Trước mặt hắn là một mũi kiếm. Mũi kiếm đâm trực diện, là một mũi kiếm nhanh, chuẩn, và mạnh.
Trên giang hồ có hơn hai trăm bộ kiếm pháp thành danh, có năm mươi sáu mươi môn phái chủ dùng kiếm, cũng có mấy chục cao thủ thành danh nhờ kiếm pháp. Có Phi hạc chân nhân của Thanh Thành phái, tâm vừa động, sáu mươi khoái kiếm đã chém ra; có bậc Kiếm thần Kiếm thánh dùng ngón tay cách không xuyên thủng mi tâm kẻ địch, lại có cự kiếm trong tay Lữ Tùng Thiên Lữ đại thiên vương, một kiếm chém ngang Thiếu Lâm thập bát đồng nhân trận, nghe nói lằn kiếm vạch trên vách Thiếu Lâm tự đến nay chưa ai dám tu bổ.
Nhưng một kiếm, là một kiếm đơn thuần vô xảo vô kỹ, lại có thể nhanh hơn danh gia chân nhân, chuẩn hơn giang hồ Kiếm Thánh, mạnh hơn cả cự kiếm thiên vương. Trên đời này chỉ có một người có thể đánh ra như vậy.
Mà kiếm của người đó giờ đã sát bên tai hắn. Ngay cả kiếm thánh, thiên vương, sợ rằng đứng trước kiếm này cũng tay chân bủn rủn, tay buông lơi kiếm mà than rằng “Tài không bằng người!”.
Nhưng nắm tay hắn không hề buông lỏng. Vì trong tay hắn không phải là kiếm.
Hắn vung lên, là một mũi thương. Mũi thương không đâm trực diện, là một mũi thương vô cùng xảo lệ.
Thương là hãn tướng trong binh khí. Người dùng thương không cầu kỳ, cốt là giết địch, mà phải còn giết địch trước khi kẻ địch chạm được tới mình. Cho nên mới có câu “Một thốn dài, một thốn mạnh”. Lại có câu “Người tại ngàn dặm, thương đã trước mài”. Bất kể là thương của Dương gia lưu truyền từ đời Bắc Tống, đến thương của Tư Mã Tiêu cục danh chấn Quan Đông, một mũi nhọn lạnh như băng cắt gió lao tới yết hầu mình luôn là nỗi ám ảnh của võ lâm thiên hạ.
Nhưng vung lên một thương, lại không thấy mũi thương, không nghe tiếng thương, như thể cả khối sắt nặng hai trăm cân kia tan biến vào không khí, chỉ có cái chết vẫn ầm ầm lao tới trước mặt. Trên đời này, chỉ có một người có thể vung thương như vậy.
Kiếm tựa thiên quân vạn mã. Thương tựa nước chảy mây trôi.
Mũi kiếm mạnh nhất giang hồ chạm vào mũi thương mạnh nhất thiên hạ.
Người đời sau có kẻ kể lại rằng, trên đỉnh núi Hoa Sơn hôm đó, mây trên trời cao cũng bị chấn đến nứt vỡ. Ta hiển nhiên cho là vô lý, vì dù sao cũng là phàm nhân giao chiến, không lý nào đánh đến trời long đất lỡ. Nhưng ta đoan chắc, nếu trực tiếp có mặt trong phạm vi năm mươi dặm, không phải là nhất lưu cao thủ sẽ không thể toàn mạng trở ra. Một kiếm ấy, một thương ấy, đủ sức chấn cho lòng người tan nát.
Bởi vì kẻ đâm ra kiếm ấy là Tề Mặc.
Bởi vì kẻ vung lên thương ấy là Cổ Thuần Quan.
Tề Mặc lộn người ba vòng trên không, lại đâm tiếp kiếm thứ hai. Cổ Thuần Quan xoay người ba vòng dưới đất, thương trong tay lại biến mất tăm tích, chỉ thấy không khí vặn vẹo xung quanh, mà tia lửa lại lóe lên không ngớt. Tề Mặc hít một hơi dài, kiếm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nối nhau lao tới Cổ Thuần Quan. Sắc mặt hắn vẫn âm trầm, chân phải đạp mạnh xuống đất, người liền theo thương mà nhạt nhòa đi. Ba mũi kiếm của Tề Mặc vẫn chỉ để lại trong không trung ba tia lửa như ba vầng mặt trời đông chí.
Ngày bảy tháng tám, trên Hoa Sơn đỉnh, Tề Mặc và Cổ Thuần Quan đã đánh với nhau được bảy kiếm, ba trăm sáu mươi hai thương.
Kiếm thứ tám đến thứ mười ba của Tề Mặc, đều là chém ngang, lại còn cùng một chiêu “Hoành Mi Lãnh Nhãn”, vốn chỉ là chiêu số phổ thông của một môn phái tam lưu. Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, lại cảm thấy rõ ràng là sáu lối đánh khác nhau, sáu đường kiếm khác nhau, sáu biến ảo khác nhau. Điều này trái với lý lẽ thông thường, lại vô cùng hợp lý với kiếm trong tay Tề Mặc.
Thương thứ ba trăm sáu mươi ba đến bảy trăm năm mươi tám của Cổ Thuần Quan là dùng vô số chiêu thức khác nhau mà đánh ra. Nếu có kẻ tự nhận là Bách hiểu sanh được mở tâm nhãn mà quan sát, chắc phải kinh hãi mà lắc đầu, giống như tinh túy của thương pháp thiên hạ bách gia Cổ Thuần Quan đều có thể vận dụng xuất quỷ nhập thần. Nhưng nếu hắn nhìn kỹ thêm chút nữa, lại cảm thấy mấy trăm chiêu số, đều như vô hình mà tập trung vào một thương, một thương duy nhất không hoa xảo, không biến hóa, không lắt léo. Một thương trực tiếp đánh vào kiếm của đối thủ, khiến Hoa Sơn một lần nữa rúng động.
_Hảo kiếm pháp!
_Hảo thương pháp!
Hai kẻ mạnh nhất giang hồ, lần đầu tiên mở miệng nói. Giọng Tề Mặc hơi run rẩy, giọng Cổ Thuần Quan đã hơi lạc đi. Đừng tưởng chỉ giao phong trong chốc lát, thật ra cả hai đều dốc tận sức mình, mỗi lần xuất chiêu đều là tâm huyết của cả đời luyện võ quán vào binh khí. Kiếm tiếp theo, thương tiếp theo, có khi sẽ là chiêu quyết định, một kẻ sống, một kẻ mãi mãi nằm lại nơi đây.
Nhưng tại sao kiếm của Tề Mặc lại đánh với thương của Cổ Thuần Quan?
Có phải là vì tranh chức võ lâm đệ nhất cao thủ? Thật ra cũng có lý, vì quả thật, võ lâm đương thời, Tề Mặc và Cổ Thuần Quan nếu tự nhận trên đỉnh, thiên hạ còn có kẻ dám tranh phong hay sao? Đừng nói là mười ba kiếm, dù là một kiếm của Tề Mặc xuất ra, ai dám đón đỡ? Đừng nói là bảy trăm hai mươi tám thương, dù là một thương của Cổ Thuần Quan, ngươi nhìn thấy được không lẽ còn chưa chết hay sao?
Lúc này Tề Mặc đã bốn mươi hai tuổi, nhưng tóc đen môi đỏ, trán cao phong lưu, nhìn từ xa vẫn anh tuấn như vừa hai mươi lăm. Cổ Thuần Quan năm mươi sáu tuổi, thái dương lõm sâu, đôi mắt sáng rực như lưu tinh, tóc đã trắng như tuyết. Tuổi tác hai bên chênh lệch, lập danh không cùng một lúc, lên đến đỉnh phong không cùng thời, tính tình khác nhau, vũ khí cũng khác nhau.
Nhưng lại cùng lúc yêu một người con gái. Một người con gái có tên Ninh Cơ.
Kiếm thứ mười bốn, là kiếm Tề Mặc sáng ra tặng cho Ninh Cơ. Hắn còn nhớ hôm đó, cạnh dòng suối Y Thanh Bình Thủy, Ninh Cơ mặc áo lam, tay đeo vòng ngọc trắng, từng ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc phủ dài như bầu trời đêm. Nàng ngước lên nhìn hắn, mắt hơi híp lại, đôi môi hồng phớt khẽ cong lên thành một nụ cười.
Nhập sa trường, đồ thiên vạn cốt
Tại tâm hoài, duy tiếu Ninh Cơ.
Chỉ một nụ cười đã khiến Kiếm trung chi nhất (kẻ coi kiếm là duy nhất) Tề Mặc phải thốt lên rằng: “Cả đời này, ta chỉ cầu được thấy nàng cười, có chết cũng cam lòng”. Kiếm thứ mười bốn – Vi Nhất Tiếu, chính là mang theo câu nói ‘Có chết cũng cam lòng’ ấy đánh ra. Một kiếm không màng an toàn bản thân, là một kiếm cùng chết với đối phương. Vì nàng, có chết hắn cũng cam lòng.
Nếu Tề Mặc muốn ngươi chết, ngươi liệu có sống nổi? Nếu Tề Mặc muốn cùng chết với ngươi, ngươi còn có cơ hội chuyển mình hay sao?
_Vì sao lại là Ninh Cơ? Vì sao lại là Tề Mặc ngươi?
Cổ Thuần Quan ngửa mặt lên trời ngân lên một câu bi thống, nước mắt trào ra.
_Ngươi vì nàng mà chết, ta không thể chết vì nàng hay sao!
Chỉ nghe một tiếng gãy lạnh lùng vang lên, cán thương, mũi thương, thương trong tay của Cổ Thuần Quan đã vỡ nát thành trăm mảnh nhỏ. Nhưng chúng không rơi xuống đất, mà cùng với cả người Cổ Thuần Quan lao về phía Tề Mặc. Ba trăm thương cùng lúc phóng ra, có những chiêu số đã thất truyền trong giang hồ, có những chiêu số luyện cả đời cũng không thành, là ba trăm chiêu chói lọi nhất trong cuộc đời Cổ Thuần Quan.
_Ta từng nói với Ninh Cơ, vì nàng, thương ta cầm lên, ta cũng bỏ xuống được. Vì nàng, ta có thể hủy đi thiên hạ, cũng có thể hủy đi thương trong tay mình.
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.
_Là ta chưa một lần phụ nàng!
Kiếm của Tề Mặc đã chạm vào thương của Cổ Thuần Quan. Chỉ thấy Tề Mặc cười to một tiếng, cả người bắn về phía sau như diều đứt dây. Toàn bộ ba trăm thương đều găm trên người hắn. Dù cho công lực Tề Mặc cao tới đâu, chỉ cần nhìn máu bắn ra từ kinh mạch, đã hiểu không gì cứu nổi hắn nữa. Hai mắt Cổ Thuần Quan mở trừng trừng, như không tin vào tình cảnh trước mắt. Trên vai hắn vẫn còn cắm chặt thanh kiếm của Tề Mặc, dù máu chảy ròng ròng, nhưng không thể tổn hại tính mạng.
_Tại sao ngươi không tránh né? Tại sao cả một thương của ta, ngươi cũng không tránh được? Tại sao cả một thương của ta, người cũng không đỡ được?
Máu ọc ra từ miệng Tề Mặc. Tất cả kinh mạch đã đứt đoạn, hắn không thể ngồi dậy được nữa. Nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên một nét ôn nhu chưa từng thấy. Như thể trước mặt hắn Cổ Thuần Quan không hề tồn tại, chỉ có hình bóng áo lam bên dòng suối năm nào vẫn đang nghiêng đầu cười với hắn.
_Là Ninh Cơ? Là vì Ninh Cơ? Nhưng tại sao? Chính mắt ta đã thấy Ninh Cơ tối qua tìm đến chỗ ngươi, là nàng đã chọn ngươi chứ không chọn ta!
Cổ Thuần Quan quỳ sụp xuống đất. Công lực hắn đã dùng hết cho một chiêu khi nãy. Nhưng thứ khiến hắn không thể chịu được là hình ảnh người vợ của mình tìm đến nơi của kẻ thù vào đêm trước trận quyết chiến, trận quyết chiến xảy ra vì nàng không thể chọn lựa giữa hai người đàn ông.
Cổ Thuần Quan âm thầm bám theo Ninh Cơ, nhưng hắn không cản nàng lại, vì hắn yêu nàng đến si dại, bất kể là nàng làm gì, hắn cũng nghe theo nàng. Khi hắn thấy lều tranh nho nhỏ của Tề Mặc hiện ra trong tầm mắt, thấy Ninh Cơ đẩy cửa bước vào, nghe tiếng của phu nhân và tình lang vang lên trong đêm tối yên tĩnh, cũng tiếng cười ấy nàng vừa cười với hắn cách đây mấy canh giờ, Cổ Thuần Quan lẳng lặng quay trở về. Hắn mang theo thương, một mình lên đỉnh núi Hoa Sơn để chờ đến giờ quyết đấu, để lại Ninh Cơ cho Tề Mặc. Hắn biết mình đã thua ngay từ khi chưa bắt đầu, thua người con gái hắn chăm lo suốt mười lăm năm trời. Mười lăm năm đó, Cổ Thuần Quan chưa một lần phạm sai lầm, chưa một lần bớt đi yêu thương với Ninh Cơ. Ngay cả trường thương cùng hắn đánh khắp giang hồ cũng dần bị quên lãng, cuối cùng yên vị tại một góc nhà. Ninh Cơ đã là thứ Cổ Thuần Quan cả đời truy đuổi.
_Cổ Thuần Quan… ngươi cũng không tránh một kiếm của ta… – Tề Mặc run rẩy nói.
_Nếu lòng Ninh Cơ đã ở ngươi, ta còn muốn sống để làm gì. Trận đánh này, ta chỉ giao chiến vì thương trong tay. Thương mất, người cũng nên chết đi. – Cổ Thuần Quan thở dài nói. – Nhưng ta lại không chết. Tại sao? Tại sao lại tha cho ta? Tại sao lại muốn tìm chết?
Cả Tề Mặc và Cổ Thuần Quan, trong chiêu thức cuối cùng đánh ra ấy, đều mang trong mình một lòng muốn chết. Cả hai cùng lấy thân mình tiếp nhận toàn bộ công kích của đối phương. Nhưng trong một sát na, khi những mảnh thương găm vào người, Tề Mặc lại đẩy mũi kiếm sang một bên. Hắn không chỉ muốn chết, lại càng không muốn đối phương chết.
Vì đêm đó, trong lều cỏ của mình, hắn đã nghe Ninh Cơ cười một tiếng. Nhưng hắn cũng thấy Ninh Cơ bật khóc. Những giọt nước mắt trong như sương sớm của nàng khiến Tề Mặc sợ hãi.
Những giọt nước mắt ấy, hắn đã từng thấy. Mười lăm năm về trước, khi hắn rời khỏi nàng, khi hắn theo sư phụ của mình – kỳ nhân giang hồ Đông Phương Thệ Thủy, tiến vào vùng đất chưa ai biết đến. Hắn không muốn Ninh Cơ chờ đợi hắn, vì chuyến đi này hung hiểm muôn phần. Nếu chờ đợi, liệu đến lúc nào đó thứ nàng chờ đợi đã là một xác chết ở nơi hoang vắng, và mãi mãi phí hoài tuổi xuân của mình?
Tề Mặc đã nói dối. Hắn gạt Ninh Cơ, để nàng căm ghét mình, để nàng quên đi vị Tề đại ca đã cùng nàng ăn chiếc màn thầu trong đêm mưa gió ở Vô Đoái Đình. Tề Mặc để lại một Ninh Cơ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng Cổ Thuần Quan đến bên nàng, ghép lại những mảnh vỡ ấy. Hắn không có tài hoa của Tề Mặc, không có khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất trải qua bên nàng. Thứ hắn có chỉ là một cây thương, và một trái tim chân thành.
‘Đản sầu hoa hữu ngữ : Bất vị lão nhân khai?’
Tim của Ninh Cơ, đã vì lão nhân Cổ Thuần Quan mà nở lại lần nữa.
Mấy năm sau, Tề đại ca từ trong vùng đất chưa ai biết đến trở ra, mang trong mình võ công tuyệt thế, mang trong mình hoài bão trở thành thiên hạ vô địch của hắn. Danh tiếng Tề Mặc càng thịnh, thì tên của Cổ Thuần Quan càng ít được nhắc đến trong giang hồ. Khi Tề Mặc một kiếm đánh bại kiếm trận Thiên Cang Địa Chi Nhân Vô Địch của Vô Kiếm Môn, cũng là lúc Cổ Thuần Quan gác thương vào góc phòng, dắt tay Ninh Cơ tản bộ cạnh bờ suối. Nàng vẫn luôn thích nghe tiếng róc rách của suối chảy. Khi Tề Mặc một kiếm trảm sát Lôi Viên Báo của Ma Môn, Cổ Thuần Quan tỉ mình dùng đôi tay thô ráp của mình tết tóc cho thê tử. Nàng vẫn luôn thích được tựa đầu vào đôi tay đang tết tóc cho mình.
Tề Mặc thật sự trở thành thiên hạ vô địch. Cổ Thuần Quan thật sự trở thành lão phu quân của Ninh Cơ.
Tề Mặc liệu có vui không? Cổ Thuần Quan có vui không? Ninh Cơ có vui không?
Khi Tề Mặc gặp lại Ninh Cơ, sau mười lăm năm xa cách, Tề Mặc có vui không, Ninh Cơ có vui không? Nếu không vui, vì sao đã gặp một lần, lại gặp lần hai? Nếu không vui, vì sao đã gặp lần hai lại tiếp tục qua lại trong suốt một năm trời?
Không ai biết trong lòng Ninh Cơ nghĩ gì. Nhưng Tề Mặc biết điều duy nhất khiến hắn có tất cả mọi thứ, thiên hạ vô địch và Ninh Cơ, chính là Cổ Thuần Quan.
Ngày bảy tháng Tám, trên đỉnh Hoa Sơn, một trận thắng thua định sinh tử. Tề Mặc hạ xong chiến thư, liền dựng một lều cỏ dưới chân núi, chờ Cổ Thuần Quan phó hội. Hắn không ngờ ngay đêm trước ngày chiến, Ninh Cơ lại đến tìm hắn.
_Xin chàng, đừng đánh với Thuần Quan.
Ninh Cơ đã nói như vậy. Vừa nói, vừa khóc. Tim của Tề Mặc tan nát. Lúc này, hắn mới nhận ra nửa cuộc đời của mình là một sai lầm. Vô địch thiên hạ thì sao, võ công tuyệt thế thì sao? Rốt cuộc vẫn để nữ nhân của mình hai lần rơi lệ.
Ninh Cơ rơi nước mắt lần đầu vì Tề Mặc, nhưng lần thứ hai đã vì Cổ Thuần Quan. Nàng đã có sự lựa chọn của mình.
Đêm đó Tề Mặc ôm nàng ngủ say, là giấc ngủ ngon nhất trước đây hắn từng có. Khi Ninh Cơ chưa tỉnh giấc, hắn đã lẳng lặng rời đi, mang theo thanh kiếm được sư phụ trao tặng. Hắn vẫn phải đánh, vẫn phải đánh một trận oanh liệt, nhưng cũng sẽ là trận đánh cuối cùng của hắn. Nếu hắn không chết, mãi mãi Ninh Cơ sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn với Cổ Thuần Quan. Nếu hắn không chết, hắn không chắc được một lúc nào đó sẽ mất tự chủ mà tìm đến quấy nhiễu cuộc sống êm đẹp của nàng. Hắn phải chết, và phải chết dưới tay Cổ Thuần Quan. Đó sẽ là định cục viên mãn nhất cho cả ba người.
Tề Mặc tổng cộng đánh ra mười bốn kiếm. Hắn từng nghĩ, ngay cả sư phụ hắn cũng chưa chắc tiếp nổi mười bốn kiếm của hắn. Hắn thật sự có thể giết chết Cổ Thuần Quan, nếu trong tích tắc ấy hắn không chủ động bẻ kiếm sang hướng khác. Với hắn, như vậy đã đủ rồi. Vậy mà khi hắn sắp ra đi, chính mắt hắn trông thấy Cổ Thuần Quan rên lên một tiếng, cả cánh tay chuyển màu tím xanh.
_Trong kiếm… có độc – Cổ Thuần Quan thều thào. – Tề Mặc, ngươi….
Cả Cổ Thuần Quan cũng không tin được Tề Mặc dùng độc kiếm. Nhưng như vậy là ai đã hạ độc?
Vì sao phải hạ độc?
Vì sao Cổ Thuần Quan phải chết, Tề Mặc cũng phải chết?
Vì sao cùng một lúc không thể yêu hai người? Vì sao phải lựa chọn giữa một trong hai? Vì sao nàng đã từng không hạnh phúc, nay cũng không thể hạnh phúc? Vì sao Tề Mặc đã đi, rồi lại trở về? Tại sao Cổ Thuần Quan vẫn tiếp tục chịu đựng vợ mình ở bên kẻ khác?
Cho dù chiến quả thế nào, nàng mãi mãi sẽ bị giằng xé giữa hai người đàn ông nàng yêu thương nhất trên đời. Cho dù chiến quả thế nào, sẽ chẳng ai có được hạnh phúc trọn vẹn nữa.
Ninh Cơ biết rõ điều đó.
Nàng đi đến chỗ Tề Mặc nằm. Mạng của hắn chỉ tính bằng từng hơi thở. Ninh Cơ cúi xuống, chạm tay vào gò má của hắn, nắm chặt đôi tay máu me của hắn, đôi môi nàng nở một nụ cười. Tề Mặc cố gắng lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, nhưng chưa nói xong đã trút hơi thở cuối cùng. Tay của hắn vẫn nắm chặt bàn tay của Ninh Cơ.
Vì nụ cười ấy, có chết cũng cam lòng.
Cổ Thuần Quan nhìn thê tử từ từ đi tới chỗ hắn. Hắn chầm chậm lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập ôn nhu.
_Nàng thật ngốc, đâu cần phải làm thế.
_Thiếp biết chàng sẽ không giận thiếp.
_Ta làm sao có thể giận nàng.
Ninh Cơ áp bàn tay của Cổ Thuần Quan lên má mình, rồi nằm xuống tựa vào vai hắn. Suốt mười lăm năm, giữa hắn và nàng không phải tình yêu nồng thắm, không phải gió đông, không phải lửa lớn. Đó chỉ là nằm bên nhau, trải qua một kiếp người dung dị, có hắn, có nàng, có tất cả thời gian còn lại trên đời, trong thế giới riêng của hai người. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, chầm chậm trôi, chầm chậm dừng lại. Không phải đó đã là hạnh phúc tột cùng của thế gian hay sao?
Hoa Sơn kỳ,
Quân ký vị nùng tử,
Độc sinh vị thuỳ thi?
‘Núi Hoa Sơn,
Chàng vì thiếp mà chết
Thiếp sống một mình để làm chi?’
Ninh Cơ thiếp đi. Độc dược đã đi vào trong máu nàng. Cổ Thuần Quan hít một hơi dài, cười nhẹ:
_Nương tử, tóc nàng thơm quá. Để ta tết tóc cho nàng.
Sau đó cũng tuyệt khí.
Ngày bảy tháng Tám, trên đỉnh Hoa Sơn, mưa bắt đầu rơi.
Tề Mặc, Ninh Cơ, Cổ Thuần Quan vẫn còn sống trong mộng tưởng của mình.

-
Xem bài gốc tại: