Mua quyển sách vì câu tựa đề của nó " Nhấn chuông đi đừng đợi ", vì có lẽ hồi đó cần một động lực để bày tỏ nỗi lòng nên vớ ngay lấy quyển sách khi nhìn thấy cái tên mà không biết nó viết về điều gì. Đoán đoán là tình cảm . 
   Cũng phải hai năm kể từ ngày mua mới dờ dến để đọc . Nếu không có cái chân què quặt và cái sự thất nghiệp thì không biết khi nào mới rờ đến. 
   Mở đầu cũng không có gì là đặc sắc. Một anh chàng Brian chia tay với mấy cậu bạn trước khi lên phố đi học. Không biết đọc đoạn mở đầu từ khi nào nên ấn tượng chỉ có như vậy. À, có một chút khó hiểu. Có lẽ vì câu chuyện có nhắc đến những điều về nước Anh, âm nhạc, nghệ thuật,... Và đương nhiên nó mù tịt .

    Khi lại là đã đến phân cảnh anh chàng chia tay mẹ để lên trường Đại học. Và rồi cuộc sống năm đầu ĐH của Brian mở ra trên những trang sách. Bạn cùng phòng, những cô bạn mới quen, những tiết học, cả những cậu bạn quê nhà ... . Dù đôi chỗ nó không thể thấm được vì thỉnh thoảng lại nhắc đến ông nhà thơ nào đó, cô ca sĩ nào đó với album nào đó, vở kịch nào đó, nhưng thực sự nó phục cái cách tác giả miêu tả vô cùng, đến mức đọc thôi mà nó cũng tưởng tượng ra được cái căn phòng đủ thứ đồ, ẩm mốc, bừa bộn, đủ thứ mùi của Brian vs hai anh bạn cùng phòng. À, cả cái mùi bia tự ủ nữa, mùi của những bãi nôn của Brian sau những cơn say. Còn cảm nhận được cả những cung bậc tâm trạng của Brian trước những sự việc xảy ra quanh cậu : bồi hồi, lo lắng, xấu hổ, sung sướng, sự ham muốn... 
   Cái kết chuyện là một cái kết lửng, không phải HE, cũng không SE. Thực ra nó nghĩ đó là một cái kết tốt cho Brian sau sự cố không chỗ chui ở cuộc thi Thách thức đại học. Nhưng tột cùng cái cô gái ở cùng anh chàng trong đoạn kết có phải là Rebecca không ? Rồi Alice rốt cuộc đối với Brian là như thế nào, lúc thì cô tỏ ra rất gần gũi với Brian, lúc lại lạnh nhạt, mời cả cậu ta đến nhà, rồi còn ôm hôn vậy mà lại quan hệ với Neil ????? Phải chăng Alice thích Brian nhưng vì cậu ấy không cùng đẳng cấp với mình nên nhập nhằng ????? 
   Còn sự cố với anh bạn thân Spencer thì có vẻ đã ổn thoả. Thực ra nghĩ nếu là nó và bạn thân thì không giải quyết nhanh gọn đến vậy. Và có lẽ vì là con trai nên mọi chuyện dễ dàng hơn. 
Chuyện với mẹ và chú Des đương nhiên cũng đã ổn thoả. 
    À, ban đầu thắc mắc : Sao lại cứ chêm một câu hỏi với câu trả lời trước mỗi chương thế này ? Sau mới vỡ lẽ, câu trả lời ấy chính là nội dung cô đọng của chương đó, có thể là cảm xúc hoặc cái kết cho một sự việc nào ấy. 
    Đọc hết quyển truyện vẫn chưa hiểu hết được ngụ ý của tác giả. Mò đi đọc review mới hiểu được thêm đôi chút. Cuộc sống, tâm trạng, cảm xúc của một anh chàng sinh viên năm nhất ! 
   Liệu không phải là bây giờ mà là 3 năm trước đọc quyển sách này thì có phải đã vỡ ra nhiều hơn không ?