Ngày thứ ba bình yên trước cơn bão (tôi sắp bước vào mùa ôn thi lmao).
Tối nay tôi sẽ thức muộn để ôn tập và học hành (chắc thế). Những ngày nóng nực không điều hoà gần đây đúng là khiến năng suất buổi trưa và chiều của tôi chạm đáy. Khả năng là sắp tiến hoá thành Dracula, da bợt và bọng mắt.
Bugewkhah kgymn
Tôi không biết viết gì nữa? Viết gì đây?
Đố biết đây là đâu
Đố biết đây là đâu
Một cô bạn tôi quyết định sẽ cùng bạn đi Hải Phòng chơi. Tự thân và đi trong ngày. Ả bảo phụ huynh không cho đi vì thấy ả không đủ trưởng thành. Tôi chẳng bất ngờ lắm. Người mà mẹ vẫn nấu cơm cho ăn thì lo lắng là bình thường=))))
Nhưng ả khác tôi. Ả muốn đi chơi, dong ruổi đây đó, đến nơi mà không ai biết đến quá khứ của ả rôi bắt đầu sống một cuộc đời khác trước. Còn tôi thì không dám, dù tâm trí cũng hướng về nơi xa, tôi vẫn sợ những cái không biết. Nhưng nếu là ả lôi tôi đi cùng, tôi có thể cũng chạy theo. Đường xa mù mịt, có người đồng hành như ả, tôi nghĩ tôi có thể muốn take risks. Làm bạn với kẻ manipulative đúng là nguy hiểm.
Cảm giác như kẹo bọc đường ấy? Biết là nguy hiểm nhưng chẳng ngại đồng hành.
P/s: Ả chẳng biết tôi đang viết về ả lúc tôi đăng bài này. Không biết bao giờ tôi sẽ dám share cái này cho ả. Anyway, nếu có ngày đó thì chắc lúc đó tôi phải điên lắm.