Lần đầu phát hiện ra mình có mối quan tâm lớn với tâm linh là năm lớp 10, đặc biệt là Phật Giáo Mật Tông-Kim Cương Thừa của Tây Tạng. Bình thường thời gian để mình đọc hết một cuốn sách không quá lâu, nhưng với cuốn "Tự Truyện Của Một Yogi" phải tốn kha khá thời giờ để có thể tiếp thu được, dù bản thân đã có vừa đủ trải nghiệm sách tôn giáo để có thể đọc được cuốn này. Lúc trước nếu đọc xong, trong tâm thế muốn up lên face coi như một thành tựu nhỏ, thì mình chờ thời gian để bản thân có thể ngấm hết những điều "vi diệu" mà cuốn sách này đề cập. Tới cuốn thứ hai, đối với ai không hiểu, thì nghe thoáng qua tựa, chẳng khác một cuốn self-help hay sách dạy làm giàu của các diễn giả tràn lan ngoài thị trường hiện giờ. Nhưng nếu đủ duyên, đọc được, hiểu được, thì đây là một pháp tu của người Hawaii, để chữa lành thân tâm của mình. Nếu như cuốn đầu tiên, hoặc qua trải nghiệm mình đọc được những cuốn của Mật Tông, hành giả muốn tu tập, phải thiền định, phải có lễ nghi, phải học đạo rất miệt mài mới đạt thành tựu. Thì Ho'oponopono của Dr.Hew Len lại khác, không có gì hiệu quả bằng giải quyết vấn đề chỉ bằng cách yêu thương nó, an ủi và dành tình cảm thật nhiều để chuyển về tánh không, tương tự với giáo pháp nhà Phật. Bản thân một người đã có sẵn tâm thế chữa lành, thì sẽ không còn tâm phân biệt tình cảm người khác dành cho họ là ít hay nhiều nữa. Quan trọng chỉ có nhìn vào bên trong để chữa lành, xin lỗi chương trình đau khổ nào đang thị hiện ra vấn đề này, để cảm hoá về với tánh không. Trước giờ mình không có khái niệm ghét ai, cũng tránh bình luận các vấn đề tiêu cực, cũng vì điều này. Hữu duyên cho ai đến được với Ho'oponopono, còn không thì đọc vui, coi như mình review sách. Con người tôn giáo khác với con người tâm linh ở chỗ, người tôn giáo chấp nhất đạo giáo mình theo mới là tốt nhất, phải cầu nguyện, hành trì mới có được tình thương của thượng đế. Còn con người tâm linh, quay vào trong chữa lành, và tiếp thu mọi điều tốt nhất cho mình, cho người.
"Phúc cho những ai không thấy mà tin" Jesus