Lại nhớ rồi. Nhớ lắm. Nhớ những con người đó, những kỉ niệm đó.
Ngẫm lại, kỉ niệm đúng là thứ quý giá nhất, bởi vì bây giờ có muốn quay trở lại khoảnh khắc đó, dù có nhiều tiền như thế nào, thì cũng không thể nào mua được. Chỉ còn đọng lại trong hồi ức để mà nhớ, mà luyến tiếc, mà vấn vương thôi.
Trong quãng thời gian nghỉ dịch nhàm chán, tôi lại mơ về những tháng ngày được tự do rong ruổi ở chốn sương mù ấy. Nơi mà ai đã từng đến một lần, khó có thể không trở lại.

Đó là những ngày đẹp nhất của tháng 12, tầm trước Noel một tuần thì phải. Sau khi đã hoàn thành kì thi final và xin sếp nghỉ mấy ngày, ngay tối hôm đó, tôi sửa soạn mọi thứ, chuẩn bị từng bộ đồ xếp vào balo, xách lên và đi luôn không nghĩ ngợi. Hẹn gặp 2 cô bạn ở dưới trọ, chúng tôi rất hào hứng và phấn khích, mặc dù lúc đó đã là 10 giờ đêm. Tuổi trẻ mà, hãy cố gắng đi đây đi đó nhiều nhất có thể, bởi sau này khi chúng ta tốt nghiệp, đi làm, sẽ có những vướng bận, gánh nặng khác của người trưởng thành, những trọng trách vô hình đó sẽ bám lấy bạn, khiến ta không còn tâm trí cho đam mê, sở thích của riêng mình nữa.
6 tiếng trôi qua, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới. Kế hoạch trong 2 tháng cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi giật mình tỉnh giấc vì bỗng cảm nhận cái lạnh khá buốt len lỏi từ dưới gầm xe phả lên, khiến không thể nào ngủ tiếp được nữa. Xe chạy chầm chậm băng qua những con dốc ngoằn ngoèo, bên cạnh là cánh rừng thông nguyên sinh bạt ngàn, với những tia nắng buổi sớm dịu nhẹ xuyên qua từng nhánh lá. Không khí ở đây vô cùng trong lành, đây chính là cái bầu không khí mà những đứa con phố núi lên Sài Gòn học như tôi luôn thèm khát, mặc dù sẽ chẳng bao giờ nơi phồn hoa tấp nập kia có được. Đợt đó rơi vào thời điểm trước lễ hội hoa, tôi cứ nghĩ khách du lịch sẽ không đông lắm, ai ngờ kẹt xe tới 7 giờ hơn mới xuống xe được. Chúng tôi mau chóng lấy hành lí, rồi vội vàng lên xe trung chuyển để đi đến homestay.
Sau khi đã trả gần hết khách, tài xế mới thuận đường cho con xe lên con dốc (lại là dốc, nơi này nổi tiếng với những con dốc mà) dẫn đến nơi mà chúng tôi sẽ ở lại trong kì nghỉ 3 ngày 2 đêm này. Cảm nhận đầu tiên đập vào mắt tôi (thề là sẽ không bao giờ quên biểu cảm của ông tài xế lúc đó) chính là chúng tôi BỊ LỪA RỒI. BỊ LỪA THẬT RỒI HUHU T_T. Trước mắt tôi là một căn nhà gỗ ọp ẹp (xin lỗi anh chị chủ cute nhưng nó trông như nhà hoang thật sự ạ) với một cái cổng bằng gỗ, trang trí một chút bằng dây nhấp nháy và dòng chữ màu đen nguệch ngoạc “Dream Come True”. Ở trước nhà còn dựng vài cái xe máy. Xung quanh có rất ít nhà, vì chỗ này trong hẻm rất vắng. Ba đứa chúng tôi chỉ biết đứng cười trước cảnh tượng mà mình đang phải đối mặt.
Lúc này tôi khá là mệt mỏi và bất lực. Các bạn có hiểu công sức tìm homestay nguyên 2 tháng trời sao cho giá cả phù hợp, gần trung tâm, gần chợ, có view đẹp, cuối cùng chốt chọn căn này, để rồi tới nơi mới phát hiện nó là một căn nhà hoang không? Bạn tôi, D – ngay lập tức rút điện thoại gọi anh chủ, gọi lần 1 không được (càng khiến chúng tôi lo lắng hơn) và hình như gọi tới lần thứ 3 mới nhấc máy. Anh chủ nói “Các em cứ vào đi!” (lúc ấy hình như ảnh còn đang ngủ nên chưa thể dẫn chúng tôi vào nhà mọi người ạ). Nhưng vào kiểu gì bây giờ, hình như căn nhà này có vấn đề anh ạ... 
Một lát sau chúng tôi cũng dám bước vào căn nhà ấy. Có một cầu thang dẫn xuống căn nhà chính, còn những gì chúng tôi thấy nãy giờ hóa ra chỉ là cổng phía trên của ngôi nhà (mong anh chị đã sửa lại chỗ cổng đó để các bạn đến sau đỡ mất niềm tin). Và tôi nhận ra rằng ấn tượng ban đầu của chúng tôi hoàn toàn SAI BÉT. Căn nhà chính cực kì đẹp, ấm cúng, với tone màu trang trí chủ đạo là nâu và vàng, khác hẳn cái cổng “cú lừa” kia. Trong phòng khách có kệ sách, bàn máy tính, một cây guitar, bàn trà với một bình hoa được cắm rất đẹp (sau tôi mới phát hiện ngày nào chị chủ cũng thay hoa mới trong bình), ở gần đó là một chậu thông nhỏ. Trên tường anh chị chủ đang trang trí để đón noel nhưng chưa hoàn thành, và xung quanh treo rất nhiều ảnh từ nhỏ tới lớn của một chú chó tên là Mơ (vì vậy căn homestay này mới có tên là Nhà của Mơ – Dream comes true). Ngoài phòng khách, còn có phòng bếp, sân thượng và các phòng ngủ cho khách du lịch lưu lại. Phòng ngủ của chúng tôi được décor siêu xinh với tone trắng chủ đạo, cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn bao quát cả một rừng thông phía sau nhà. Sau khi đã nhận được phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ đánh giá bất kỳ sự vật nào khi chưa tìm hiểu kĩ ngọn ngành bên trong nó. Mặc dù biết là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng nước sơn mà xấu thì không ai có thể để mắt đến gỗ được.
Vì kỷ niệm ban đầu của căn homestay trên khá ấn tượng đối với chúng tôi, nên tôi hơi dài dòng một chút. Còn kỷ niệm lúc đi chơi thì rất nhiều, nhưng có một kỷ niệm dở khóc dở cười lúc đi Vườn hồng nhà Tom là khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất (có lẽ 2 đứa kia cũng vậy).
Cung đường đến với vườn hồng rất đẹp. Không khí ở đây vào tháng 12 vào buổi tối rất lạnh, nhưng ban ngày thì lại mát như đang ăn một viên kẹo bạc hà vậy. Hai bên đường là rừng thông chạy dài, một vài đoạn xen lẫn cỏ dại, những khóm hoa, nắng nhẹ buổi sớm và rất ít xe. Khi đi trên đường vắng, chúng ta thường có xu hướng đi nhanh hơn, nhưng cung đường này quá đẹp và trong lành nên tôi chạy chậm một chút để hưởng thụ (hít khí trời ở đây cảm giác thanh lọc phổi rất nhiều các bạn ạ).

Chạy hết cung đường kia thì đến nơi, ở nửa sau đường đi tới vườn hồng giá mà nó đẹp như cung đường trước mà tôi đã tả ở trên, nhỉ? Nếu mà cái gì nó cũng như ý chúng ta thì chắc sẽ chả bao giờ có kỷ niệm để mà kể như thế này. Con đường này rất dốc, gập ghềnh, nhiều ổ gà, sỏi và dễ trượt. Nếu những ai đi xe với tay lái ổn thì mới đi xuống trót lọt được, còn không thì sẽ để xe ở trên và đi bộ xuống dưới (ai lười có thể thuê xe chở, 10k/lượt hay sao ấy). Ba đứa chúng tôi đều đi xe ga, vì lười đi bộ và tiếc tiền nên không thuê xe, định tự chạy xe xuống con dốc đó (một bên là vực, nếu đi không khéo là lao xuống ngay). Sau đó, chúng tôi vẫn quyết định chạy xuống, vừa chạy vừa bóp thắng. Chạy được nửa đường thì đến đoạn dốc khá trượt và nguy hiểm, nếu chạy tiếp không khéo là đứt thắng, hạ cánh bằng răng ngay lập tức. Tôi và 2 đứa kia hơi rén, chạy tiếp không được mà quay lại cũng không xong. Vừa sợ vừa bực, tôi ráng quay đầu xe lại để quay về rồi quyết định đi bộ xuống. Nhưng con dốc đó rất hẹp, cứ cách 5 phút lại có xe đi lên đi xuống, nên rất khó để quay đầu xe. Vì vậy, chúng tôi đành è cổ ra kéo ngược đuôi xe lại, xe ga mà, rất nặng, đường lại còn nhiều sỏi, vừa dắt vừa sợ té sấp mặt. Có vài người sống ở đây, đi lên đi xuống con dốc này như đi chợ, nhìn 3 đứa con gái hì hục dắt xe rồi cười. Khi đã è cổ quay được đầu xe lại, tôi phóng một mạch lên đầu dốc cất xe, thầm nghĩ giá mà lúc đầu nghe lời mọi người không chạy xe xuống thì đã đỡ mất sức, mất thời gian như thế này. Khoảnh khắc đó tuy khá mệt, xen lẫn chút sợ hãi, nhưng nó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của chúng tôi trong chuyến đi đó.
Buổi tối, chúng tôi đi dạo chợ đêm, xem có đồ gì đẹp để mua tặng gia đình, sau đó đi ăn. Trong những ngày ở lại, chúng tôi tranh thủ ăn rất nhiều món được xem như đặc sản nơi này: bánh căn, khoai lang nướng, trứng nướng, sữa đậu nành, lẩu gà lá é, kem bơ, và không thể thiếu bánh tráng nướng… Phút giây ngồi bên bếp lửa chuyện trò để chờ từng cái bánh được nướng xong trong cái giá lạnh của đêm đông, ôi sao nó thanh thản và bình yên đến lạ.
Một kỷ niệm bi hài khác lại xảy đến với tôi. Đêm hôm ấy, sau khi ăn kem bơ, tôi bị đau bụng và phải nhờ 2 đứa kia chở về trọ, vì vậy tối đó chúng tôi về nhà khá sớm. Tôi tự cảm thấy có lỗi với chúng nó khi vì mình mà cả lũ phải về sớm như vậy. Bù lại, chúng nó khá thoải mái và vui vẻ nên tôi thấy an ủi được phần nào. Để cứu vớt quãng thời gian còn lại, T – bắt đầu đi pha ngũ cốc để nhâm nhi và D – mượn cây guitar treo ở phòng khách và chúng tôi bắt đầu chill tại gia.
Những thanh âm acoustic chậm rãi nhả vào bầu không khí tịch mịch quyện với hơi ấm của ngũ cốc trong một đêm đông tháng 12, khiến tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đó dường như xua tan hết mọi mệt mỏi, buồn phiền, áp lực ở chốn thị thành. Tôi khẽ cất giọng hòa vào tiếng guitar, muốn được đắm chìm trong cái sự bình yên đó mãi mãi.
Và cũng đến lúc sắp kết thúc quãng thời gian nghỉ dưỡng tại đây. Chúng tôi phải quay trở lại thành phố để tiếp tục học tập, làm việc, quay cuồng với cuộc sống tất bật. T và D mua ít bánh mì xíu mại ăn lót dạ trước khi đi, sau đó chúng tôi thanh toán nốt tiền phòng, cũng như cảm ơn anh chị chủ dễ tính đã chịu đựng chúng tôi trong mấy ngày qua (vì trong lúc ở tụi mình có hơi ồn nên bị nhắc nhở hic). Sau khi sống ở đây vài ngày, tôi tự hỏi rốt cuộc mục tiêu và ý nghĩa cuộc đời mình nên hướng đến là gì? Là cuộc sống thảnh thơi, bình yên ở phố núi hay cuộc sống bon chen, xô bồ ở chốn thị thành? Nếu là bạn, bạn sẽ chọn điều gì? Đến bây giờ tôi đã có câu trả lời. Là cả hai. Kiếm tiền trong sự xô bồ, bon chen đó để tôi luyện bản thân ngày một trưởng thành, cứng rắn hơn và dùng số tiền đó mua quãng thời gian thảnh thơi ở “thành phố mộng mơ” này.
3 giờ chiều, chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, chào anh chị chủ lần cuối cùng, sau đó lên xe trung chuyển để kịp về Sài Gòn. Đà Lạt vẫn yên bình như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi lại dấy lên cảm giác níu kéo và vương vấn về điều gì đó. Chờ tôi nhé, tôi sẽ trở lại sớm thôi.
“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ,
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…”
Dasie, 0429, 2020.