Ngày xửa ngày xưa có 1 anh tiều phu nhà nghèo ( nghề đặc thù, chỉ cần là tiều  phu là nghèo, câu này hơi thừa)  thường đi đốn củi làm kế sinh nhai ( ví dụ thôi, vì giờ cái này là phá hoại thiên nhiên, xâm phạm tài sản quốc gia này nọ).
Một ngày nọ, trong khi hì hục đốn củi thì anh thấy anh chàng kế bên dùng 1 dụng cụ trông rất lạ, không phải cây rìu nhưng  hạ cây rất nhanh.
Sau 1 hồi tám đủ kiểu thì người này nói:” Đây là cái cưa, chú xuống chợ mua 1 cái mà dùng chứ thời nay ai dùng rìu nữa. Ngày xưa anh cũng như chú, dùng rìu ngày đốn được có 3 cây mà mệt phờ râu, còn giờ dùng cưa ngày được 9 cây, tiền nhiều gấp ba. Anh giàu tới đít rồi”.
Nghe cái máu tham nổi lên, chàng ta quyết định ra tiệm Internet đầu làng search google thông tin về cưa. Chưa xài cưa bao giờ nên anh sốt sắng tìm hiểu mọi thứ.
Anh search phát cái thì thấy  1 loạt thông tin: “ cưa xịn giá bèo”, “Cưa chuyên dùng cho gỗ lim”, ,”Cưa dành cho cây 1 người ôm”, “cưa dành cho đàn ông trên 30 tuổi”, “cưa thời trang mới nhất năm 2019”.

Không những thế, gõ chữ:”Cách cưa cây” thì ra hàng loạt kết quả  ”49 thế cưa cây phổ biến”, ”cách mài cưa nhanh nhất”, rồi thì ”dịp nào nên cưa cây”, “cách người tiều phu thông minh bảo quản lưỡi cưa dùng muôn đời”.
Sau khi bỏ ra 3 ngày tìm hiểu về cưa, anh bỏ hẳn ý định thử và trở về với công cụ sản xuất thời đồ sắt của mình ( cây rìu, nói thế cho nó sâu sắc).
Bài học: Trước cơ hội mới, việc đầu tiên là Action, tức là làm trước rồi sửa sau. “Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo” vì sự hoàn hảo không tồn tại. Mua đại 1 cái cưa cưa thử, rồi có gì sai thì sửa sau. Cùng 1  công việc nhưng năng suất người này gấp 3 người kia, không phải vì người này thông minh hơn gấp ba mà là người này dám làm còn người kia thì không.  Cái bệnh trì hoãn, việc cớ là mình cần tìm hiểu giết hầu hết mọi giấc mơ và hoài bão.
Tụi mình cũng vậy, cùng 1 công việc nhưng người này làm tốt hơn thì cần phải bắt chước làm theo. Làm ngay, làm liền, đừng có nói câu:” Để mình về tìm hiểu xem nó hoạt động ra sao, khoảng 2-3 tuần sau mình sẽ bắt tay vào làm”. No way. Không có đâu. Bây giờ hay không bao giờ. Sau 3 ngày là bao nhiêu hứng thú tụt xuống mông ra ngoài hết rồi, ko bao giờ làm đâu.
Nhưng nhiều người cứ thế. Cứ :”nhưng, tại, bị, sẽ làm”… rồi trở về với cái rìu cũ, bên cái máng lợn xưa.
Nhiều cuộc đời trôi qua như thế…
Rồi bị lãng quên