Thật ra trong ký ức của tôi cái tên Tết Đoan ngọ, Đoan dương nghe xa xôi, khách sáo lắm. Bởi chỗ tôi, cứ tới ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch thì ông bà lại nhắc; hôm nay ngày Tết Mồng 5, Giết sâu bọ...
Sáng sớm mồng 5, khi trời còn tờ mờ sáng, đã nghe tiếng bà nội nói chuyện rì rầm với Mẹ bảo Mẹ gọi chúng tôi dậy sớm hơn mọi ngày.
Bà nội dặn mấy đứa tụi tôi: Hôm nay không được ngồi bệt trên bậu cửa ra vào, nếu ai ngồi bệt trên bậu cửa ra vào thì sẽ bị mọc mụn nhọt ở mông! Chúng tôi đứa nào cũng sợ.
Trong lúc chờ Mẹ đi chợ mua mận, vải hoặc chờ Bà lấy rượu cái (cơm rượu nếp) thì cả lũ chúng tôi cùng Ông nội ra giếng trước nhà tắm. Sáng mồng 5, tắm nước giếng khơi, thì người sẽ hết rôm sảy, không còn bị rôm đốt mùa hè nữa.
Bây giờ, nông thôn mới hết rồi, người ta ăn Tết mồng 5 cũng giản đơn hơn. Nhiều khi chỉ mua một ít hoa quả cho trẻ con ăn, nhà nào chu đáo hơn nữa thì có thêm bát rượu nếp.
Nhắc lại, nhớ về mà trong lòng cứ hân hoan!
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Ảnh: Minh họa