em thèm hà nội của những ngày đầu hè, khi ban ngày trời còn oi ả nắng nóng, nhưng khi đêm về cái mùi lành lạnh sẽ tràn về quanh khắp nẻo đường, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ, cả con ngõ nhỏ nơi anh đón em khi ấy. 
đi với anh, em sẽ chẳng cần phải thay cặp kính cận nặng nề bằng đôi áp tròng màu nâu trùng với màu mắt em, mặc một bạn váy thật xinh nhưng khi quay người bạn ấy phải xoè thật rộng, chọn cho mình một đôi giày thật đẹp nhưng vẫn phải thật thoải mái để có thể chạy phía sau theo anh, hoặc lùi ngược lại mỗi khi giận dỗi. em và anh sẽ lên kế hoạch cho cả cục cùng ngồi sau xe anh mà không để con bé phá hỏng một buổi tối hiếm hoi thế này. 
Vì trời hà nội vẫn còn lạnh mà em thì rất sợ gió đông nên lúc nào em cũng cố mang theo mình một bạn áo khoác thật ấm. trùm thật kín và ngồi sau hát liên khúc những bài hát cả anh và em đều thuộc. mình sẽ đến con ngõ nhỏ dọc phố Phùng Hưng, để vừa đi vừa nghe anh kể về cả một tuổi thơ thích thú ngắm nhìn tàu chạy mỗi tối. mình sẽ đến quán cafe em thích, để chẳng làm gì cả, em sẽ nằm dài trên ghế sofa, nghe người nghệ sĩ dưới tầng một say sưa đánh những bản piano mà em chẳng bao giờ muốn nhớ tên. đến đây rồi tự dưng em lại muốn ở một mình, nên tạm thời em sẽ không cho anh vào câu chuyện này nữa, hãy đi loanh quanh đâu đó và trở về điểm hẹn khi tiếng piano bắt đầu ngừng. tiếp tục trở vào quán cafe, em sẽ giả vờ cầm một cuốn sách, đọc sách trong ánh đèn vàng của quán cafe chẳng phải điều gì hay ho. nhưng em vẫn cố với lấy một cuốn gần tầm tay nhất, đưa lên tầm mắt để bản thân đỡ trống trải khi phải ở một mình. Em sẽ nghe lỏm đôi tình nhân bên cạnh thủ thỉ bằng tiếng nước ngoài, em chẳng hiểu gì đâu, nhưng có vẻ những âm thanh đó làm đầu óc em thấy thoải mái. Có thể em sẽ vì buồn chán mà ngủ quên mất trên chiếc sofa cùng cốc chanh tuyết lạnh ngắt đã tan đi phân nửa, nhưng khi tiếng piano kết thúc cũng là lúc em nhớ ra mình còn có hẹn về nhà với một người, điều đấy khiến em đủ can đảm để ra khỏi vùng an toàn của chính em. em cũng sợ khi tiếng piano kết thúc, cũng là lúc mọi người đứng vậy ra về, và em cũng thế. nhưng em không thích ra khỏi quán cùng quá nhiều người như vậy, hoặc là một mình hoặc là cùng với anh, vậy thôi. Nhưng em vẫn phải đứng dậy ra về, không chỉ riêng việc này, em vẫn phải làm những thứ mà một người bình thường vẫn phải làm, không thể cứ không thích là em không phải làm. Việc này lâu dần rồi em cũng sẽ quen. Thực ra, ra về cùng mọi người không đáng sợ, lướt qua biết bao nhiêu khuôn mặt người, gặp mặt, tiếp xúc biết bao tính cách cũng không đáng sợ, vì em biết, khi đi qua khỏi chốn đây, em sẽ có thể gặp được anh, người đứng đợi em khi tiếng piano kết thúc. 
Nhưng tiếng piano đã kết thúc từ rất lâu rồi, anh không xuất hiện.