Okay sao nhỉ, nhân cách thứ 5- một lớp màn ảo dưới da của tôi, nó màu đỏ hồng vừa xuất hiện cách đây vài ngày. Haha thật thú vị hì, lý do là ...( bên dưới nha ^^)
Bài trước tôi có viết về việc "Bản chất xã hội..." đại loại thế, và việc tôi không biết phải đối mặt làm sao với chính cảm xúc của mình, khi em gái "gạ" tôi mua đồ😋.
Việc mua đồ, hay tiêu tiền, hay chăm sóc người mình thương là một việc đúng đắn. Đúng vậy. Vậy tại sao đôi khi chính ta thấy "nó thật sự không thoải mái", nếu như điều đó không phải do ta tự nguyện mà bị điều khiển hoặc ép buộc? Ta sinh ra tâm lý phòng vệ, nghi ngờ, hay có một chút khó chịu trong cảm giác. Những thứ cảm xúc tâm lý này nếu không kịp nhìn nhận hay ngộ ra, để kịp nói chuyện lại với chính chúng ta, thì tôi đã bị "cảm xúc quỷ dữ" lấn át rồi. Ý là cảm xúc hơi cáu kỉnh và nói ra mấy lời khó nghe với em gái mình, để nó nghe lời mình, hoặc gây ra vài hành động vô lý để cảnh cáo nó "Don't do that".
Ừm, thật ra thì hôm đó tôi vẫn mua 2 cái khăn quàng cho hai chị em. Trực giác của tôi bảo rằng: tôi không cần cái khăn đó, nhưng em với vẻ mặt đáng yêu và khen cái khăn, nghĩ lại nó vừa sang Nhật chưa có khăng quàng cổ... Nó còn bảo: "Mic muốn dùng đồ đôi với chị 2" ;((
(chậc, cái văn của nó khiến tôi biết nó đang cố khiến mình phải mua cái khăn cho bằng được 😂)-gọi tắt là thao túng
Là một người không thích bị người khác bắt mình phải làm gì. Nghe hơi ích kỷ nhỉ,-,
không phải cái kiểu hống hách đâu, cái tâm lý giống mấy bạn trẻ bây giờ đó là-đang định đi rửa chén thì bị sai đi rửa, mình sẽ không muốn làm nữa ấy.
Bởi vì, tôi không phải kiểu dễ dàng nhờ vả, hay đề nghị người khác, thứ tôi muốn thì tôi sẽ tự hành động, tự mua cho mình chẳng hạn.
Nhưng mà tôi biết, tôi không thể áp đặt cái tính cách cá nhân của mình lên em gái tôi được. Bạn hiểu ý tôi không? 🤣 ây da, như cái cách Mẹ đánh tôi tá lả khi xưa, và tôi tự hỏi rằng: "Quái, sao Mẹ có thể đánh con bà, người mà bà đứt ruột đẻ ra, nhìn nó từ khi đỏ hỏn cho tới lớn, và quan trọng mồ hôi công sức của bà là để nuôi tôi? thật là mâu thuẫn".
À cái gì á nhỉ, tôi quên cái vấn đề nhân cách thứ 5 của mình rồi😅.
Kk nhân cách thứ 5 của tôi, đó là sự linh hoạt, không quá đặt nặng vấn đề mà vẫn kiểm soát được bản thân và tình hình.
Thoải mái và vui vẻ, xoay cảm xúc tiêu cực, tĩnh tâm và xoáy sâu vào nội tâm của người đối diện. Thứ cảm xúc tức giận, lo lắng hay đa nghi là do góc nhìn của mình vẫn còn đang dựa trên những trải nghiệm của mình thôi.
Chưa hẳn con bé đang thao túng tôi, nếu tôi nghĩ tôi đang bị thao túng, thì lúc đó tôi mới đang bị vậy. Ngày hôm đó và sau một ngày hôm đó, tôi đã im lặng, cho em tôi nó nhịn cơm 1 buổi tối và 1 buổi trưa. Thật ra tôi vẫn để mì gói ở đó, nhưng nó không ăn vì tôi vẫn luôn là người nấu, tôi không nấu là thôi nhịn luôn.
Bởi vì em gái bảo tôi em nó "huấn luyện" tôi nấu ăn cho, và rất hay gạ mua đồ. Nếu tôi không tỉnh táo, tôi sẽ mất cân bằng trong tâm lý, ý là mình sẽ làm những thứ mình không định làm, nhưng vì nó là đứa em gái tôi thương nên rất dễ khiến tôi làm theo ý em gái. Và mâu thuẫn này là nguyên nhân gây ra tức giận với người mình thương đấy các bạn à. Mấy cái thứ tâm lý nhỏ nhỏ này, không giải quyết sẽ khiến chúng ta mất bình tĩnh và lý trí. Mà tôi thì không muốn tôi nóng giận với em gái mình. Tôi muốn nó biết sự đòi hỏi của em tôi không hề quá đáng, nhưng phải có điểm dừng và rõ ràng. Không có ai là đang điều khiến người khác theo ý mình cả, hành động đó tự chủ xuất phát từ yêu thương.
Đi làm cũng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng để công việc sai mình. Không, tôi làm nó vì tôi thấy mình cần phải làm. ( Cho nên sếp mỗi khi giao việc cho tôi sẽ kiểu: cái việc này tao (hoặc ai đó) không thể..., với lại..., nên K(tên tui) làm được không? perfect🤒, ý là khơi gợi cái tính trách nhiệm mà vẫn cho tôi lựa chọn, chứ không có ép-vẫn là thao túng nhưng hiểu tính cách của tôi)
Nhân cách thứ 5 của tôi là một Jinx giảo hoạt, đa nhiệm, lúc cần sẽ kích thích tình yêu thương từ người khác. Không quá phán xét ai. Không quá bi luỵ ai. Tôi vẫn hay bày lại cách em gái nói chuyện khi nó hơi nói chuyện cộc cằn với tôi. ( tôi quên mất cái câu nó nói và tôi sửa lại ntn rồi, haha) Kiểu tôi sửa nó nói sao cho dễ thương hơn ấy😃.
Vì tôi không muốn trong gia đình có tranh cãi lớn tiếng, không phù hợp với xã hội tri thức hiện đại nữa.
Nhưng im lặng để ai sống phần người nấy, gia đình mỗi người 1 nơi, kiểu đấy hiện nay ở Nhật rất nhiều. Tôi không muốn bỏ rơi em mình. Trừ khi nó muốn rời tôi, tôi sẽ đồng ý.
Và tôi chấp nhận tính cách đó của nó, tôi dùng lại chiêu đó với em mình (hay đòi😆). Để nói với em nó rằng: Không có gì là miễn phí, nếu nó có được thứ gì đó miễn phí nghĩa là đang mất 1 cái khác, hoặc là xuất phát từ tình yêu thương của người khác. Cần nhìn nhận phù hợp.
Hành động này của em tôi giúp tôi mở ra nhân cách thứ 5, linh hoạt như Jinx.
4 nhân cách bên trong tôi là Chú Quỷ đẫm máu tức giận, Cô Bé váy trắng trong sáng, Cô Gái Sõng Xoài tủi mệt (tủi thân+mệt mỏi) và Người Phụ Nữ Dịu Dàng như đức Mẹ Maria đầy lòng trắc ẩn nhẹ nhàng, vị tha.
Đức Mẹ Maria đã xuất hiện để cứu Cô Gái Sõng Xoài ra khỏi đau buồn.
Cô Bé váy trắng ngây thơ, trong sáng đã ôm lấy Chú Quỷ phẫn nộ khi phát hiện bị lừa dối.
Và 1 lớp nhân cách linh hoạt để chính cơ thể và bộ não này thích ứng giữa người với người.
Chứ không phải giữa các nhân cách với nhau nữa.