Hôm nay tâm hồn tôi lớn thêm được một chút nữa rồi. Cũng buồn đấy, nhưng vui nhiều hơn ^.^
    Ngày tôi còn bé, trước khi ra quyết định làm gì đấy tôi đều lo sợ thất bại. Chơi banh thì sợ thua, giơ tay phát biểu thì sợ bị cười chê khi trả lời sai, xin bố mẹ đi chơi thì sợ bị mắng,... Và cứ như thế, cả tuổi thơ của tôi ngập tràn trong những nỗi sợ vô hình.
nguồn: internet.

    Biết bao cơ hội cứ thế trôi qua, trôi qua một cách đáng tiếc trước mắt tôi chỉ vì những nỗi sợ vô hình ấy. Chỉ cho đến khi những điều, những người tôi thương cứ thế vụt đi tôi mới nhận ra rằng mình cần thay đổi, cần xé nát nỗi sợ này. Có vậy tôi mới đặt được những gì mà mình xứng đáng, mới không để cơ hội cứ vậy qua đi. Và hơn hết, không để thêm một người con gái nào phải đợi chờ lời yêu từ tôi nữa.
    Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng thà nói còn hơn không nhỉ, thà làm để nhận thất bại, để trưởng thành còn hơn ngồi sợ vu vơ nhỉ... Và không nhận ra là em có tình cảm với tôi nhỉ. Sao tôi lại ngu ngốc vậy chứ. 
    27/1/2018: U23 Việt Nam thua trận chung kết trước U23 Uzbekistan, còn tôi thì lần thứ 4 đi vào lối mòn cũ.
( Nếu em đọc được, anh muốn cảm ơn em vì đã nói câu từ chối. Gửi K cá khô)