!!! Ngôn từ chợ búa, thô tục tĩu !!!

Bất chợt một thằng người An Huy ngồi cách tôi mấy ghế mới quay sang phát ngôn: công nhận Trung Quốc mình ngốc nhỉ, đi giúp đỡ bao nhiêu nước mà không chịu tự giúp mình. Vì cơn buồn ngủ và kinh nghiệm có được sau vài màn tranh luận với một con dân khác trước đó mà tôi chẳng thèm đấu khẩu với thằng kia. Chỉ nhếch mép nghĩ, giúp cái quần nhà mày à, đúng mị dân, đéo chấp.

Nhạc của JJ Lin vang lên là mấy đứa xung quanh sẽ bảo ê nhạc của người yêu mày này, chứ còn gì, lại chẳng. Tới một dịp cũng là giữa đêm, khi ngoài trời mấy ông sao chắc đang ngái ngủ, thì ở ngay giữa văn phòng lốn nhốn người này, tôi được nghe Em dạo này. Hồi ở nhà tôi đã nghe không biết bao lần, nhưng lần đó mới là hay nhất, là đỉnh nhất, vì mọi thứ xoắn quện hết vào nhau, tiếng Việt, sự tương tư, nỗi nhớ nhà, một sự ngọt ngào tới xót xa, vì muốn nhào về, nhào về giữa nhà mình, không chỉ để hú hét, mà còn thoát khỏi chốn ô trược bát nháo này. Rồi khi tan làm mà vẫn ở đỉnh cao của cơn xúc động, tôi inbox cho fanpage của Ngọt, báo cáo rằng ở đó, giờ đó, tôi được nghe bài đó, cảm thấy thế đó và được rep cảm ơn, phải thế chứ, đúng là number one.
Có một bài là Tình yêu và những ngày buồn, khi lần đầu tôi được nghe phát ra từ cái loa lắp trên trần, cười hí hí khoe bọn bên cạnh, ê bài này tao yêu cầu đó, hay nhỉ. Thì một thằng cha quê ở Đồng Nai mới chua thế này: đang định hỏi xem gu nghe nhạc của ai mà... tệ quá. Cũng như khi có thằng nào đó đăng ký bài Có chàng trai viết lên cây, tôi nghe thấy mới nghĩ ngợi: bài này nó sến và hư cấu, vô cùng hư cấu, mình không đời nào mê nổi, chời ơi, nhạc rẻ tiền này sao mà cũng được phát. Đó là hồi phim Mắt biếc chưa trình làng, và cái loại tôi còn ấu trĩ, chưa biết cảm thụ âm nhạc của Quỳnh ka.
Đợt tết âm lịch, chẳng rõ thánh nào yêu cầu mấy bài về mấy thanh niên xa nhà, giọng hát vu vơ có nhắc tới bánh chưng, mai đào, với mẹ ơi gì đó, rap riếc như cơm nguội, tôi nghe nó ngang tai mà cũng bồi hồi vô chừng. Đó là cái tết thứ 2 liên tục tôi không được miếng bánh chưng nào.
Cũng nhờ mấy bài nhạc mà tôi được xoa dịu chút ít trong những đêm không ngủ như thế.

Sở dĩ tôi bảo có kinh nghiệm tranh luận (mổ bò) là như này. Một ông con dân nhà Tập tới từ Cam Túc với vẻ ngoài luôn như một nhà thông thái, sẵn sàng thủ thế để phổ cập kiến thức cho bất cứ ai, nhất là mấy đứa mặt ngáo ngơ và hay hỏi đủ thứ vặt vãnh như tôi. Tôi tâm sự mỏng mấy thứ nhân sinh quan và dự định sau này của mình. Ông đó mới lên giọng dạy đời bảo tôi nghĩ thế là sai lầm, hãy như này như này như này. Tôi hỏi thế mày có đang làm như thế không. Có. Thế mày đã thấy mày thành công chưa. Chưa. Ôi xời vậy thì sao tao phải làm theo nhỉ. Nếu mày áp dụng tạo ra thành quả thì người ta sẽ nhận ra và tự học theo chứ chẳng cần phải khuyên nhủ. Nghe vậy ông bạn tới từ Hà Nam ngồi bên cạnh lão kia mới gật đầu ra dấu hiệu với tôi, đúng rồi mày chí phải, chắc ổng nghe lão kia chém miết quanh năm suốt tháng nên chỉ muốn tắt cái alo đó cho đỡ nhức đầu. 
Có lần tôi khơi mào với lão về chuyện biển Đông, tôi bảo nước mày đem người sang xâm lấn biển nước tao, quốc tế công nhận nước mày sai mà nước mày đéo nhận đó. Nhưng tôi quả là ngu xuẩn khi lôi điều đó ra, vì tên kia lúc đó đã bật chế độ giáo sư sử học và trình bày rằng phải dựa vào các ghi chép lịch sử bao đời với những cái qué gì mà trình độ ngôn ngữ của tôi chẳng đủ để hiểu hết, tôi đốp lại thế nước bọn tao không có bằng chứng lịch sử chắc, nhưng nhìn chung là đách thể ngã ngũ được những vấn đề kiểu đó. Do vậy tôi đành đi tới thỏa thuận rằng từ rày về sau sẽ không nói chuyện chính trị nữa. Lão giáo sư hổ mang đó cũng ok. Vì chuyện này cãi nhau chẳng giải quyết được gì mà lại rất mỏi mồm, những thứ nó ăn sâu từ trong trứng nước rồi thì chắc phải thay não mới có thể phổ cập lại, ví dụ như để nói với mấy thằng đó rằng, một điều tôi rất muốn nói, tàu khựa khốn nạn tưởng mình ngon lắm à. Chậc, đó cũng là tôi khi bật chế độ trẻ trâu chó dại thôi.
Thực tình mấy điều đó nói ra chỉ làm thỏa mãn tâm sân hận và chia rẽ, cái kiểu chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và cực đoan, hết sức quan ngại.

Kể chuyện vui hơn về một cậu Quảng Tây, sau khi nghe tôi chém một hồi thì có thêm một mục tiêu mới của cuộc đời. Rằng cậu sẽ cố làm ăn chăm chỉ kiếm xèng để qua Việt Nam mua vợ. Cậu cẩn thận hỏi bao nhiên tiền một em, tôi bảo hai chăm chẹo, khoảng sáu vạn đô la Mao. Cậu hí hửng ra mặt, cứ khi nào rảnh rảnh lại nói chuyện với mấy đồng bào của cậu về ý định tuyệt vời đậm tính nhân văn đó. Cậu còn kể nghe đồn là con gái VN có thể một lúc lấy nhiều chồng. Rồi mãi thì nó cũng nhàm, chúng rỉ tai nhau rằng chính tôi truyền bá tư tưởng sang VN muốn mua bao nhiêu vợ cũng được. Tới một lúc tôi phải đứng dậy trợn mắt nói với chúng rằng: này, ở VN mấy đứa mà được bọn TQ chúng mày mua về làm vợ sẽ là những cô dân tộc thiểu số nghèo và không được đi học, lại xấu, chứ đíu có chuyện mua được gái ngon như tao về làm vợ đâu. Bọn chúng trề môi ra bảo, cái đồ mày cho không tao cũng không thèm. Phắc, có mà mơ cũng chả với được chị đâu các em. Chuyện mua vợ VN cũng lắng đi. Rồi vẫn thằng Quảng Tây kia lại phán: người VN là người Quảng Tây, nên cũng là người TQ. Tôi lại nhếch mép, ừ, cái gì cũng thuộc về Trung qq nhà chúng mày hết (tiên sư quân ăn cướp, cái này nghĩ chứ cũng chẳng thèm chửi nhau với thằng mỏ nhọn, với cũng ngán chửi nhau chay với bọn đó rồi, bã bọt mép ra chả ích gì, mệt mõi). Đợt mấy thằng bảo sau này tụi tao qua VN chơi nhé, tôi lại tộp luôn: not welcome, dân quê tao ghét người TQ lắm nên bọn mày sang thế nào cũng bị oánh. Chán chưa. Cũng buồn cười là có đôi người VN chúng ta luôn cho rằng người TQ chẳng làm ăn gì mà chỉ đêm ngày ủ mưu hãm hại VN mà không biết rằng có đầy thằng ngáo ngơ cứ nghĩ VN vẫn là thuộc địa của bọn chúng, rất nghèo nàn, trì độn, và nói cùng thứ tiếng với TQ.

Trong quãng thời gian đó, tôi biết được là người Đài Loan với người TQ chẳng ưa gì nhau. TQ luôn tự nhận ĐL vẫn thuộc về đại lục, trong khi ĐL tự trị từ 1911 và chơi hẳn bộ lịch riêng và sẽ bực mình khi ai đó tưởng họ là người TQ. Một cu cậu người ĐL sinh năm 1995 theo lịch thế giới nhưng trong giấy tờ của cậu sẽ ghi 1984. Khi mà nói chuyện, bọn TQ hay cà khịa người ĐL, còn mấy đứa ĐL vẫn thỉnh thoảng đá đểu dân TQ. Tôi thì thích kiểu ĐL hơn, ở họ có sự độc lập, ít kể cả và nghĩ thoáng hơn TQ, ít nhất trong phạm vi những đứa tôi quen. Kiểu 2 đứa cùng ghét một đứa thì sẽ dễ thân nhau lắm, hí hí hí.

Tôi hận TQ hơn vì là ngọn nguồn của rắc rối lớn nhất trên toàn cầu trong bao nhiêu tháng qua mà còn loanh quanh lấp liếm thế giới. Tôi còn hả hê khi đọc được một bài báo nói rằng TQ nên quỳ xuống xin lỗi cả thế giới. Nhưng rồi hận thù cũng như ghét bỏ, chẳng làm cho mọi sự tốt lên. Và những cái thằng con dân TQ làm cùng tôi hồi nào cũng vẫn mắc kẹt chưa về nhà được hàng năm rồi. Tôi coi bọn chúng đi tù trong sự giàu có, còn tôi tự do mà nghèo kiết xác. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn, vì tưởng tượng giờ này chưa về nhà được chắc tôi sẽ như một thứ bị rút cạn sinh khí, dặt dẹo bệ rạc lắm.
Đôi khi tôi nhớ bọn nó vô cùng, cái quân mặt giặc đó. Lúc phải đụng nhau mỗi ngày thì chỉ mong chúng bốc hơi khỏi cuộc đời càng sớm càng tốt. Cái lẽ yêu ghét trên đời quả là trớ trêu. Mấy thằng chó đẻ ấy, bọn chekwa mắt một đường thẳng to xác nhát chết ăn như thuồng luồng chỉ biết đến tiền. Ấy vậy mà lâu lâu thằng người Giang Tây lại nhắn hỏi thăm xem cái loại tôi sống chết ra sao, còn tôi thì nhớ da diết cái con bé người Hà Bắc, cái đứa hay lết bộ với tôi trên con đường quen thuộc, đứa dù thích mèo nhưng hễ chạm vào mèo là dị ứng khắp người nhưng vẫn cùng tôi cắp nách hộp gà rán ăn thừa gói về mang cho lũ mèo hoang trong đêm tối. Cả mấy ả người Hắc Long Giang cứ về tới kí túc xá là thoát y rồi đi lại như đang trong một động phò tôi từng ghét cay ghét đắng định quay clip sau này tống tiền nhưng tình cờ cầm về giúp tôi cái ô tôi bỏ quên trên xe mấy ngày liền mà tôi nghĩ là đã mất. Ngoảnh cái đầu lại tôi tự nhủ trong những người VN làm cùng năm xưa, tôi cũng có yêu quý được tất cả đâu, cảm tình nhiều ít thì phụ thuộc vào tính cách và thái độ của tự thân mỗi người mà thôi. Kì thị xuất xứ vùng miền thật là ngốc nghếch phí năng lượng.

Tôi nhớ cảm giác ngẩng mặt lên uống từng lời của mấy bài hát VN vang lên từ cái loa màu trắng đó. Cảm giác thèm người để tám thoải mái bằng tiếng mẹ đẻ của mình, mà bên cạnh sẽ không có một con dở người kêu chị ơi đừng nói bằng tiếng Việt, mấy đứa TQ không hiểu lại nghĩ mình đang bàn về nó. Cầu mọi sự vẫn trơn tuồn tuột cho em nó.

Dù có ra sao, thì họ, chính họ đã cùng tôi trải qua một đoạn đời đáng nhớ, khi các con số hiển thị lần lượt trỏ về 00:00 của ngày 1/1 năm nào đó, pháo hoa bên ngoài bắt đầu đì đụp, có thằng đứng lên cười tươi vỗ tay, ôi cái miệng cười dễ mến kia chỉ phút mốt sẽ lại quay về thành cái máy cằn nhằn quạo quọ như thường lệ. Con nhỏ hay sỉ nhục tôi mỗi khi tôi nói câu gì lẫn lộn thứ tự ngữ pháp kia cũng chìa tay ra bắt tay với tôi, bi ba bi bô mấy lời cho đủ thủ tục đón chào mùa mới, rồi cả lũ lại cắm đầu tiếp tục ăn hành. Thứ tiếng tôi được dạy ở trường, được thực hành trong những công việc hồi trước, khác xa với thứ tiếng tôi được nghe và ngấm vào người trong giai đoạn đó. Ban đầu tôi tưởng toàn lừa đảo, nhưng mãi cũng chịu hiểu, thực chất đây mới là phân khúc dành cho mình, ngẫm lại mấy lúc lên đồng chửi thề toàn tiếng lóng bắn tía lia quả là mãn nhĩ.

Trong vùng trời xa xôi ấy, chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ vào trăng sao và mong biết mấy ai kia cũng đang ngước lên như mình, vào chính khoảnh khắc đó. Có lần tôi còn nghĩ xa quá xa, khi ở đây mặt trời chiếu sáng, thì ở phía bên kia, thứ người ta trông thấy là tấm lưng mặt trời, một tấm lưng màu tím phủ đầy nỗi nhớ tới tuyệt vọng. Chẳng phải ai rồi cũng như nhau, cũng cô đơn ít nhiều, cũng muốn gục xuống, đôi lần.

Chính ra bị ghét nhiều khi còn thấy được an ủi hơn là bị phớt lờ hay quên lãng.
Nên tôi đã quyết định buông dao xuống, khi nào gặp lại tụi đó sẽ vung lên không thương tiếc. 

Mandy Hale