Dạo gần đây, khi tôi mở lòng để tăng khá năng xã hội nhiều hơn, tôi lại thấy sợ con người nhiều hơn. Chắc có lẽ nó là một cú sang chấn tâm lý khi tôi lại để sự nhạy cảm của mình can thiệp vào việc đánh giá con người xung quanh.
Hôm qua tôi có một buổi livestream với mọi người trên kênh của mình, tôi dần dà thu hút nhiều người lạ hơn đến với kênh của mình, nhưng khoảnh khắc tôi thấy mình vô giá trị nhất là khi nghe những câu chuyện rác rưởi của người khác đang nhờ tôi xử lý.
Những câu chuyện vô tri mà tôi cảm thấy nhàm chán đến đáng kinh ngạc, nó khiến cho tôi mất đi năng lượng của mình, bị dễ dàng kéo theo xu hướng đám đông mà lại đánh mất đi sự nhìn nhận của bản thân. Đánh mất đi sự độc tôn của mình.
Một nhân cách tôi muốn là một người lắng nghe, thấu cảm, tâm thế mở rộng, không phán xét, không đánh giá luôn yêu thương và chan hoà, nhưng ngược lại cái giọng nói nhỏ bé bên trong của tôi thì lại bảo phải ích kỷ hơn, dành thời gian cho mình nhiều hơn, phán xét nhiều hơn, dù tôi có cảm thụ bao nhiêu thứ tốt đẹp ở trong con người mình thì tôi vẫn luôn là phần con ác độc đầy bản năng.
Tôi cố gắng rèn luyện mình để trở thành những con người mà tôi nghĩ là tốt đẹp. Nhưng phần con bên trong của tôi vẫn luôn hiện hữu, nó lại đến giai đoạn tôi sợ con người. Thậm chí là sợ luôn chính mình.
Như hôm nay “The Totured Poets Department” của Taylor ra mắt, tôi mê mẩn nghe bài “Fortnight”, mặc dù tôi chẳng hề biết nhiều câu chuyện cuộc đời của Taylor, tôi chỉ làm một fan cảm nhận lời nhạc và giai điệu để liên kết sâu sắc vào tâm hồn tôi. Tôi biết là chị gái mình đã rất đau đớn sau một cuộc tình kéo dài nhưng rồi kết cục lại chẳng đi đến đâu, rằng chị gái của tôi lại có thêm gia vị của cuộc sống để sáng tác ra những album mà chị moi móc hết tâm tư của mình cho khán giả nghe.
Trải nghiệm của tôi về con người có lẽ lại phụ thuộc vào cảm xúc của chính mình, có những người tôi vẫn mê mẩn họ, mê về trí thông minh, rồi tôi lại có cuộc hẹn với họ, mọi cảm xúc mà tôi chôn chặt lại được khơi gợi lên, tôi tự hỏi không biết sự đa tình của tôi lại khiến tôi cô đơn thêm không.
Hôm nay tôi nằm im bật động, ngủ để tạm quên đi những hỗn loạn trong tâm trí của mình, của công việc, của con người xung quanh, của gia đình, tôi chọn ngủ để tạm thời để bộ não mình nghỉ ngơi.
Với khối lượng công việc hiện tại tôi đang đảm đương, tôi cần một thứ kích thích, tôi quay lại hút pod, sau một khoảng thời gian tôi rất lành mạnh và không đụng vào bất kì thứ gì.
Nhưng cảm giác phê tận nóc và một phút khiến tôi tạm quên đi thực tại là một điều tôi đang rất cần bây giờ. 
Tôi khao khát được một ai đó hiểu tôi, khao khát những câu chuyện xuyên đêm để ai đó hiểu tôi hơn, nhưng rồi tôi cũng sợ nếu tôi bộc lộ hết bản chất thật, thì con người đó sẽ bị mọi người đánh giá, phán xét như một nhân cách mâu thuẫn khác.
Tôi luôn thừa nhận mình là một người rất mâu thuẫn, tôi có nhiều nhân cách và hình thái mà tôi có thể biến hoá. Tôi tiếp tục hút một hơi pod thật sâu, cất tạm đi sự lý trí của mình để có thể sống trên chín tầng mây một chút.
Để không phải trách nhiệm, không phải là một tấm gương của sự tử tế, thứ mà đôi lúc tôi luôn phủ nhận vì tôi nhìn được nhiều phần khốn nạn của bản thân hơn.
Tôi biết mình là một người không hoàn hảo, nhưng từ ngày tôi thừa nhận sự xấu xa trong bản thân mình, tôi lại trở thành một người ít phán xét hơn trước rất nhiều.
Tôi mệt mỏi với những trò đấu trí, tôi ước mình được thuần khiết hoá như những giọt nước long lanh chỉ trực tràn rơi xuống mỏm đá lạnh lẽo.
Sự cô đơn của tuổi 28 vẫn chẳng khác gì tôi của tôi 18, vẫn là một nỗi sợ sâu thẳm khi tôi chẳng muốn cho ai bước vào cuộc đời của mình, vào 30% mà tôi luôn muốn dấu nhẹm đi.
Tôi phải đấu tranh giữa phần tốt và phần xấu của bản thân, việc trở thành một người cực kì tham vọng và việc trở thành một người tử tế bình yên. Tôi vẫn đấu tranh với nó mỗi ngày.
Đôi khi tôi muốn ngừng lại, chỉ để suy ngẫm và cảm nhận thêm về cuộc sống, nhưng rồi sự bận rộn lại kéo tôi đi, khiến tôi bỏ quên chính mình, vứt chính mình vào một ngóc ngách nào đó mà chẳng hề quan tâm rằng hơi thở hay cảm nghĩ của mình là gì.
Tôi ghét cảm giác phải năng suất hiện tại, lúc nào mở mắt dậy là phải làm một điều gì đó để tiếp tục cuộc sống này, tôi chỉ muốn nằm im, và đừng ai đụng vào tôi nữa.
Sự biến đổi trong con người tôi đôi lúc khiến tôi bị ngợp, bị choáng váng về sự bất biến trong cơ thể mình.
Tôi lại rơi vào trạng thái anti-social, vì tôi không hiểu năng lượng tôi đang tuôn trào ra lại là thứ khiến tôi thu hút hơn, nhưng nó lại là nhân cách nhiều khi tôi muốn chối bỏ nó.
Những dòng suy nghĩ tự hỏi và dằn vặt bản thân lại tra tấn tôi, lại khiến tôi chỉ muốn chọn cách tạm ngừng lại mọi thứ.
Mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ lo lắng, rằng không hiểu sự rối loạn tâm lý của tôi có dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực mẹ tôi đang nghĩ về tôi không.
Đó chắc chắn là cảm giác của một người cô độc đến tuyệt độ. Một cảm giác của việc đứng trước một mỏm đá của một ngọn núi cao rồi chỉ trực chờ nhảy xuống để chấm dứt mọi thứ một cách nhẹ nhàng.
Tôi ước gì con tim mình có thể yêu một ai đó mãnh liệt, nhưng bản năng đó tôi lại yêu tôi hơn hết thảy ai hết, tôi yêu mọi người, nhưng lại không dành điều đó bất diệt cho một ai đó cả. 
Sự đa tình có phải đang giết chết tôi?
11:25pm - 19/4/2024