Hồi còn bé xíu, tôi có một suy nghĩ vừa ngốc nghếch vừa hết sức ngây thơ, rằng 10 năm trôi qua cũng chỉ như một lần nháy mắt mà thôi. Và rồi tôi nhắm mắt lại : “ Bùm” ! Chẳng có gì thay đổi cả. Lại nhắm mắt lại : “ Bùm”! Vẫn thế chẳng có gì đổi thay ������. Bẵng đi 1 thời gian, tôi ko còn nghĩ đến cái ý nghĩ trẻ con ấy nữa, tuy vẫn luôn ý thức được rằng thời gian trôi rất nhanh nhưng không phải là cái chớp mắt nữa mà như một thước phim hồi ức, mỗi phân cảnh của cuộc đời là một hình ảnh nhấp nhoáng trên màn hình.
Một buổi chiều mùa hè nóng nực nhưng thằng cha nào đó lỡ bật điều hòa to hết cỡ làm tôi co ro nơi văn phòng làm việc, bất chợt tôi nhớ về cái chớp mắt của thằng tôi ngày bé, không phải 10 năm mà là 15 năm về trước. Không giật mình cũng chẳng bất ngờ gì lắm, tôi chỉ băn khoăn rằng cái thằng tôi ngàyấy, nếu nó nhìn thấy được tôi bây giờ thì liệu cảm giác của nó sẽ thế nào? Liệu một ông sinh viên mới ra trường, bằng hạng xoàng, công việc làng nhàng, ăn mặc lôi thôi, người yêu không có liệu có làm cu cậu phải suy nghĩ??? Tôi chợt nghĩ về nó, tôi chẳng còn nhớ rõ là ngày xưa nó muốn lớn lên làm nghề gì, sống cuộc đời thế nào, chỉ nhớ là ánh mắt nó trong veo, trong veo.
Chúng ta hầu như ai cũng soi gương mỗi ngày nhưng liệu có tự nhìn nhận bản thể mình một cách đầy đủ? Liệu có nhận thức được mình là ai, liệu rồi một ngày ta có giật mình khi nhìn thấy bản ngã của mình ở hiện tại ? Có lẽ vì chúng ta chẳng bao giờ thấy được bản thể của mình bằng chính đôi mắt của chúng ta và đôi mắt vốn dĩ là dùng để nhìn đời nên đôi khi lòng ta ta không hiểu nữa là ai hiểu? Nếu như cỗ máy thời gian có tồn tại và tôi của hiện tại có cơ hội gặp lại thằng bé tôi ngày ấy tôi sẽ ôm thật chặt lấy nó và thì thầm vào tai nó rằng : “ Đừng nháy mắt nữa đồ ngu “.