Trong lịch sử xã hội loài người, những tấm gương người tốt việc tốt nhiều không kể xiết, và kẻ ác cũng thế. Vậy rốt cuộc bản tính của con người là thiện hay ác? Nếu ác tại sao vẫn làm việc thiện? Nếu thiện tại sao vẫn làm việc ác? Con người đã tự hỏi mình câu hỏi này và đã bàn luận từ hàng ngàn năm nay, song chưa ngã ngũ. Sau đây xin đưa ra quan điểm cá nhân của riêng người viết bài này: 
"Thiện Ác chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người. Bản tính của loài người không phải là Thiện, không phải là Ác, mà là Vị kỷ. "
Bản năng nguyên thủy nhất của con người là đấu tranh sinh tồn để tồn tại và truyền lại gen cho thế hệ sau, do đó phải hành động phục vụ cho lợi ích của chính mình trước đã. 
Một đứa trẻ mới sinh ra thì nó chỉ biết đòi bú, đòi ăn, đòi ngủ, đòi đồ chơi ..., có nghĩa là cho nhu cầu của chính nó, chứ làm gì đã biết nghĩ cho ai. Đó chính là vị kỷ. Nó cũng chưa có tâm tư tình cảm rõ ràng, mà trong quá trình trưởng thành thì các mặt tâm tư, tình cảm mới hình thành. Vậy trẻ nhỏ có thể được xem như là vô tình.
Lịch sử từng phát hiện những trường hợp một đứa trẻ sinh ra bị tách khỏi xã hội loài người, được thú hoang nuôi dưỡng thì chỉ có mức độ nhận thức và tình cảm rất thấp, không hơn một con vật là bao. Đó là bằng chứng về việc nhận thức tình cảm và đạo đức không tự có sẵn, mà chỉ được vun trồng phát triển nhờ sự giáo dục của xã hội loài người.
Hầu hết các quan niệm về đạo lý là bởi con người xây dựng nên và áp đặt. Thiên nhiên vốn dĩ vô tình, không phân chia thiện-ác, tốt-xấu, nên hay không nên. Tuân Tử nói: "Trời không vì con người sợ rét mà bỏ mùa đông; Đất không vì con người sợ xa mà co ngắn lại". 
Tình cảm bao gồm cả yêu-ghét không chỉ có ở con người mà còn có ở nhiều loài vật. Tình cảm sinh ra là để các sinh vật phân biệt cái gì là tốt-xấu cho nó, hoặc để kết nối lẫn nhau, để kết đôi sinh sản hoặc thực hiện một nhiệm vụ chung, hay cùng chống lại kẻ thù. Tất cả nhằm mục đích duy trì giống nòi mà các loài vật đều hình thành những quy tắc chung của từng loài giúp cho các cá thể biết cách hành xử với nhau. Ở loài người không dừng ở các quy tắc sơ khai mà nó được lý luận, hệ thống hóa và nâng lên một cấp độ cao hơn: Đạo đức
Đạo đức là quan niệm được thừa nhận bởi đa số cá thể trong loài người về việc điều gì là tốt - xấu, điều gì là nên làm hoặc không nên làm. Bởi nếu con người cứ tự do làm theo dục vọng của mình thì giữa những cá nhân với nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn và xã hội sẽ loạn. Đạo đức sinh ra nhằm để xã hội phát triển hài hòa, giảm thiểu mâu thuẫn và đạt được tổng lợi ích cao nhất. Thường thì đạo đức bảo vệ lợi ích chung của số đông. 
Khi một người suy nghĩ và hành động phù hợp với lợi ích của mình và của người khác, thì đối chiếu theo "bộ quy chuẩn" Đạo đức, sẽ được coi là Thiện. Nhưng khi một người hành động quá vì lợi ích của mình mà tổn hại lợi ích chung của những người khác thì đã vi phạm Đạo đức và được coi là Ác. 
Cho nên nói: "Nhân chi sơ, tính bản Thiện" hay "Nhân chi sơ, tính bản Ác" đều không đúng, vì Thiện hay Ác chỉ là cái biểu hiện ra bên ngoài của cái Vị kỷ bên trong được điều chỉnh và đối chiếu qua "bộ lọc" và cũng là "bộ quy chuẩn" mang tên Đạo đức mà thôi. Vậy có thể nói: "Nhân chi sơ, tính Vị kỷ". Vị kỷ là cái hạt nhân sâu xa của suy nghĩ và hành động. Nếu mỗi người soi xét kĩ từng suy nghĩ, hành động của chính mình, thì đều có dấu vết vị kỷ ở trong đó.
Trong cuộc sống, tùy vào tâm tính, sự giáo dưỡng và môi trường sống của một người như nào mà hành động tùy từng lúc sẽ biểu hiện ra như là thiện hay ác. Không có ai là hoàn toàn thiện, cũng không có ai là hoàn toàn ác, mà đều nằm giữa hai thái cực ấy. 
Giáo dục giúp con người hướng về cái Thiện, tránh xa cái Ác nhưng nguyên nhân sâu xa của nó là Vị kỷ luôn tồn tại trong một con người, không thể nào diệt hết được. Do đó, giáo dục và tự tu dưỡng phải là công việc thường xuyên suốt đời. Một khu vườn mà bị bỏ hoang lâu ngày, tất cỏ dại sẽ mọc lên ngay.
Đọc thêm: