Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về những nhạc sĩ của tân nhạc Việt Nam làm mình cảm thấy hứng thú, giáo sư ngôn ngữ học Eric Henry đã trả lời: “Những nhạc sĩ viết bài hay có quá nhiều, không thể kể hết, chẳng hạn như Hoàng Thi Thơ, Lam Phương hay Nhật Ngân. Trong số đó, Lam Phương là một trường hợp hơi lạ. Ông viết nhiều nhạc thương mại, nhưng cũng có một số bài ‘chất lượng cao’. Ví dụ như bài Cho em quên tuổi ngọc là một bài hát hay và buồn”. 
Nếu có một ca sĩ nào mà tên tuổi gắn liền với bài hát này, thì hẳn đó là Bạch Yến. Bà có thể hát ca khúc này cả bản tiếng Việt lẫn tiếng Pháp một cách vô cùng điêu luyện. Có thể tìm thấy một video ghi lại phần trình diễn của bà vào giáng sinh năm 1997 ở Washington D.C. Cũng rất có thể thông qua sự trình bày của Bạch Yến mà Eric Henry đã viết về bài hát này của Lam Phương, bởi vì chính giáo sư cũng thừa nhận rằng mình yêu thích giọng ca của Bạch Yến.
Thử so sánh Cho em quên tuổi ngọc với các bài hát khác của Lam Phương, ta sẽ cảm thấy giáo sư Henry nói đúng. Cho em quên tuổi ngọc được viết không theo điệu một điệu sẵn có như Chuyến đò vĩ tuyến (rumba lente), Xin thời gian qua mau (boléro), Phút cuối (tango habanera), Biển tình (rumba lente), Kiếp nghèo (tango), Thành phố buồn (slow rock) hay Nắng đẹp miền Nam (rumba). Trong tờ nhạc, sau dòng đề tặng một nhân vật tên là Mai Trung, “người đã gợi nguồn cảm hứng để tôi viết bài này”, Lam Phương có ghi chú cho ca sĩ bằng tiếng Ý, “recitativo, con passionato“, nghĩa là hát như nói, với một giọng truyền cảm. Có lẽ chính điều này tạo nên sự khác biệt của Cho em quên tuổi ngọc. 

Có thể thấy cách xử lý nhạc điệu của ông rất phong phú, mặc dù lời ca của Lam Phương, xét về tính văn chương, không quá nổi bật, theo nghĩa là nó không sâu sắc cũng không có những phép tu từ gây ấn tượng mạnh. Lời ca ông viết thuần túy là những cách nói chân thành, đơn giản, dễ hiểu. Hẳn đây là lý do mà nhạc Lam Phương thuộc về nhạc đại chúng miền Nam trước đây. Khi làm bộ phim lấy bối cảnh miền Nam Cô Ba Sài Gòn (2017), hãng phim của Ngô Thanh Vân đã chọn ca khúc Biển tình của Lam Phương, với phần trình bày của Thanh Tuyền, để gợi lại không khí một miền Nam trước 1975. 
Dẫu vậy, trong số các sáng tác của mình, Lam Phương cũng có một bài hát quan trọng về mặt lịch sử, đó là bài Chuyến đò vĩ tuyến (Sài Gòn: Diên Hồng, 1956). Jason Gibbs xem đây là một trong số những ca khúc tiêu biểu của người di cư từ Bắc vào Nam sau hiệp định Geneva 1954. Ca khúc nói về nỗi lòng của một người phụ nữ mong ngóng chàng trai của mình ở phía Bắc vĩ tuyến 17 sẽ tìm cách vượt sông về miền Nam, chấm dứt cảnh chia lìa đôi lứa. Khác với những ca khúc như Nhớ bến Đà giang của Văn Phụng, Tình lỡ của Thanh Bình hay Nỗi lòng người đi của Anh Bằng, tâm thái chủ đạo của bài hát này không phải là niềm hoài hương, và không chỉ có nỗi buồn chia cắt, mà còn thêm vào đó niềm mong đợi và lời kêu gọi, thấp thoáng hy vọng về một tương lai tươi đẹp ở thành đô mới. Có lẽ chính vì thế mà trong chính sách dân vận Chiêu Hồi của Ngô Đình Diệm, Chuyến đò vĩ tuyến qua giọng hát Hoàng Oanh được chọn làm một trong những bài để mở bằng những cái loa phát thanh công suất lớn bắt bên bờ Nam sông Bến Hải nhằm lôi kéo người miền Bắc vào Nam, cùng với Ngày về của Hoàng Giác hay Về đây anh của Nguyễn Hiền và Nhật Bằng. Có thể nói, Chuyến đò vĩ tuyến là một đối trọng với Câu hò bên bờ Hiền Lương của Hoàng Hiệp, và là một trong những ca khúc có tính cách lịch sử quan trọng, phản ánh một thời kỳ đau xót của dân tộc Việt Nam.
Cái chết của Lam Phương vào ngày 22 tháng 12 vừa qua gây ra một niềm thương tiếc lớn cho người Việt cả trong lẫn ngoài nước. Có lẽ, không bao lâu nữa, thế hệ của Lam Phương, tức thế hệ chạm mốc đôi mươi khi cuộc phân ly Nam Bắc diễn ra, sẽ không còn nữa. Và chỉ còn lại chúng ta, bải hoải, hoài nghi hoặc thờ ơ với một lịch sử mà chúng ta chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.