Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything. 
#Chia sẻ một chút về một con nhóc yêu nhạc.
From a clumsy girl with a lot of thoughts, i absolutely found myself as a music-addicted girl. 
Đang tính nghe giảng Kinh tế vĩ mô mà tự nhiên lỡ bật youtube nghe nhạc xong rồi không nỡ tắt nhạc để học nữa. Nên là, con lười như tôi đang ở đây nè,  enjoy "Ghé qua" và lên spiderum tỉ tê về câu chuyện nhạc nhẽo và niềm yêu thích đặc biệt dành cho âm nhạc. 
Từ ngày nhỏ, tôi thấy mình bị thu hút bởi âm nhạc một cách lạ kì. Thời ngày đó, tuy tôi chỉ là một con nhóc lóng ngóng nhưng mà tôi nghiện hát dữ lắm, không những thế còn luyện hát mỗi ngày một cách bất giác mà không hề chuẩn bị trước. Từ cấp một tôi đã đi học orgran, cấp hai học gitar, ukulele với ước mơ được tự mình độc diễn, tự đàn tự hát! Nghĩ thôi cũng thấy khá fancy rồi! Ngày đó, cứ 9h tối, mẹ tôi bắt tôi phải lên giường để đi ngủ rồi và mỗi ngày tôi đều hát tầm chục bài trước khi ngủ, hát vì đam mê thôi chứ cũng không có gì. Nốt cao, nốt thấp, hát nhỏ không được, phải hát để mở rộng khẩu hình miệng và đúng trường độ, nên là tôi hát to, to đến quái dị. Nhưng mà nó.. đã! Nghĩ lại cũng thấy tội cả nhà tôi, phải chịu đựng tôi những đêm thâu dài đằng đẵng trong cả một thời ấu thơ của tôi. Nói thế thôi, tôi tự tin hồi nhỏ giọng tôi trong trẻo và cao vút trời ạ, nên cũng hay mà, thứ lúc đó tôi thiếu đó là việc đặt cảm xúc của mình vào bài hát. Cảm xúc không chỉ là chất xúc tác mà còn là động cơ cho việc một bài hát mà mình biểu diễn có thực sự chạm tới trái tim của người nghe hay không. Vì vậy, lúc nhỏ dường như tôi đã không được official công nhận nhiều. Mọi người chỉ nhìn nhận tôi như một đứa trẻ có thể hát đúng nốt, giọng hát thanh thanh và có thể tự tin hát trước tất cả mọi người mà thôi. 
Âm nhạc có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn với tôi. Tôi như bị hút khi được hưởng thụ âm nhạc, tôi thấy lúc đó tâm hồn tôi trở nên đẹp hơn, có chiều sâu hơn. Tôi từng có ước mơ đi thi một cuộc thi đó về âm nhạc nhưng mà suy đi tính lại, khi nghĩ về ước mơ đó, tôi chỉ nhận ra mình thật sự không có nội lực. Tôi lại tự hỏi bản thân: " Có thực mình đam mê?" Tôi ghen tị khi các bạn được đi thi hát. Tôi chạnh lòng khi các bạn được biểu diễn còn tôi thì không. Và tôi giận mình rằng tại sao mình đã bỏ qua ước mơ ngày đó. 
#Chuyến đi dành cho âm nhạc.
Gu âm nhạc của tôi thay đổi theo thời gian, tôi nghĩ mọi người cũng vậy. Những năm 2008, 2009 tôi đã tập tành nghe các bài hát thể loại pop, ballad nhẹ nhàng của những ca sĩ nổi tiếng thời đó như Đông Nhi, Bảo Thy, Noo, Văn Mai Hương... Tôi cảm thấy mình lúc đó có tâm hồn phong phú, chẳng những vậy suy nghĩ lại còn phức tạp như một bà cụ non. Tôi enjoy một cách lạ lùng, tôi dễ khóc khi nghe một bài nhạc emotional mà dù tôi chẳng hề có một câu chuyện nào giống như trong bài nhạc cả. 
Khi lớn hơn một tí, tôi là một cô nhóc cấp 2 thì dòng nhạc ở giới underground và cả dòng nhạc indie lại là nguồn nghe nhạc chính của tôi. Tôi hay share nhạc trên Soundcloud lên facebook như một thói quen khi tôi cảm thấy bài nhạc đó quá tuyệt cho khoảnh khắc đó. Tôi hay đi dạo loanh quanh, nghe nhạc một cách random trên soundcloud và sẽ là một cảm giác tuyệt khi tôi tìm ra những bài nhạc mới của những người nghệ sĩ mới. Thỉnh thoảng, tôi thấy mình ích kỉ bởi tôi không muốn nhiều người biết tới người nghệ sĩ tài ba mà tôi tìm ra, tôi khư khư muốn người nghệ sĩ đó chỉ là của riêng tôi. Lạ nhỉ, như con khùng vậy đó. Có lẽ, tôi có một nỗi sợ khi nhạc của người nghệ sĩ đó sẽ trở nên mất cái hồn vốn có lúc ban đầu mà phát triển theo chiều hướng nhạc thị trường quá nhiều.. Bởi, tôi yêu những ca khúc đưa tôi đến những khoảnh khắc bình yên, thanh thản và tâm trạng. 
Music speaks your soul.
Đó là lúc nhỏ nhỏ cấp 2 cấp 3, còn bây giờ tôi cảm thấy gu nhạc của mình trải dài ra rất nhiều ở thể loại khác nhau. Nhạc tôi nghe năng động hơn một chút, chợt thấy hứng thú với một số dòng nhạc khá catchy ở hiện tại. Điển hình, là gần đây tôi nghe nhiều về Rap, lí do tôi nghĩ bởi vì ít nhiều tôi biết MCK là Nger- người nghệ sĩ Indie mà tôi nghiện từ thuở còn mặc đồ học sinh.Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cảm thấy khá trống rỗng với dòng nhạc này khi nghe của các nghệ sĩ khác. Khi cả một quãng thời gian, không nghe lại những bản nhạc nhẹ, những bản ballad, tôi chợt thấy trong mình như thiếu một điều gì đó sâu lắng. Thực ra, tôi không đổ thừa cho âm nhạc làm tôi trở nên như vậy, chỉ là trong một phút giây nghe nhạc mà không có cảm xúc gì, tôi tự nhiên nghĩ thành như vậy. Có lẽ trải qua một khoảng thời gian dài, những câu chuyện quá khứ, những mối quan hệ cũ từng đi ngang qua đời tôi tác động đến đời sống tinh thần của tôi phần nhiều. Lần đầu tiên, tôi tự nhận thấy mình sống mờ nhạt, thờ ơ và không còn nhiều cảm xúc, nhiệt huyết như trước. Tôi thấy giận và trách bản thân tại sao lại để tâm hồn trở héo úa và khô cằn đến vậy. Càng lớn, một cảm giác "sao cũng được" quấn lấy  tôi. Thế đó, nhiều lúc, tôi muốn trở lại thành tôi của ngày xưa, ngày tôi biết cảm nhận nhiều hơn, yên bình hơn và đặc biệt là tôi cảm thấy tôi có nhiều yêu thương để trao cho mọi người hơn... 
Trời ơi, định nói về âm nhạc mà cuối cùng cũng dẫn dắt bài viết thành một bài viết để trải lòng mất ròi...
Thôi, gác bút. Tôi đi học bài đây. 
À quên, 
Anyone loves the feeling of chilling with music in the rain? 

11p.m
Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2021
Thanh Vân.