Nhãn dán, tính dục và nhị nguyên??? Sự trộn lẫn hoàn hảo?

“Tôi là một người đàn ông, chỉ yêu phụ nữ nhưng chỉ ham muốn tình dục đồng giới. Vậy tôi là cái thứ gì?”

Đã bao giờ bạn bị khủng hoảng hiện sinh, thậm chí trong trường hợp này là khủng hoảng nhị nguyên, tại sao ta lại lạc loài giữa dòng đời này? Có những người đàn ông mình quen, bằng một sự rạch ròi giữa tình yêu và tình dục, họ ghê sợ đồng tính nhưng cũng thèm khát tình dục với người đồng giới. Họ sợ, chỉ một lần thôi, họ “bị” biến thành người đồng tính.
Trên thực tế, tình dục và tình yêu là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, nó không nói được bạn là ai.
Với người vô tính (asexual): “Tôi yêu bạn nhưng không muốn làm tình với bạn.”
Với người vô ái (aromantic): “Tôi có thể làm tình với bất cứ người nào nhưng tôi không yêu ai.”
Với người đồng tính nam (homosexual man): “Tôi có thể yêu phụ nữ nhưng tôi không có bất cứ ham muốn tình dục nào với phụ nữ.”
Trong lịch sử thế giới, tình yêu và tình dục đã từng là hai khái niệm bị tách rời khỏi nhau. Việc “người ta phải yêu thương vợ mình” là điều khó chấp nhận, hay việc “bạn được kết hôn với người mình yêu” – làm gì có quyền đúng không ạ?
Sự ảnh hưởng của chủ nghĩa nhị nguyên (chỉ tồn tại nam-nữ, mối quan hệ chỉ giữa hai người) và chủ nghĩa lãng mạn khiến chúng ta tin rằng tình dục và tình yêu phải được song hành.
“Bạn không muốn làm tình với chồng bạn nhưng bạn ghê tởm khi chồng mình làm tình với người khác, vì làm tình thể hiện điều chồng bạn đã không còn yêu bạn, đã bỏ rơi bạn.”
Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên, Vậy tôi là cái thứ gì? Những người đồng tính nam (homosexual man), thậm chí cả người dị tính (heterosexual man) có bao giờ cảm thấy mình không muốn sống đúng nhãn dán mà xã hội đặt lên bạn?
Bạn là người dị tính nam, cả đời bạn chỉ được yêu và làm tình với phụ nữ.
Bạn là người đồng tính nam, bạn mà cưới vợ, bạn sẽ bị những ai biết được mình là “buê đuê” xỉ nhục.
Nhãn dán tạo ra chính những áp lực của chủ thể của nó. Vậy bạn có bao giờ muốn trút bỏ nhãn dán đó, nhỡ đâu bằng những lí thuyết tương đối khiến một người trai thẳng rung động trước một người đàn ông?
Trong cuốn sách thiên tài về ngành nghiên cứu giới (gender studies) – Gender Trouble, nhà triết học Judith Butler cho rằng, các phạm trù bản sắc như tình dục (sex), giới (gender), cơ thể (body) là hệ quả của thực hành trích dẫn và lặp lại mang tính “ngôn hành”, là những “sản phẩm hư cấu” của khung khổ tình dục khác giới và dĩ dương vật vi trung chứ không phải là hệ quả tự nhiên của cơ thể. Tức là, những cái bạn tin là đàn bà, là đàn ông, là người đồng tính, người Queer, là thuộc về bản chất… thực chất là những sản phẩm hư cấu của một ma trận dựa trên nền tảng của chủ nghĩa duy dương vật (đàn ông và dương vật là trung tâm) và của tình dục dị tính (gia đình hạt nhân là hệ quả của thực hành này).
Dự án coffee sharing về chủ đề "FEMINISM - SEXUALITY: NỮ QUYỀN TÍNH DỤC" của Funfreedom
Nhà triết học gia hậu cấu trúc Michel Foucault thì cho rằng “tính dục là sản phẩm của diễn ngôn tạo ra nhằm khả năng hiệu chỉnh của quyền lực”. Thay vì câu hỏi tính dục là gì, Foucault đề xuất câu hỏi, “Tính dục được tạo ra như thế nào từ diễn ngôn, ai là chủ thể của diễn ngôn đó, nó diễn ra thời điểm nào và hướng đến mục đích gì?” (The History of Sexuality).
Điều Foucault nói hoàn toàn đúng vì thế kỉ 19, thời kì Victoria, người đồng tính được coi là một dạng rối loạn tạm thời, có thể chữa được. Còn sang thế kỉ 20, người ta đã chứng minh đồng tính là một chủng loại của loài người thể hiện sự đa dạng tính dục.
Trong những lí thuyết hiện đại nhất về xu hướng tính dục (sexual orientation), người ta đề xuất ra hai khái niệm về xu hướng tình dục và xu hướng cảm xúc.
Bạn hoàn toàn có thể có xu hướng tình dục với một giới và có xu hướng cảm xúc với giới khác.
Ví dụ:
Bạn là người hợp giới nữ, có xu hướng tình dục với đàn ông và xu hướng tình cảm với phụ nữ thì nhận dạng của bạn được sắp xếp là: cisgender girl, heterosexual, homoromantic.
Cái nhãn dán “GAY” “LESBIAN” “HETEROSEXUAL”,… đã “cũ kĩ” khi để dùng để chỉ một ai đó.
Quay trở lại với mệnh đề khủng hoảng hiện sinh, các bạn tự trả lời được người đó là ai chứ?
Cuối cùng, Funfreedom - Tính nữ đỉnh cao tin rằng với những nhãn dán khác nhau sẽ thể hiện lợi ích nhóm khác nhau, thay vì với khẩu hiệu “Tôi là LGBT, tôi có quyền như một con người” thì FFD nghĩa nên đổi thành “Tôi là con người, và tôi có mọi quyền mà con người có.”
Giống như lời tiên đoán trong những dòng cuối cùng của cuốn Trật tự của vật (The order of Things), Foucault cho rằng: “Con người sẽ biến mất giống như lằn ranh của mặt cát trên bãi biển" (Man will be erased like a face drawn in sand at the edge of the sea.)
Liệu sẽ có thời điểm chúng ta sẽ không còn nhãn dán, giống như thuở hồng hoang của thời kì hái lượm trong lịch sử nhân loại của chúng ta?

Copyright:
34
1268 lượt xem
34
4
4 bình luận