I Sa-mu-ên đoạn 18 câu 1 đến câu 30 Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình. Từ ngày đó, Sau-lơ rước Đa-vít về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. 
Giô-na-than khế hiệp cùng Đa-vít, bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cổi áo mình mặc mà trao cho Đa-vít, luôn với áo xống khác, cho đến gươm, cung, và đai của mình nữa.  Đa-vít đi đánh giặc nhiều: bất luận nơi nào Sau-lơ sai người đi, thì đều được việc, nên Sau-lơ đặt người làm đầu chiến sĩ; người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Sau-lơ. 
 Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin, trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng.  Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn!
 Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi!  Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận. 
 Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Sau-lơ; người có cơn sốt hoảng trong đền mình, thì Đa-vít gảy đàn như những ngày khác. Sau-lơ cầm một cây giáo nơi tay,  bèn phóng Đa-vít, mà rằng: Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng Đa-vít tránh hai lần khỏi mũi giáo.  Sau-lơ sợ Đa-vít, vì Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít, và đã lìa khỏi mình.  Sau-lơ khiến Đa-vít cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người: Đa-vít ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh.  
Trong các công việc, người đều được may mắn, và Đức Giê-hô-va ở cùng người.  Sau-lơ thấy người được may mắn dường ấy, thì lấy làm sợ người.  Nhưng cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều yêu mến Đa-vít, bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. 
 Sau-lơ nói cùng Đa-vít rằng: Nầy Mê-ráp, con gái cả ta; ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ. Chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va. Vả, Sau-lơ nói thầm rằng: Tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của dân Phi-li-tin còn hơn.  Đa-vít thưa rằng: Tôi là ai? Thân phận tôi là gì? Họ hàng cha tôi nơi Y-sơ-ra-ên ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua?  Vả, khi đến kỳ Mê-ráp, con gái của Sau-lơ, phải gả cho Đa-vít, thì lại gả cho Át-ri-ên, người Mê-hô-la. 
 Nhưng Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu mến Đa-vít. Khi Sau-lơ hay điều đó, thì lấy làm đẹp lòng.  Người nói thầm rằng: Ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn, và hắn sa vào tay của dân Phi-li-tin. Vậy, Sau-lơ nói lần thứ nhì cùng Đa-vít rằng: Ngươi sẽ làm phò mã ta. 
 Đoạn, Sau-lơ truyền lịnh cho các tôi tớ mình rằng: Hãy nói kín cùng Đa-vít rằng: Ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi, và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi: Vậy, hãy làm phò mã của vua.  Các tôi tớ của Sau-lơ nói lại các lời ấy cùng Đa-vít, Đa-vít đáp rằng: Làm phò mã của vua, há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn một người nghèo nàn và hèn tiện.  Các tôi tớ của Sau-lơ thuật lại cho vua câu trả lời của Đa-vít. 
Sau-lơ nói cùng chúng rằng: Các ngươi hãy nói cùng Đa-vít như vầy: Vua chẳng đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi một trăm dương bì của người Phi-li-tin, đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Vả, cái mưu của Sau-lơ là khiến cho Đa-vít sa vào tay dân Phi-li-tin. Các tôi tớ kể lại những lời nầy cho Đa-vít nghe, thì Đa-vít chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định,  Đa-vít chỗi dậy, cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết hai trăm người Phi-li-tin. Người đem dương bì của chúng nó về, và nộp cho vua đủ số, đặng trở làm phò mã người. Vậy, Sau-lơ gả Mi-canh, con gái mình, cho người làm vợ.  Sau-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít. Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu mến Đa-vít.  Nhưng Sau-lơ càng sợ Đa-vít hơn nữa, và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. 
 Mỗi lần các quan trưởng dân Phi-li-tin ra trận, thì Đa-vít may mắn hơn các tôi tớ của Sau-lơ; vì vậy danh người trở nên tôn trọng lắm.
Sau-lơ là 1 người mà bản thân ông tự biết mình không đi con đường cần phải đi, đã đi xa khỏi Đức Chúa Trời.
Bất cứ khi nào chúng ta sống coi mình là nền tảng của mọi vấn đề, là động cơ trong mọi lựa chọn
-->> Thì chúng ta đang đi con đường sai lầm, chọn lựa sai lầm.
Nhiều khi chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình. Chúng ta thường hay nghĩ đến chuyện trong nhà thờ nhưng cuộc đời có Chúa ở cùng hay không ở cùng, đi đúng đường hay không đúng đường, nó không phải chỉ thể hiện trong nhà thờ mà nó thể hiện trong cuộc sống hằng ngày ở bất cứ thời gian và địa điểm nào.
Nhận diện kẻ lạc đường dựa trên:
I Mối liên hệ với bản thân mình.
II Mối liên hệ với người khác.
III. Mối liên hệ với Thiên Chúa.
bây giờ:
I. Mối liên hệ với bản thân.
câu 2 Từ ngày đó, Sau-lơ rước Đa-vít về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa.
Ngày đó là ngày mà Đa-vít chiến thắng người khổng lồ Gô-li-át, Sau-lơ đem ông về bên mình. 1 vị vua mà có 1 người giỏi chiến trận thì có lợi cho mình.
Câu 9: Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận. 
Ngày ấy là ngày người ta ca ngợi Đa-vít nhiều hơn ông Sau-lơ.
Sau-lơ là người sống mà luôn quan tâm mình được gì, mất gì; làm điều gì để có lợi cho bản thân.
Người lạc đường là người suy xét việc đi nhà thờ được gì, chơi với bạn đó được gì. Và hễ ai làm tôi có lợi ích thì tôi muốn gần với người đó; hễ ai làm tôi mất lợi ích tôi muốn có thì tôi loại trừ người đó.
 câu 7, 8 là  Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn!
 Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi!  Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận. 
Ở đây ai làm ông buồn?
Có phải dân chúng làm ông buồn?
Vì họ hát như vậy nên ông buồn?
Vì sao họ hát như vậy ông Sau-lơ lại giận?
Khi Đa-vít giết Gô-li-át thì chỉ có mình ổng là giết được. Vậy tất cả mọi người đều biết ông Đa-vít giỏi. Sau-lơ cũng biết như vậy.
Vậy nguyên nhân mà Sau-lơ buồn là tiêu chuẩn về giá trị.
Sau-lơ được khen giết hàng ngàn, Đa-vít được khen giết hàng vạn. Nghĩa là dựa trên cái thành quả. Sau-lơ nghĩ rằng cái thành quả nói lên giá trị của 1 người.
Ông Sau-lơ định giá trị cuộc đời ông dựa trên thành quả mà ông có.
ông định giá trị cuộc đời mình dựa trên những gì người khác nghĩ về ông.
Ông Sau-lơ so sánh với Đa-vít thấy ông còn ngôi báu.
Mình tìm cách chứng minh giá trị mình. Niềm vui nỗi buồn của mình dựa trên việc mình so sánh với người khác.
-->> Sai lầm.
Khi nghe người khác nói về mình thì mình tự đặt lại vấn đề giá trị của mình.
Có lần chú Mẫn hỏi tại sao Tết này con không về thăm ba má. Bạn đó nói chú là mỗi lần gặp ba má con sợ lắm. Ba má hỏi chưa có ai sao?. Tại sao sợ?
Chúng ta thường để suy nghĩ của người khác chi phối chúng ta.
Có phải khi mình bị tổn thương mình có thêm động lực sống không?
Có lần chị thanh niên nói chú:
--Mỗi lần con gặp chú Mẫn con sợ chú hỏi sống để làm gì? Nhưng con bây giờ không sợ nữa. Con sống để chàng ta thấy bỏ con là sai lầm lớn nhất của anh ta.
Cô gái này học thành đạt ở nước ngoài, có bằng cấp, có người yêu, dẫn về VN gặp người yêu cũ.
Có mục đích sống ấy nhờ ai biểu coi thường tôi.
Sau-lơ biết mình sai mà ông vẫn làm sai.
-->>Sau-lơ sợ Đa-vít, vì Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít, và đã lìa khỏi mình.
Niềm vui, nỗi buồn tuỳ thuộc bản thân có nhận ra giá trị của mình và có làm được, có đạt được điều mình muốn hay không.
II. Kẻ lạc đường với quan hệ người khác.
Sau-lơ muốn gần gũi có thiện cảm với người đem lợi ích cho mình và lánh xa những người có hại cho mình, đe doạ hạnh phúc của mình.
dẫn chứng:
Câu 2: Từ ngày đó, Sau-lơ rước Đa-vít về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa.
Câu 9: Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận.
qua câu 25 ta thấy:
Sau-lơ nói cùng chúng rằng: Các ngươi hãy nói cùng Đa-vít như vầy: Vua chẳng đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi một trăm dương bì của người Phi-li-tin, đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Vả, cái mưu của Sau-lơ là khiến cho Đa-vít sa vào tay dân Phi-li-tin.
Sau-lơ lợi dụng quần thần của mình hãm hãi Đa-vít.
-->> Đó là cách người lạc đường sai lầm cư xử trong quan hệ với người khác để được điều mình muốn.
Ông dễ tự ái, nổi giận với người khác.
Ông lấy mình làm cái thước làm chuẩn mực trong quan hệ với người khác.
III. Trong mối liên hệ với Chúa.
Sau-lơ có biết Chúa lìa bỏ mình không?
câu 12 Sau-lơ sợ Đa-vít, vì Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít, và đã lìa khỏi mình.
câu 14 Trong các công việc, người đều được may mắn, và Đức Giê-hô-va ở cùng người.
câu 15 Sau-lơ thấy người được may mắn dường ấy, thì lấy làm sợ người.
câu 28 Sau-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít.
Ông biết Chúa ở cùng Đa-vít nhưng ông vẫn sống cách ông muốn.
Ông biết mình sai nhưng vẫn cứ đi con đường mình chọn.
Tội lỗi là tôi sống cuộc đời tôi chọn nhưng không sống cuộc đời Chúa chọn. Nhưng để nhìn ra cái biểu hiện của nó thì ta phải học.
Chúng ta -Những người lạc đường- vẫn đi nhà thờ, vẫn sinh hoạt như người có niềm tin nhưng mình đã xa Chúa rồi.
Người đi lạc trong câu hỏi Sống để làm gì là
-Quen con đường lầm lạc.
-Biết sai mà vẫn không sửa.
-Biết tội mà không ăn năn
---->> Càng ở lâu trong tội, coi việc thường chuyện phạm tội là bình thường, quen tình trạng xa Chúa, lòng mình không còn mong muốn sống tốt.
Tôi là người đi lạc khi:
+Tôi đeo đuổi kế hoạch tôi đã vạch ra ( mà không cần biết ý Chúa).
+Tôi gần với người mình thích ( Nhưng Chúa không đẹp lòng).
+Tôi dễ bị tổn thương khi người khác được quan tâm hơn tôi.
+Tôi trách Chúa khi Ngài không ban cho tôi như Ngài đã ban cho người khác.
+.....
Nếu chúng ta không nhận ra mình đi sai thì không thể trả lời câu hỏi "Sống để làm gì?"