Tút...tút...tút..
Đầu bên dây kia dập máy, cô cảm thấy hụt hẫng phần nào. Ngày xưa, khi còn yêu anh, cô sẽ là người tắt máy trước mọi cuộc gọi, còn giờ khi chẳng là gì, cô nhận lại những gì ngày xưa cô làm.
Ngày cô chia tay, mọi thứ không quá tệ như cô nghĩ. Có lúc tim cô đau thật, nhưng nước mắt không rơi nhiều như những ngày cô yêu. Có lẽ chia tay là lựa chọn tốt, đối với cả cô và anh.
Cô đi trên con đường ngày xưa cô và anh hay đi, dừng lại trước chỗ ngồi mình và anh hay ngồi, thẫn thờ nhìn xung quanh khi biết mình đi lạc, cô chẳng biết tại sao mình lại đến đây.
Những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo ngày một nhiều, những trận cãi vã ngày một gay gắt, nhưng anh luôn bao dung và tha thứ cho cô, còn cô cũng đang chẳng biết mình muốn gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi đến một tháng, cô dần dần quên đi những câu chuyện buồn, cảm thấy tình cảm thật phù du, và trái tim mình thì đã quá nặng nề với những câu chuyện.
Cô nhìn xung quanh, những người bạn của cô, họ hạnh phúc và đầy đủ với tất cả tình yêu của mọi người. Cô biết tâm trạng mình nặng trĩu đến mức nào, chỉ là cô chẳng còn điều gì để nói nữa rồi, có lẽ dù bây giờ ai đó đến gặp cô, cũng chẳng còn nhận ra cô ngày xưa đâu nữa.
Cô chẳng hư hỏng, nhưng cũng chẳng còn nhiệt tình như ngày xưa. Cô mua hoa, bị bạn bè chê phèn và rẻ tiền. Cô mặc những bộ đầm cô thích, bạn bè bảo cô quê mùa. Cô chẳng hiểu mọi người làm sao, tại sao lại áp đặt những điều mọi người thích lên người cô, trong khi cô còn chẳng bao giờ đối xử vậy với mọi người. Có lẽ mọi người muốn tốt cho cô, nhưng cô thì không thấy vậy. Hoặc là cô đã suy nghĩ đủ nhiều rồi, cô mệt rồi đấy!
Cô ngồi trên sân thượng, cô đã khóc rồi. Chà, sau bao mệt mỏi mà cô nghĩ đến, cuối cùng cô cũng khóc được. Chắc hẳn cô đang nhớ nhà, hoặc cô khóc vì trông mình quê mùa, hoặc mình chẳng là gì trong mắt mọi người, hoặc là một vấn đề gì đó.
Cô lướt qua người bạn thân 3 năm trước ở cùng nhau, lướt qua cả những kí ức và kỉ niệm. Cô quyết định lướt qua cả anh.
Đối với cô bây giờ, anh chẳng là gì nữa. Những lời thăm hỏi chỉ để cố gắng gắn kết tình cảm giữa hai người cũng chẳng thể làm cô bớt buồn. Chẳng có cuộc gặp gỡ nào cả. Lúc nào cũng vậy.
Cái gì? Những lần như thế, đáng nhẽ cô nên hét lên với Thế giới này rằng tôi chẳng làm gì sai để mọi người phải đối xử với tôi như thế. Nhưng mà không, cô chọn cách im lặng. Trong lòng cô hẳn đã có 1000 tấn nỗi buồn mà đến giờ cô vẫn chưa thể giải toả. Cô đã từng vui, đã từng yêu, đã từng cười. Nhưng giờ thì không?
Việc cô mặc chiếc đầm trễ vai liên quan gì đến việc không hợp với phong cách quán cafe? Việc cô mua những bông hoa cô thích thì liên quan gì đến những bông hoa tiền triệu mà bạn cô được tặng?
Sao mọi người lại nặng lời đến thế?
Mọi người có biết rằng cô đã bỏ về giữa buổi cafe vì cảm thấy không được tôn trọng, cô đi ra ngoài và mắt cô bắt đầu mờ đi, ừ, cô đã khóc rồi. Mọi người thì biết cái đ** gì chứ? Mọi người nghĩ rằng mọi người hiểu cô ư?
Chẳng ai cả. Thế gian này nếu thật sự có ai đó hiểu cô, hãy bước ra đi..