Gió chiều nhè nhẹ hiu hiu
Nắng chiều nhè nhẹ hắt hiu vô phòng
Quanh co một buổi trời ròng
Chẳng nên chuyện lớn vô phòng ngồi chơi
Nhớ lời người nói năm xưa
Thương tôi một dạ nhưng chưa ngỏ lời
Tình người giang dở buông lơi
Hoa kia khô héo rụng rơi theo người.