Đây là bài viết trên trang FB cá nhân của mình gửi đến bạn bè but somehow mình tự thấy cũng có những góc nhìn thú vị, thôi thì đỡ phí thời gian ngồi type post lên đây luôn sợ qq gì.
Mình học 2 ngôn ngữ và có vấn đề về transfering language which is bình thường đối với người chơi hệ bilingual even trilingual như mình, bạn thấy khó chịu thì mình cũng chịu. Hii
TLDR: Nói lời tạm biệt zới thế giới ảo!
------------------------
Mở On this day lên, nhớ lại hồi mấy năm xưa mình viết tút có một dạo level hài hước đạt tới siu cấp vũ trụ. Tới nỗi mà có chị gái dễ thương thuộc tổ chức @ tên M nào đó (hihi) còn viết hẳn lên cái Wall mình bảo đọc tút Linh giải trí lắm Linh ơi. Haha, cũng không hiểu sao trình xàm cít ngày đó bị giống đách gì mà phong phú phơi phới lắm. Còn bây giờ viết thì ít, comment dạo thì nhiều mà có viết thì bài nào bài nấy đậm màu ngậm ngùi, ăn mày quá khứ, tiểu nhược cailoneque sao sao đó. Không còn được buff cho cái sự hề trúa như xưa. Đâm ra cũng chẳng biết phải chia sẻ cái gì. Mất đi một lí do cho việc ngày ngày online. Thêm nữa là dù FB giúp mình catch tin tức lẫn mấy bài viết tổng hợp Weibo Zhihu rất nhanh chủ yếu qua trăm mấy cái group mình join, tin nghiêm túc có, know-how tips có,kiến thức phổ thông có mà phốt hầm cũng có làm mình rớt vô cái false sense of useful infomation. Ngoài ra FB còn giúp mình gia tăng thêm Peer pressure zốn dĩ trước năm 23 tuổi (note thêm năm nay mình 24 tuổi) mình đách quan tâm có cái thứ gọi là Peer pressure trên đời (đã nói lúc đó hề chúa lắm cái mặt để trên trời cho chim ỉ* zô mà); lẫn nhân đôi hiệu ứng FOMO - cái thứ đã nhen nhóm từ năm lớp 8 nhờ cài bài tập Hoá chết mẹ nào đó và một ngày mùa hè đau buồn nào đó mà bà cô lớp học thêm bả bắt mình ra cái bàn cho hs ngu (cái phòng học có 10m2 thôi nhưng mà cũng có phân tầng giai cấp lắm) ngồi một mình bả ngồi kè kè bên, bạn bè đi về hết rồi vẫn bắt ngồi làm đi, mà càng làm càng sai mới bối rối chứ. Duma mình cay lắm. Cay tới nỗi ngày hôm sau đi học làm xong bt nhanh nhất lớp đứng lên xách xe đi về với cái mặt không cảm xúc vì tao đã chết từ hôm qua rồi mà bả còn đi ra tới cửa tiễn rồi khen mấy câu ờ nay Linh tiến bộ lắm á. Dạ cảm ơn tui cười với cái miệng méo vì cái sự đau thương chứ tui ham hố gì chuyện làm xong đống bài tập của bà rồi ra về như Champion, tui chỉ muốn thoát khỏi cái lớp đó càng sớm càng tốt. Nhắc lại vẫn còn thấy cái ngày hôm đó hiện ra sống động và nó vô lý vãi ln để một đứa thiếu niên phải chịu cái đống áp lực vô hình từ cách giáo dục tiêu cực như vậy lên người. Bình thường mày biết làm bài tập mãi không sao chỉ cần một ngày mày bị lác não là mày sẽ bị đối xử như một con chó. Rồi lên lớp 11 nữa, bà mẹ nó ông thầy dạy thêm. Và again lại là môn Hoá nhưng giờ đừng hòng đốn tui, tui bỏ học luôn cho ông toại nguyện. Vì tui chuyên Văn cmnr.
Nói dài quá, flashback zị đủ rồi. Tóm cái ý là lướt FB làm tăng áp lực thần kinh lên một con người bản chất không hề có mental strong enough mà là do cuộc sống luyện thành một cục gạch. Nên thôi biết phận nghỉ đú.
Trước khi chính thức nghỉ đú, mình muốn chia sẻ chút là mình cũng có tự làm cái web cá nhân ngốn đâu đó ngân sách trên dưới 70 củ cụ thể là 700k cho domain hosting SSL này nọ. Và không ngoài suy đoán nó cùi ghẻ chán đời vãi. Mình muốn dành đầu óc vốn dĩ đã ít tinh hoa mà nếu còn không thể tập trung thời gian vận công sáng tạo học hành nữa thì cái đầu mình thành đầu vật trang trí luôn. Nên phải nói lời tạm biệt FB thôi. Lướt nữa thì mình sẽ thay vì nghĩ một cách tích cực đúng đắn là phải cố gắng làm web cho tốt thì mình sẽ nghĩ thành bỏ mie mày luôn đi Linh, cố nữa cũng dell bằng ai đâu!
Yea that's Peer pressure. Giải pháp: không nhìn không thấy không nghe = không tồn tại. Tâm thần không đủ sáng sủa mà lại dảk dảk bủh bủh lmao thì thừa nhận luôn và nghỉ đú là hợp lý nhất, gồng làm gì. Đừng judge tao vì những đứa judge là những đứa đã lên đầu người khác ngồi rồi mà chưa rớt xuống.
Nhưng quan trọng là đừng bận tâm. Nếu bận tâm thì mình đã học chuyên Hoá cmnl rồi chứ cũng không dừng việc trả thù đời lại ở cái ngày hè dắt xe ra về như thế. (Nhưng sự thật là do mình học ngu thôi, chuyên Toán, chuyên Hoá, chuyên Lý dell nổi mới học Văn á - đây mới là sự thật lol good joke).
Có câu chiện cuối để rồi tắt ngúm như sau, mới diễn ra hôm qua mà làm si nghĩ quá chời luôn. Kể thêm lần nữa rồi mình xa nhau.
Chuyện là, FYI mình không đi làm 8 tháng ròi và cái này là quyết định nghiêm túc tính bỏ hẳn việc đi làm và môi trường công sở chứ không phải chuyện take gap phè phỡn cưới chồng trăng mật chồng nuôi quần què gì. Nhưng cuộc sống mà, bĩ cực mà lực ăn thì mạnh, tới lúc mèo kêu Ngèoooooo quá thì phải vứt bỏ liêm sỉ thôi. Nói gì nói chứ làm thuê vẫn là an toàn nhẹ nhàng nhất còn gì. Nên là "giả bộ" rải CV tùm lum. Méi xiǎngdào 12 giờ nộp CV thì 1 giờ HR gọi, chém chém hồi cái nói luôn cty chị trả được 16tr thôi á. Dạ em cảm ơn "cho em si nghĩ thêm". Sự thặc trong đầu nghĩ "làm gì có chiện đó chị ơi, last position của em cũng hơn 16 rồi mà cty cách nhà em có 5p, nghĩ sao giờ kêu em dậy 6 giờ mỗi ngày ngủ xe bus trung bình 3 tiếng đi về mà trả em nhiêu đó chị ơi, vậy 8 tháng mốc mỏ ở nhà của em nó công cốc à chị". (Này viết quá lên cho nó hề thôi). Nhưng nhìn lại thấy, mẹ mới nói nói mấy câu cho 16tr ngon rồi đòi gì nữa con quễ. Còn hơn bây giờ 1 cắc nǐ yě méiyǒu.
Nhưng cái vần đề chính mà mình phải nghĩ lung tới vậy là sự tình khác. Mình có làm được cái lone gì đâu mà xưa ngta cũng trả mình dc lương 16 triệu. Trả cho cái sự ngồi mài muốn rách quần ở mấy cái Uỷ ban chờ công chứng và chờ gọi tên nộp hồ sơ sao bạn. Cái sự ma quỷ trong lời nói của mình trước người khác và cái sự thành công ập tới ngày xưa đó mình thấy phù phiếm vãi ln. Chỉ cần ngoan ngoãn làm được công chiện trên trung bình 1 xí xi thôi là đủ. Bạn hỏi tui sao không go extra miles tui trả lời extra miles là lấn qua nồi cơm của ng khác luôn nha bạn là bị bơm phù mỏ á. Rồi từng bước từng bước, nó được gây dựng lên một cách vô minh kiểu gì. Và đối với mình nó chẳng khác gì một sự hề hước kệch cỡm.
- Thì đó it turned out m ăn tiền ngta dc 14 tháng là hết rồi, bất tài thì cũng phải lòi ra thôi.
- Nhầm to bạn tôi, ngày đó tôi cứ mặt dày bám tiếp thì tôi còn làm tới giờ và cứ tăng lương dù ít nhưng đều đều bạn ạ. Ngta quan tâm đách gì tài cán đâu bạn. Quan trọng bạn biết chọn vật chủ mà bám. Chẳng qua cái lương tâm hèn mạt của tôi còn một chút này bạn nhé. Nên tôi nói thôi em nghỉ đây.
Nhưng đó nói gì nói, xã hội này vẫn sẽ phải biết là giá để mua tui...à nhầm mua sức lao động của tui phải hơn 16 triệu. Nhưng giá trị của tui chỉ có tui biết rõ. Cái phường bán buôn này thiếu gì cách qua mặt nhau đâu. Bạn may mắn gặp chốn công sở mà năng lực được đánh giá cao thì đó là cái phước lớn. Bạn nhận cái đồng lương mà thấy đáng có khi không đáng với công sức của bạn đã bỏ ra thì là một niềm hạnh phúc. Bạn nói mình sao không kiếm mấy chỗ như zị mà làm, mình trả lời sự thật là mình ghét hẳn việc đi làm nói chung thôi chứ có cái gì đâu. Tâm đã không có ở chỗ làm thì làm đâu cũng zị. Kẻ còn liêm sỉ gẻ gách này muốn quay đầu về bờ. Bạn hỏi sao lương tâm chỉ còn một chút này? Vì nói thẳng tôi cũng cơ hội mưu mô lắm chứ cũng chả tốt đẹp gì. Nhìn cái văn phòng một lượt không thấy ai làm 10 thì mình cũng éo dại gì làm 10. Tại có thể trước mình những người làm 10 ngta tứk quá ngta qua chỗ khác làm hết chơn gòi đó. Người ta hứa xạo với mình, sau lưng thì châm biếm thì mắc gì mình đem tấm lòng chân thật phơi ra cho ngta chi. Nhìn qua sếp biết lựa việc, nhận làm đúng cái việc để dc tuyên dương rầm rầm thì mình cũng lựa đúng cái cơ hội mà thể hiện thôi. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Bạn hỏi sao ko bỏ cái bầu đi tìm cái ống. Khốn nạn ở chỗ mình là hình bát quái. Mình không muốn bị ép làm theo ý ai hết. Ròng rã 14 tháng tới tháng thứ 14 trung tuần mới có 1 người sếp thực sự nói với mình là tụi thanh niên lứa mày vô đây thiệt thòi quá không được train cho tử tế, tao thấy tiếc ghê. Nói xong câu đó với mình thì tuần sau người sếp thân thương đó cũng nghỉ việc bay cái ọt về Sing luôn -_-
So sánh với người chồng tần tảo lười của mình. Đi làm bán hàng kỹ thuật cực thấy mẹ. Phải biết cái này gắn với cái kia kỹ thuật đáp ứng được không, tính lên tính xuống thiếu điều mở sách lớp 12 ra ngồi học lại luôn, tháng lương bèo bọt  7 8 triệu, thưởng doanh số nữa thì lên được 10 11 triệu. Tới lúc có chuyện gì nhà máy ngta shut down nguyên cái dây chuyền thì biết túm đầu đứa nào chửi gòi đó he. Làm quần quật 2 năm mới tăng lương cứng lên được 9 triệu. Bà nội cha nó. Quá đáng vl. Còn con zợ nó 1 tiếng đồng hồ chém gió mấy câu 16 triệu. Damn công bằng ở đâu.
Đừng ai phản biện mình làm chi. Vì mình hok phải nói toàn bộ cuộc sống này nó vận hành như vậy, đời vẫn còn nhiều tươi đẹp, thực lực vẫn sẽ toả sáng ở đâu đó. Mình chỉ đang cố cho mng thấy tồn tại một cái cơ sự thật đến trụi lủi như thế đó.
Lâu lâu tui cũng nghĩ có khi nào mình mắc Hội chứng kẻ Mạo danh không. Nhưng mà không đâu tui mạo danh thật mà. Cái này phải để ng khác judge thôi tui không thể nói được.
Nên một lí do tận cùng cho việc phải thu mình lại vào thế giới riêng chính là để detox hết những cái sự lươn lẹo, giả mù, toan tính, những cái danh hão huyền và cái tật, cái style của phường bán buôn, marketing self-help blabla mà tui đã phơi nhiễm trong tg dài ra khỏi đầu óc (tật xấu dễ nhiễm, điều tốt thì không học con nhỏ này) để chỉ tập trung vào giá trị thực, vẻ đẹp của sự sáng tạo, tri thức thuần tuý và lao động tận tuỵ. Những điều mà trước kia mình chỉ coi là trò giải trí :sad:
Có lẽ tất cả những chuyện không may xảy đến với mình cũng chỉ là do cái tâm mình bị khuất lấp mất, cũng chưa biết một lòng hướng về ánh sáng rồi cứ thế mà thu hút những thứ tối tăm (trừ cái chuyện ngày hè u tối với món nợ mang tên học thêm Hoá nha lúc nhỏ tau ngay thẳng lắm). Khi nào mình lấy lại dc cái Tâm thì mình "có lẽ" sẽ nghĩ tới việc đi làm lại (hoặc không) cũng như tự tin mà mở social media lên cho tha hồ tấp vào tâm hồn mát rượi.