What I feel can be a lot.
What you feel can be a "not."
Hôm nay mình buồn vì một " đằng ấy." Bởi nỗi buồn là một sự trôi, ngày mai sẽ tuột đi mất. Nên chỉ trong tối nay thôi, mình ngồi xuống, từ từ gặm nó, như con Kem hay gặm mấy cái xương gà, chẳng còn mấy thịt nhưng cũng say sưa cả buổi.
Phải nhấn mạnh đây là lần đầu tiên mình lôi cái buồn ra ngắm nghía, vì "đằng ấy" dễ thương, mà mình thấy cái buồn này đẹp và trong trẻo làm sao. Chúng mình mới quen nhau được mấy tí, qua lại một vài câu, mà mình đã buồn cơ đấy.
Đầu tiên là cơ thể mình lên tiếng, diệt hết mồi của nồi lẩu mà dạ dày cứ hoang mang, gửi tín hiệu "Tao đói!!!" Mình tưởng là đói thật, nhưng hóa ra cõi lòng đang chộn rộn chao đảo. Cả buổi tối không cười phá lên được một lần nào. Tự dưng lực hút trái đất mạnh gấp đôi hay sao mà mặt cứ dài ra thờ thẫn . May là sự buồn chớm đến, nước mắt còn chưa rơi.
Rồi mình liên tưởng đến thứ làm mình vui. Khi không, mặt trăng lẫn vào bầu trời lúc sáng sớm là mình thấy đẹp nhất, khi có một sợi buồn này, tự dưng thấy mặt trăng mỏng manh ấy là "một-mặt- trăng" aka không đôi không cặp.
Trời đang hơi lạnh, lịch tắm là ngay mai. Nhưng mà, mình đã đi dội ào một cái, xem nỗi buồn có giống ghét, cùng trôi xuống? Đặc biệt đấy chứ, thay đổi được hẳn một thói quen.
Mình còn đi cà khịa với đám bạn, xưng tôi với cái tôi tựa một nhà văn dỗi đời.
Nhưng mà hay nhỉ, với nỗi buồn bé xíu xiu, mình liên kết được với bao nhiêu mẩu của thế giới quanh mình. Cảm nhận nó, nhân cách nó, mỉa mai nó, phác ra hình của nó trong không trung, nhìn màu của những xung động nó tạo ra, ôm nó và thương nó một chút nữa.  Cái trò cảm nhận nỗi buồn này cũng... vui quá đi.
Haha, hết buồn rồi. Tạm biệt nhé, mình đi ngủ đây. <3