Chuyện ngày mùng 8 tháng 3. 
Hôm nay chúng tôi tiếp tục có nhưng cãi vã và hiểu lầm. Mọi chuyện cứ kéo dài tới bao giờ đây? Sao chúng tôi không thể hiểu nhau? Không thể nghĩ cho nhau dù một chút, làm thế nào để hiểu được cảm nhận của đối phương. Sao bên nhau chỉ là những tình cảm chắp vá đến thể? Tôi yêu em chưa đủ nhiều hay do em chưa thể cảm nhận thấy nó. Mọi thứ sẽ đi đến đâu khi những gì ta mong chờ, tất cả mọi thứ ta ước ao đều đi ngược lại so với dụ kiến. Niềm tin tôi đặt cho em đi đâu hết rồi.
Chúng tôi nói lời chia tay với nhau khi trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm, nhiều uẩn khúc. Nhưng không phải khi buông ra lời này là vì bực mình hay 1 phút nóng giận. Mà nó hình thành từ quá nhiều chuyện, chúng ta không thể đồng cảm, không thể suy nghĩ cho nhau, không thể làm cho nhau cảm thấy hạnh phúc. Dường như bên nhau chỉ để qua ngày qua tháng. Còn lý do nào để chúng ta có thể cố bám víu vào và tiếp tục không? Niềm tin của tôi đã chết với những hành động khó hiểu của em. Mình lạc nhau thật rồi.
12:18 em tan làm và có mặt ở nhà tôi chỉ để nói. " Em không muốn chia tay ". Em không biết dùng từ ngữ nào để nói, nhưng em không muốn chia tay. Mình tiếp tục đi. Ngày mùng 8 chúng tôi chia tay. Nhưng chắc mùng 9 thì huề rồi. Hi vọng mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi ngày bên nhau dù chả có gì đặc biệt nhưng tôi muốn như vậy vì tôi yêu em. ^^