“Ta đã bỏ qua những gì? Những bước chân tràn trề màu trẻ. Những bàn tay tạo được luồng cây. Những hơi thở nở đầy mưa bão. Ta đứng im nhìn miệng trào ngược máu. Để làm gì? Để tim héo. Để não chảy dầm dề. Để đời ta ê chề vô vị. Ồ ề khóc ti tỷ? Không! Ta vốn có thể vừa khóc khi cầm tay. Ta vẫn có thể vừa ngất ngây khi chia cắt. Nếu ta biết vốn những điệu nhạc sắp đặt. Chẳng phải khó khăn gì. Vung dao lên, và ta bắt đầu đi. Chặt phá những thước đo định đoạt. Cắt bóng đêm ra thành chín lát. Ngâm vào 9 đỉnh. Để tự chúng tỉnh. Lột mình thành triêu dương. Ta cũng từng vỗ nước ôm sương. Quần mình nắn đường lên thiên đỉnh. Thế nào kiếp nay ta mặc định. Chịu làm lính cho lòng? Chịu long đong treo ngược thác ghen tuông. Gào say sưa những điệu nghê thường.Chơi cơn cười thét ngược đâm trời đất. Rồi ta mất, thế rồi ta mất thật. Tuột linh hồn nhào lặn giữa bể đen. Bao nhiêu mắt mở, bấy nhiêu cặp đèn. Rọi lòng thác nhằm tìm xác lạc.”Ta đã chết, hỡi lũ người đau bạc”. Ta thét lên lửa phẫn cháy thác cuồng. Người bỏ dần đi, mặc biển nước thê lương. Ta mở mắt nhìn người còn ở lại. “Ồ em ơi ta muốn mặc em dưới đáy. Nước địa ngục cháy khét đôi má em. Lòng em sâu nhưng độc cắn nát thềm. Não hồng em ủng một hồ ngao ngán. Em nghĩ sao khi dòng thơ đã cạn? Em nghĩ gì khi văn nát bã mềm? Em có nghĩ không khi đời em nhá nhem? Hồn lung lạc phí hành trình phiêu bạt” . Ta rách rưới rạch nát cửa dòng thác. Ta là ai ngửa mặt nhìn trời cao? Ta là ai chẳng nhẽ để định mệnh đè đầu? Câu trả lời đã nằm ngay tâm tưởng”

 

- 9/2016 -