bố mẹ về mà không gọi mình. Mai Anh từ ban công tầng hai chạy xuống nhà, òa khóc nức nở.
-        Sao bố mẹ không gọi con về cùng?
-        Bố mẹ có việc bận. Con ở đây chơi với cô Mai và ông bà nội mấy hôm. Xong việc bố mẹ qua đón con nhé.
Con bé gật gật, lau nước mắt rồi theo bà đi vào nhà, không quên ngoái lại vẫy tay chào bố mẹ.
-        Em và con sẽ về nhà bà ngoại vài tuần.
-        Em không được đi đâu cả. Tại sao em cố chấp thế nhỉ? Anh đã giải thích hết nước hết cái rồi mà em không chịu tin anh.
-        Anh bảo em phải tin thế nào khi mọi thứ sờ sờ ra trước mắt.
-        Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại anh. Anh đâu có ngu tự mình phá nát hạnh phúc gia đình mà chúng ta cùng nhau gây dựng bao năm nay. Em có nghĩ đến con không vậy? Chưa gì đã sồn sồn lên đòi ly hôn là sao?
Tùng bỗng dừng xe khựng lại khiến Thương lao dúi đầu về phía trước. Anh nhanh chóng mở cửa xe đuổi theo người đàn ông đang chạy bộ phía trước. Chưa biết chuyện gì xảy ra, Thương cũng chạy theo Tùng.
Thương đuổi theo hai người muốn đứt hơi mà không kịp. Cô thấy chồng cô đang nói chuyện với Tuấn. “Có thể là người quen của anh” - Thương nghĩ thế, vì Tuấn cũng làm trong ngành xây dựng. Cô tiến thêm vài bước và dừng lại ở khoảng cách đủ để nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.
-        Sao anh lại ở đây? - Tùng nói với Tuấn khi đã đuổi kịp anh ta.
-        Chào anh trai! Em ở tòa bên cạnh.
-        Cậu tiếp cận gia đình tôi nhằm mục đích gì? Đừng tưởng tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để công ty tôi trượt thầu.
-        Anh tự tin vào năng lực công ty anh lắm mà. Sao giờ lại quay ra trách móc thằng em này.
“Sao Tuấn lại là em trai Tùng?” - Thương thắc mắc.
-        Hai người biết nhau à? - Thương lại gần chỗ Tùng và Tuấn đang đứng.
-        Em quen cậu ta à? - Tùng quay sang hỏi vợ.
-        Tuấn là bạn học cùng cấp ba với em.
-        Là người mà em bảo giới thiệu nhiều khách hàng mới cho tiệm bánh của em hả?
-        Đúng rồi ạ. Sao Tuấn lại gọi anh là anh trai?
-        Em đừng nghe cậu ta nói linh tinh.
-        Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình. - Tuấn quay qua nói với Thương khiến cô kinh ngạc. “Mình có giúp gì cho Tuấn đâu, toàn là Tuấn giúp mình mà.” - Thương nghĩ.
Tùng đã hiểu ra mọi chuyện. Không đứng đôi co qua lại với Tuấn nữa. Anh kéo Thương trở về nhà.
-        Anh bỏ tay em ra đi! Anh làm đau em đấy!
-      Tại sao em không tin tưởng anh? Em cõng rắn cắn cả nhà rồi đấy em biết không?
-        Anh đã sai giờ còn quay ra trách ngược em à?
Thương chết lặng sau khi nghe Tùng giải thích về mối quan hệ giữa Tuấn và gia đình anh. Thì ra Tuấn tiếp cận mình để trả thù gia đình Tùng. Thôi chết rồi. Thế thì những bức hình kia là hình ghép à!
-        Giờ thì em muốn sao? - Tùng đập bàn, đập ghế, hét lên khi biết Thương chính là người cung cấp thông tin mật của công ty mình cho Tuấn.
-        Em..em… - Thương lúng túng.
Tùng bỏ ra ngoài. Cả đêm đó Thương không ngủ được. Cô gọi anh tới cháy máy nhưng anh vẫn không nghe. Tại sao cô lại dễ tin người đến vậy chứ? Để Tuấn dắt mũi bao lâu mà không hề hay biết. Thay vì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô lại chọn tin người ngoài.
Sau một đêm tỉnh dậy mà tưởng như Thương già thêm mấy tuổi. Mắt cô thâm quầng, bước đi loạng choạng. Bàn ghế, vali ngổn ngang trong nhà sau trận cãi vã tối qua.
Cô dọn dẹp nhà cửa, thu dọn đồ đạc cá nhân của hai mẹ con vào vali và để lại cho Tùng một bức thư.
Gửi anh,
Em không biết phải nói gì với anh vào lúc này. Em xin lỗi vì đã gây ra những thiệt hại vô cùng khủng khiếp cho công ty của anh. Em chỉ biết cầu mong cho anh đủ sức khỏe để lèo lái, vực dậy công ty sau những biến cố vừa rồi. Em đã sai khi không tin tưởng anh, không đủ tỉnh táo phân định đúng sai, để người ngoài dắt mũi và hơn hết là đem chuyện trong nhà đi kể cho người lạ. Những chuyện này anh đều đã biết hết rồi. Em không có lời biện hộ nào cho việc làm ngu ngốc này của mình. Em và con sẽ về nhà bà ngoại sống một thời gian. Chờ khi chúng mình bình tâm lại sẽ nói chuyện tiếp. Anh quyết định thế nào, em đều đồng ý.
Anh ở lại giữ gìn sức khỏe. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Thương.
Thương sang nhà nội nói rõ sự tình cho bố mẹ chồng và xin phép đón con gái về ngoại. Mẹ Tùng ngất lên ngất xuống khi nghe tin ông Tú có con ngoài giá thú. Điều làm bà sốc hơn cả là Tùng đã biết từ lâu nhưng giấu nhẹm chuyện đó. Gia đình đang rối ren nên ông bà đồng ý cho Thương đưa con về ngoại. Chỉ có con bé Mai Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy được mẹ cho về ngoại chơi thì mừng húm. Lâu lắm rồi nó không được về quê ngoại, được gặp anh chị họ, được thả diều bắt bướm ngoài đồng.
-        Lần này mình sẽ về nhà ngoại ở lâu đấy con ạ?
-        Lâu là bao lâu ạ? Sao bố không đi cùng mẹ con mình ạ?
-        Bố bận việc công ty nên phải ở lại thành phố. Mẹ sẽ nhắn bố thường xuyên gọi điện về cho con nhé.
Con bé tung tăng bước lên xe khách, xe chưa ra khỏi thành phố nó đã ngủ say. Gần chục năm rồi Thương không về quê bằng xe khách. Cô nhớ mình của thời sinh viên vô lo vô nghĩ, cứ lên xe là ngủ tít tới khi xe đi qua trước nhà, phụ xe gọi vài lần cô mới tỉnh. Cô cảm thấy tương lai trước mắt của mình toàn một màu xám xịt. Hạnh phúc này do cô lựa chọn, do cô và chồng cùng vun đắp nhưng rồi chính cô lại tự tay phá nát thứ hạnh phúc mà chính mình dày công gây dựng. Cô cũng không thể ngờ Tuấn lại là em trai của Tùng, nhìn anh ta chẳng có nét gì giống Tùng hay ông Tú cả. Hơn nữa, anh ta còn từng là bạn thân của cô. Tại sao anh ta nỡ dùng cô làm bàn đạp để trả thù cá nhân. Cả Tùng nữa, anh chưa bao giờ kể bí mật này với cô. Rối não quá. Đầu Thương như muốn nổ tung.
Mẹ Thương thấy con gái về thì nước mắt ngắn nước mắt dài, nắm chặt tay Thương.
-        Thế là chúng mày quyết định rồi hả?
-        Chưa mẹ ạ. Con đứa cháu về thăm mẹ mấy tuần. Bọn con sẽ nói chuyện này sau ạ.
-        Sao bà lại khóc? Bà thấy con về nên bà vui quá à? - Mai Anh bám lấy tay bà ngoại, lay lay hỏi.
Bà không nói gì, đưa con bé vào nhà rồi ra sân sau rửa mặt.
-        Lát nữa bà cho con sang nhà anh Tí chơi nhé. Chiều anh Tí đưa con đi thả diều nữa. - Mai Anh nói tiếp .
-        Ừ. Ăn trưa xong đi ngủ rồi chiều bà đưa sang anh Tí chơi.
Thương kéo vali lên phòng. Mẹ vẫn giữ phòng của cô vẹn nguyên như thời cô chưa lấy chồng dù lần nào vợ chồng cô cũng về chốc lát rồi đi ngay, không bao giờ ngủ ở phòng ấy cả.
-        Em và con về tới nhà mẹ rồi. - Thương báo tin cho Tùng.
Cô ngả lưng xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ.
“Chuyện gia đình mình rồi sẽ đi về đâu nhỉ? Cô không níu, anh không giữ. Vậy thì kết cục sẽ là ly hôn sao? Kết cục tồi tệ nhất là Tùng lựa chọn ly hôn thì Thương cũng sẽ chấp thuận. Bởi lẽ Thương không còn mặt mũi nào để nhìn chồng và gia đình chồng sau sự việc tày đình vừa rồi.”
Càng nghĩ càng không tìm thấy lối thoát. Thương thở dài thườn thượt, ngồi dậy dỡ đồ trong vali bỏ vào tủ. Dù Tùng quyết định ra sao thì cô vẫn phải sống tốt để nuôi dạy con gái.
Mẹ Thương cứ một mực khuyên con gái về xin lỗi Tùng, xin lỗi bố mẹ chồng để hàn gắn hạnh phúc gia đình, để con có cha, để vợ có chồng, đời mẹ một mình vất vả nuôi con khổ cực là đủ lắm rồi. Thương mẹ, cũng sợ mẹ lo lắng quá đâm bệnh tật nên Thương cứ vâng vâng dạ dạ để đấy. Tuấn chơi cô vố này đau thật sự. Không thể ngờ người từng yêu thương mình giờ quay ra dùng mình làm bàn đạp để hạ bệ kẻ thù của anh ta. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng Thương không dám kể với ai, kể cả Linh - đứa bạn thân chí cốt. Kể ra chỉ thêm tủi nhục muôn phần.
-        Con về bà ngoại dài ngày nên mẹ đã xin phép cô cho con nghỉ học rồi. Hàng ngày mẹ vẫn phải làm việc để quản lý các cô chú nhân viên ở tiệm bánh của mẹ. Thời gian đó con chơi ngoan cùng bà ngoại nhé. Xong việc mẹ sẽ đưa con sang nhà các bác, ông bà trong làng chơi. Tắt nắng, anh Tí đi học về mẹ sẽ đưa hai anh em đi thả diều. Như vậy có được không con? - Thương ôm Mai Anh vào lòng, vuốt ve từng sợi tóc tơ thủ thỉ với con bé.
-        Dạ được mẹ ạ. Giá mà có bố mẹ cùng thì vui mẹ nhỉ! Con muốn cả gia đình mình được ở cùng nhau.
-        Nếu… mẹ chỉ nói là nếu thôi nhé! Nếu bố và mẹ không còn yêu nhau, không còn ở cùng nhau nữa con sẽ muốn sống cùng ai?
-        Con muốn sống cùng cả bố và mẹ.
-        Bố mẹ vẫn cùng nhau chăm sóc con, yêu thương con nhưng chúng ta sẽ không sống chung nhà. Như thế có được không con?
-        Không. Con muốn về nhà mình. Mẹ cho con về nhà đi.
Con bé òa khóc làm Thương bấn loạn, không biết xử trí ra sao. Thôi thì đành làm công tác tư tưởng kiểu “mưa dầm thấm lâu” vậy. Chứ một đứa trẻ bốn tuổi sao có thể hiểu hai từ “ly hôn”.
Thương gửi ảnh con gái, cập nhật tình hình sức khỏe của con hàng ngày cho Tùng nhưng anh chỉ xem tin nhắn mà không trả lời. Chắc hẳn anh đang rất giận Thương. Làm sao không giận cho được khi người vợ mà mình yêu thương hết lòng lại đang tâm hất đổ sự nghiệp mà anh bỏ công bỏ sức, lao tâm khổ tứ hơn mười năm nay.
Được bà ngoại đưa đi chợ quê, đi chơi hết thảy nhà cô dì chú bác trong làng, đến chiều mẹ lại cho ra đồng hái hoa hái lá, thả diều nên dường như Mai Anh quên luôn sự vắng mặt của bố. Con bé không còn đòi mẹ gọi cho bố mỗi tối nữa.
Tùng cũng đang chạy vạy khắp nơi khất nợ, giật chỗ này vá chỗ kia chờ công trình hoàn công, chủ đầu tư trả tiền, anh sẽ trả tiền cho thầu phụ và các nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhân công. Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo đến khuya, có ngày anh còn ngủ luôn tại văn phòng. Nhà anh giờ có còn là nhà nữa đâu. Một mình trong căn nhà trống vắng, lạnh lẽo ấy anh không chịu được. Anh nhớ con gái đến quay quắt nhưng không muốn cô bé nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của mình lúc này: hai mắt trũng sâu, râu tóc lòa xòa. Không ai còn thấy hình ảnh một ông giám đốc đạo mạo, quần là áo lượt, nước hoa thơm phức như trước kia nữa.
-        Tiền anh đưa cho em mở tiệm bánh và tiền bán nữ trang mà ngày cưới anh và bố mẹ tặng em, em đã chuyển vào tài khoản của anh. Em biết giờ công ty đang gặp khó nhưng em không thể giúp gì hơn ngoài số tiền trên. Em mong nó có thể giúp đỡ anh được phần nào. - Thương nhắn cho chồng sau khi nghe mẹ Tùng gọi điện mắng mỏ cô là đứa ăn cháo đá bát. Lúc anh giàu có thì chiều chuộng cung phụng, giờ anh sa cơ lỡ vận cô liền bỏ về ngoại.
Tùng thở dài não nề. Cũng có lúc anh phải bòn đến từng đồng tiền phòng thân ít ỏi của vợ mình như này ư?
Sự việc đi quá xa so với dự đoán của Tùng. Số tiền mà anh chạy vạy không thấm vào đâu so với số tiền mà chủ đầu tư phạt bên anh do vi phạm hợp đồng về chất lượng vật tư. Hai tài sản giá trị cuối cùng là ngôi nhà và chiếc xe anh cũng phải đem đi bán nốt.
-        Anh không thể xoay thêm tiền ở đâu được nữa. Nếu không trả đủ họ sẽ khởi tố anh và anh sẽ phải đi tù. Em đồng ý để anh bán đi ngôi nhà của chúng mình chứ? - Tùng nhắn cho Thương.
-        Đến mức vậy sao anh? - Thương thật sự bất lực khi chỉ biết đứng nhìn sự nghiệp của Tùng dần chìm nghỉm mà mình không thể giúp gì cho anh. - Anh ra bán nhà để lo liệu công việc đi. Đừng lo lắng quá nhiều cho em và con.
-        Vậy em thu xếp về Hà Nội một ngày để ký giấy tờ nhé!
Chưa khi nào Tùng thấy cuộc sống bị dồn vào chân tường, bí bách, cùng cực như lúc này. Những tài sản có giá trị cuối cùng cũng bị đem đi bán hết. Đến cả gia đình nhỏ hạnh phúc của anh cũng không còn nữa. Anh trở thành kẻ trắng tay đúng nghĩa. Anh không còn muốn sống trên đời này nữa. Giây phút định kết thúc sự sống của mình, Tùng thấy chập chờn hình ảnh Mai Anh khóc lóc thảm thiết “Bố ơi đừng bỏ con” khiến anh bừng tỉnh sau những giây phút nghĩ quẩn.
Được mẹ đưa về Hà Nội, Mai Anh háo hức vô cùng. Mấy tuần rồi nó không được gặp bố, ông bà nội và cả cô Mai nữa.
-        Cả nhà mình sang nhà ông bà nội ăn trưa rồi chiều bố mẹ đưa Mai Anh đi sở thú nhé. - Tùng nói với con gái khi đón Mai Anh và Thương từ bến xe về nhà bố mẹ mình.
-        Vâng ạ. Bố cho con ăn kem, ăn gà rán nữa bố nhé.
-        Bố đồng ý. Nhưng ăn ít kem thôi không mẹ mắng.
Mẹ Tùng hắt hủi Thương ra mặt. Nhìn thấy Thương, bà nguýt mắt, trề môi rồi nguẩy đít bỏ lên phòng. Ông Tú cũng gầy sọp đi trông thấy. Chắc hẳn thời gian vừa rồi ông cũng sống không yên với bà.
-        Hai mẹ con rửa chân tay rồi vào ăn cơm đi. - ông nói với Thương - Đừng để ý gì mẹ con. Tính bà ấy bao năm nay, con biết rồi đấy.
-        Dạ. Con không nghĩa gì đâu ạ.
Ăn cơm trưa xong hai cô cháu tíu tít đưa nhau lên phòng chơi.
-        Hai đứa định thế nào? - Ông Tùng hỏi.
-        Bọn con sẽ ly hôn. - Tùng trả lời.
Dù đã từng nghĩ đến kết cục xấu nhất là ly hôn nhưng Thương vẫn bàng hoàng khi nghe câu nói đó được nói ra từ chính miệng Tùng. Cô không trông mong được chồng và gia đình tha thứ nhưng cô luôn hy vọng, dù chỉ là mong manh, anh sẽ nghĩ đến con gái mà giữ lại tổ ấm này.
Ông Tú cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy Tùng nói nhẹ tựa lông hồng. Như thể chuyện này anh đã nghĩ đến từ lâu.
-        Hôm nay Thương lên để ký giấy tờ bán nhà và xe.
Ông Tú ngỡ ngàng lần hai. Ông không ngờ đứa con rơi của ông lại chơi Tùng một vố đau như vậy. Trong chuyện này, thực tình ông cũng có một phần lỗi. Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
-        Bố xin lỗi con. - Ông nghẹn lời, nước mắt rưng rưng.
-        Bố không cần xin lỗi con đâu ạ. Chuyện này cũng có phần lỗi của cả hai vợ chồng con.
-        Giờ tài sản chẳng còn gì nữa. Em phải vất vả rồi. - Tùng quay sang nói với Thương.
Thương vẫn chưa hết bàng hoàng sau quyết định ly hôn của Tùng. Cô ngồi bất động.
-        Anh sẽ lên chùa, nương nhờ cửa phật một thời gian. Sau khi quay trở lại cuộc sống bình thường, anh nhất định sẽ làm lại từ đầu và hỗ trợ kinh tế để em nuôi dạy con. Em gánh thay anh đoạn đường khó khăn, vất vả này nhé.
Mẹ Tùng tru tréo lên khi nghe thấy con trai đòi lên chùa ở.
-        Con không còn nhà thì sang đây ở với bố mẹ. Bố mẹ cũng thừa sức nuôi dưỡng Mai Anh, không cần đến cái ngữ như nó.
-        Bà thôi đi. Việc của các con để chúng nó tự quyết định. - Ông Tú nạt vợ khi thấy bà bù lu bù loa lên.
-        Con tôi tôi xót. Ông có giỏi thì đi lo cho đứa con trời đánh của ông kia kìa. Bảo nó đừng có động vào con tôi một lần nữa, không thì đừng có trách.
Ông Tú thở dài, bỏ lên trên phòng. Bà định quay sang mắng vốn Thương thì Tùng lên tiếng.
-        Chuyện này lỗi không phải do mình Thương. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân. Mai Anh còn bé, lại là con gái nên để vợ con chăm sóc sẽ tốt hơn. Con mong mẹ hiểu cho quyết định của con và chúng ta sẽ không tranh luận về vấn đề này thêm một lần nào nữa.
Thương về nhà cũ thu dọn nốt đồ đạc của hai mẹ con. Cô chậm rãi chạm vào tấm rèm cửa, từng tấm gỗ lát sàn mà vợ chồng cô kỳ công chọn lựa khi thi công căn nhà này. Tổ ấm hạnh phúc ngày nào giờ tan đàn xẻ nghé, mỗi người một phương.
Thấy Tùng và Thương khệ nệ vác vali lên taxi, Tuấn lại gần châm chọc, mỉa mai.
-        Anh trai và chị dâu chuyển nhà đi đâu thế? Có cần em phụ giúp gì không?
Tùng nổi máu điên, định lao vào đấm cho anh ta một trận thì Thương ngăn lại.
-        Đừng phí sức cho kẻ bỉ ổi đó anh ạ.
-        Đến giờ này hai người vẫn có thể gọi nhau là anh em ngọt ngào thế cơ à? Khá khen, khá khen!
-        Đồ đê tiện. - Thương ném ánh mắt căm hận về phía Tuấn.
Thương và Tùng bỏ đi trước tiếng cười hả hê của Tuấn.
-        Bố sẽ đi công tác xa một thời gian dài nên Mai Anh về quê ở cùng bà ngoại với mẹ nhé. Con nhớ nghe lời bà và mẹ nhé. - Tùng dặn dò con gái.
-        Khi nào bố đi công tác về bố về quê đón mẹ và con ngay nhé. Con nhớ bố lắm đấy nhưng con sẽ cố gắng chịu đựng.
-        Trời ơi, bà cụ non của tôi. Hẳn là chịu đựng cơ đấy. - Tùng nhéo má con gái, ôm con thật lâu trước khi con bé cùng mẹ lên xe.
-        Cho anh ôm em một cái được không? - Tùng hỏi Thương.
Thương chủ động đưa tay ra trước để ôm Tùng. Anh chúc cô sống tốt, giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho con gái. Anh hứa sẽ sớm trở lại.
Thương cố kìm nén những giọt nước mắt, giục con chào bố để lên xe. Hai mẹ con ngoái lại nhìn theo bóng Tùng cho tới khi bóng anh chỉ còn là một đốm nhỏ mờ tịt.
Biết là cuộc hôn này không thể cứu vãn nên mẹ Thương cũng không còn nặng nề như trước. Bà vui vẻ đón con đón cháu về ở cùng.
-        Thôi thì chuyện đã ra nông nỗi này thì mẹ con đành nương tựa vào nhau mà sống. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Dân làng có bàn ra tán vào thì con cũng đừng để ý gì nhé.
-        Con không để ý miệng lưỡi thế gian đâu mẹ. Mình sống đời mình chứ quan tâm gì mấy lời người ta nói.
Vậy là một hành trình mới bắt đầu với cả Thương và Mai Anh.
-        Chúng mình về đây ở gần bà ngoại để chăm sóc bà nên Mai Anh cũng sẽ chuyển trường con nhé. Mẹ biết là con sẽ nhớ các bạn lắm nhưng mẹ hứa thỉnh thoảng sẽ đưa con lên Hà Nội gặp các bạn. Con có đồng ý không?
-        Vâng ạ. Bố dặn con phải nghe lời mẹ để mẹ có thời gian làm việc, kiếm tiền nuôi con và bà nữa.
-        Đúng rồi. Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé.
Mai Anh ra hiệu ngoắc tay với mẹ khiến cô cười nắc nẻ. May sao cô vẫn có đứa con lém lỉnh này bầu bạn trong khoảng thời gian làm quen lại với cuộc sống tĩnh lặng nơi thôn quê.
Thương nhìn ngắm nơi đã ôm ấp cả tuổi thơ của mình đang ngày một thay da đổi thịt.
Hy vọng tiệm bánh nhỏ của cô nơi thôn quê cũng lớn dần lên theo sự phát triển kinh tế của quê hương. Hy vọng Tùng sớm quay lại với công việc. Hy vọng Mai Anh nhanh chóng làm quen với bạn bè ở lớp mới. Hy vọng cả ba người chúng ta cùng sống tốt ngay cả khi họ không còn là gia đình nữa. - Thương ghi vào sổ nhật ký để lưu giữ ký ức về ngày hôm nay. Một ngày buồn. Nhưng Thương sẽ lấy đó làm động lực để mình sống tốt hơn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.