Có những điều thật lạ, đôi khi chúng ta không thể hiểu được tại sao lại như thế. Tưởng chừng như niềm vui, hạnh phúc là những điều mà ai được sống trên cuộc đời này cũng đang nỗ lực để tìm kiếm, chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống thật ý nghĩa nếu như những đau khổ biến mất khỏi thế gian này.
Internet

Nhưng không, điều đó có lẽ không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người. Sẽ có một vài ai đó lại tìm kiếm cho mình niềm vui từ những nỗi buồn, từ sự đau khổ. 
Những con người ấy có lẽ sẽ nhìn nhận những nỗi buồn, tâm trạng trầm lắng và thậm chí sự đau đớn khi bị tổn thương, cảm giác khi được đồng cảm như là những liều thuốc gây nghiện lạ kỳ.
Là những lúc họ muốn cắt đứt liên lạc với thế giới, tránh gặp gỡ bất kì ai và tìm kiếm cho mình một nơi nào đó để gặm nhấm những suy tư. Là những đêm thức trắng để lướt newfeed trong vô thức mà chẳng lấy một người tâm sự và cũng là những lần cố tự tạo ra không gian để chiêm nghiệm sự trầm uất đó bằng cách tự dằn vặt bản thân, tự suy nghĩ về những điều buồn bã. Thật lạ, nhưng sự thoải mái lại đến từ những giây phút đó.
Chúng ta thường tìm tới các cuộc vui để phục hồi năng lượng cho những ngày dài chạy theo nhịp độ của cuộc sống hối hả này. Giao lưu với bạn bè, đến những nơi vui chơi giải trí để xua tan những mệt mỏi. Nhưng đối với những người mang trong mình nhân cách trầm uất, khoảng thời gian ở một mình lại là lúc lấy lại năng lượng cho chính họ khi ngày ngày phải gắng gượng chống đỡ với các mối quan hệ mình không thực sự thích.
Dẫu trong mắt người khác, người trầm uất nhìn trông thật kì quặc và đáng thương, nhưng đối với họ, nhân cách trầm uất lại là món quà quý báu trời ban khi lúc nào tôi cũng có thể có cho mình những nỗi buồn thật đẹp.