Ngày 7 tháng 3 năm con lợn
Sau nhiều ngày cãi nhau liên miên thì cũng tôi vẫn không thể nào tìm được điểm chung. Trong tình yêu theo tôi thì quan trọng nhất là sự tin tưởng và thoải mái. Còn bạn người yêu nghĩ là sự quan tâm và niềm vui. Người yêu tôi thường làm mấy trò khùng điên kiểu mặc quần ngắn, đi chơi với trai các thứ xog mong được bị quát thế này thế kia. Thật sự không hiểu đang nghĩ gì. Tôi thì vô tư, cứ cho em làm những điều em thích vô tư cứ nghĩ là ( Em thích là được ) xong từ đó chúng tôi có một khoảng cách vô hình. Dần dần tôi vô tâm với em. Em làm gì cũng được vì anh luôn ủng hộ em. Em vẫn tiếp tục làm những điều tiêu cực như đi chơi với bạn khác giới, mặc đồ ngắn, không ăn uống, ngủ trễ các thứ. Tôi vẫn đâu nào hay là em khó chịu cỡ nào. Cứ thế cứ thế. Đến mọi ngày em phát điên lên và nói tôi là một người vô tâm. Sống không để ý gì đến em. Nếu em không vì tôi thì tôi đã mất em từ lâu. Nghe cũng đau lòng nhở? Thật sự tôi chỉ nghĩ đơn giản như suy nghĩ của bao người là tạo sự thoải mái. Đến với nhau vì sự tin tưởng. Nhưng thực sự những thứ đó lại trở thành vô tâm. Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt. Từ nay chắc phải sống khác đi, suy nghĩ khác đi, sống khác đi, hành động khác đi. Cuộc sống là vậy đó, nếu mà ta hiểu được mọi thứ rồi thì quá dễ dàng rồi. Đôi khi có những thứ thật khó hiểu. Nhưng nó lại là cuộc sống. ^^