Liệu có phải thất tình thì mới nghe nhạc thất tình nhỉ?
Tôi không chắc lắm. Nhưng dạo này tôi rất thích nghe nhạc của Reddy. Tôi gọi đó là những nỗi buồn thật đẹp. Trải qua vài chuyện, mà tôi ước gì là có lẽ nỗi buồn khi thất tình nó sẽ đỡ đau đớn, dằn vặt hơn. 1 cách không thật sự healthy, tôi lựa chọn gặm nhắm 1 nỗi buồn thất tình, để quên đi thứ đã diễn ra.
Tôi nhớ đến 1 mối tình cũ, nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười nhếch mép. À ừ, thì vậy đó. Ha.
Những kỉ niệm đẹp đẽ đều nằm lại 1 miền ký ức, nơi góc quá khứ đầy rêu phong cũ kỹ. Người con gái ngây thơ, thanh thuần ngày ấy, giờ đang ở đâu. Liệu cô ấy có còn giữ được những điều trong sáng ngày ấy. Sau khi bị 1 kẻ tồi tệ bỏ mặc.
"Gửi em tiếng yêu nơi trời rất xa có nghe nỗi nhớ giăng trong lòng ta Gửi em những vấn vương xưa còn đây trên từng ngón tay. Lặng nghe như mới hôm qua bao đắm say giờ người ngoảnh đi xa mãi Có nghe yêu thương vỡ theo đôi gót giày ...
Ngày ấy nếu biết chuyện mình
rồi phải dặn lòng cố quên nhau khi còn yêu "