Có những ngày mệt nhoài, tôi ủ mình trong bóng đêm bao trùm hết những ngóc ngách của cái phòng nhỏ và âm thanh còn lại duy nhất là những bài hát của Khói...

Tôi đến với Khói vào những ngày Khói - Mây đang hạnh phúc (là do tôi tự nghĩ như vậy khi tò mò xem thêm những video họ up lên Youtube). Anh ấy, người ấy,...à.. (gọi sao cho hợp tai nhỉ) gửi cho tôi bài Bệnh của anh và những bài sau đó nữa. Đứa con gái như tôi, có thể loại ảo tưởng ngu ngốc rằng lời bài hát là những lời mà "người ta" muốn gửi gắm. Ngày đó tôi cũng đang hạnh phúc với tình yêu bé nhỏ và thứ ảo tưởng đó của mình. Và rồi tôi theo Ông Khói đến bây giờ, còn "người ta" thì tôi chả biết họ còn nghe?
Bỏ qua những quan điểm cho rằng người nghe nhạc rap thì abc, xyz,.. tôi nghe rap vì tôi thích, thế thôi.
Khói giọng ấm
Tôi thích con trai giọng ấm chứ chẳng phải giọng nam tính mạnh mẽ các kiểu. Bởi vậy khi nghe tiếng ông í cất lên là thôi rồi, mê mệt. Cảm giác như đang nghe nhạc trong cơn say và những làn khói (mặc dù hình ảnh này có vẻ chỉ phù hợp với cánh đàn ông). Đôi lúc, lại có viễn tưởng tưng tửng kiểu "ồi, giọng người yêu tôi hay dữ vầy chời".
Ngặt một chỗ, nghe xong rồi, lại dễ dàng híp mắt lại và 1,2,3 ta đi vào cơn mơ...Bởi vậy hồi xưa, dù thất tình, tôi chẳng bị mất ngủ bao giờ. Có thể tắt đèn, khóc thật to, mở nhạc của Khói và...ngủ.
Tôi mê đắm những dòng lyric
Không chỉ riêng gì Khói, những rapper ở Việt Nam cũng có rất nhiều người viết lyrics nghe là mê, nhưng tôi mê Khói nhất.
"Bệnh của a thì chẳng cần dùng đến thuốc
Chỉ chờ e đến hỏi thăm vài câu chắc là đc" - Bệnh của anh
"Anh gặp vấn đề về việc yêu một ai đó
Trượt dài bởi sai lầm và trốn tránh trong lập lờ
Này em anh có chút yêu thương được băng bó vụn về"  - Cuộc yêu sau
“Gặp mặt để rời xa, thân quen để thành lạ 
Người thân thuộc nhất sau cùng chỉ là người ta" - Tháng 6 của anh
"Cuộc yêu sau của anh bỗng hóa thành trò đùa 
Tan nát đến thế nào anh cũng không rõ nữa 
Trời xanh còn ngán ngẩm đến nỗi phải đổ mưa
Nỗi buồn của chính mình mà còn không đủ chỗ chứa" Tháng 6 của anh
"Anh biết mình vẫn ngồi trên chuyến xe chậm chạp. 
Còn thượng đế thì ban phát hạnh phúc cho kẻ nhanh chân" - Có
Ôi những bài nhạc thất tình
Ôi toàn những list bài thất tình, không phải là tôi thất tình, tuy nhiên những bài hát như vậy lại mang cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi chẳng dùng nhạc của Khói để nghe cho qua hết những ngày ủ rũ đau khổ, không phải dùng để truy vấn bản thân về những ngày ẩm ương vụn vặt. 
Đôi khi là tôi nghe khi nấu ăn, khi mệt, khi bỗng dưng thấy lười và cả những ngày khó ngủ.

Tôi đã viết cái gì ấy nhỉ? 
:)