Tôi thực sự biết đến Fado vào năm 2016 khi mà Bồ Đào Nha vô địch cúp bóng đá EURO. Người ta hát Fado để chào mừng chiến thắng trong một quán bar nhỏ ở thủ đô Lisbon.
    Thật bất ngờ, bởi thứ nhất, trong không khí sung sướng đó họ lại chọn một điệu nhạc chậm rãi, rất nhiều lời ngân và u uất. Và thứ hai nữa, người Bồ nổi tiếng nhất còn sống Ronaldo lại là một con người mang một cá tính hoàn toàn khác, mạnh mẽ, quyết liệt, không ngừng nghỉ; điều này làm tôi đánh đồng rằng người Bồ chắc cũng sôi nổi lắm, nhìn đất nước Brazil cùng ngôn ngữ với họ mà xem, nơi đó thật náo nhiệt biết bao.
    Và tôi nghe Fado từ đó, như một con nghiện trong vòng 3 tháng. Hầu như tất cả ca sĩ hát Fado tôi thích là nữ, những người phụ nữ duyên dáng và u sầu đang nhắm đôi mắt của mình lại, đu đưa theo điệu nhạc, để tâm hồn họ dẫn lối giọng hát của họ, ngẫm nghĩ về quá khứ, trôi vào dòng suy tưởng của sự yên ả. Đúng, nó buồn nhưng không hề tối tăm mà yên ả! Đây không phải chỉ là điệu bộ, nốt nhạc, lời ca, cách luyến láy của Fado cũng hướng về những cực độ để bộc lộ một niềm hoang vắng, một nỗi hoài nhớ. Chẳng vậy mà người nghe không khỏi liên tưởng đến một câu nói nổi tiếng của thi sĩ Bồ Đào Nha Fernando Pessoa rằng: Bất mãn, đó chính là cốt lõi của nhân sinh.
Một chút lịch sử về Fado
1. Tên gọi
    Từ Fado có nguồn góc từ "fatum" có nghĩa là định mệnh (fate) trong tiếng Latin. Bất mãn trước định mệnh, dòng nhạc Fado mang tính thống thiết của lời tự sự chất vấn nỗi hoài vọng, nỗi buồn u uẩn mà người Bồ Đào Nha vẫn gọi là Saudade. Mô típ của Fado là tình yêu, sự ghen tuông mất mát, nỗi nhớ, thái độ chờ đợi một điều gì đó sẽ không bao giờ xuất hiện, tất nhiên mô típ luôn ẩn hiện là cái chết.
2. Nguồn gốc
    Bồ Đào Nha, kể từ khi họ lập quốc, là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, điều đó gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc chính xác của Fado, nhưng tất cả các học giả đều đồng ý rằng nó đã có từ hàng thế kỷ trước cái cột mốc 1820s mà người ta xác nhận, thậm chí trước cả khi có đất nước Bồ Đào Nha độc lập.  Một giả thiết được thừa nhận rộng rãi đó là: ít nhất, khi nói về dòng Fado Lisbon, là nói đến nguồn gốc của nó bắt đầu từ người Moors ( những người Hồi giáo sống ở đó trong thời kỳ trung cổ, họ vẫn sinh sống ở gần Lisbon kể cả khi người Thiên Chúa làm chủ vùng đất này). Những nỗi buồn và vẻ u sầu của những bài ca từ người Moors đã ảnh hưởng lớn đến nhạc Fado sau này.
    Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng Fado là từ bên ngoài đến BĐN, dưới hình thức của Lumdum, một loại hình âm nhạc của những nô lệ Brazil mang tới. Ý kiến này cho rằng, các thủy thủ người Bồ trở về sau những chuyến hải trình dài đến các miền đất xa xôi, thuộc địa của Thực Dân BĐN, họ mang theo âm nhạc Lumdum về với BĐN và dần dần nó được thay đổi để phù hợp với người Bồ, trở thành Fado. Có một sự thật là những bài ca Fado đầu tiên không những liên quan tới biển cả mà, mà còn đề cập tới những miền đất xa xôi bên ngoài, nơi mà những người nô lệ sống nữa. Ví dụ từ một ca khúc nổi tiếng của Amália Rodrigues " the Black Boat" kể về một trại nô lệ. 
    Một giả thuyết khác đặt ra rằng Fado có từ thời Trung Cổ, thời đại của những kẻ hát rong, những đoàn tạp kỹ đi khắp Châu Âu. Một số bài hát cổ thời đó như "cantigas de amigo" (một bài ca về tình bạn), có rất nhiều điểm tương tự với dòng Fado Lisbon, hay những bản tình ca mà đàn ông hát cho người phụ nữ anh ta yêu lại rất giống với dòng Fado Coimbra, nơi mà những cậu học trò vẫn hay cất tiếng hát dưới cửa sổ phòng người con gái họ yêu (Serenades), hay những ca khúc châm biếm chính trị vẫn còn được sử dụng chất liệu đó rất nhiều trong Fado.
    Tựu chung lại, Fado xuất hiện sớm nhất tại Lisbon và Porto, sau đó là Coimbra ( nơi thường được hát bởi học sinh, sinh viên).
3. Sự hình thành và phát triển
    Tất cả những giả thuyết trên chưa được công nhận hoàn toàn, nhưng có một điều chắc chắn mà học giả Rui Vieira đã nói "chỉ có một thông tin đáng tin cậy trong lịch sử Fado là nó được truyền miệng và lan rộng vào thập niên 1820 và 1830"
    Những người hát Fado và giữa thế kỷ XIX chủ yếu thuộc tầng lớp người bình dân như thủy thủ, những người Bohemians, những cô gái điếm; họ không chỉ hát mà còn nhảy theo điệu Fado. Nhưng kể từ nửa sau thé kỷ XIX, những điệu nhảy dần biến mất, chỉ còn ca sỹ hát cùng ban nhạc. Danh ca Fado đầu tiên phải kể tới Maria Severa Onofriana (1820 - 1846), một Fadista và cũng là một gái mãi dâm

Maria Severa (1820 - 1846)
    Nàng sinh sống tại Lisbon, ở nơi đây trong các con hẻm đông đúc ở khu Barrio Alto hay Alphama mà dòng nhạc Fado đã nảy sinh vào thế kỷ 19, giữa đám dân bến cảng, những nàng "Kiều", những cô gái ăn sương, những tên anh chị và thủy thủ của Lisboa. Giữa thế kỷ 19, tiếng hát Fado được xem là nghệ thuật dành riêng cho giới ăn chơi giang hồ thuộc hạ tầng xã hội. Onofriana rất nổi tiếng, kể cả khi nàng chết, nghe nói người ta quây quần trong tửu quán nghe giọng ca não nùng của nàng trước khi nàng bị ám sát. Vào thời đó Fado được định hình với một giọng hát nữ đệm theo tây ban cầm 12 dây.

    Gần đây nhất Amália Rodrigues, được biết đến như nữ hoàng Fado, đã đưa Fado lan tỏa và được biết đến nhiều bên ngoài biên giới BĐN
Amália Rodrigues

4. Các dòng Fado khác nhau
    Ở Lisbon và Porto, cúng ta có thể tìm thấy người ta hát Fado ở những khu phố cổ nhất của thành phố, ở những quán rượu hay đặc biệt , những Fado Houses. Chúng đều khá nhỏ, cũ, những mảng tường lạnh, mang trên đó những biểu tượng khăn quàng đen hay đàn Bồ đào nha.
    Một người đàn ông nếu hát Fado thường phải mặc comle đen, hát về những thứ xung quanh họ: tình yêu, thành phố, những khổ đau cuộc đời, chỉ trích xã hội, châm biếm. Họ thường nói về những cuộc đấu bò, những cuộc đua ngựa, về dĩ vãng và những kẻ đã khuất xa, và thủ thỉ về "saudade" ( nỗi khát khao).
    Người phụ nữ hát Fado luôn mặc đồ đen với giọng điệu bi ai, họ thường mang thêm một chiếc khăn choàng trên vai, hát về tình yêu và cái chết: cái chết vì mất đi tình yêu, và tình yêu chết dần trong họ. Cách hát này thể hiện tâm hồn Bồ Đào Nha: niềm tin vào định mệnh như là một cái gì đó áp đảo họ và vì thế họ không thể trốn tránh định mệnh của mình, sự ngự trị của tâm hồn và trái tim dẫn lối cho họ bất chấp lý do, họ sống với đam mê và tuyệt vọng. Một nỗi buồn u ám và đẹp!
    Nhưng động lực cho những lời ca Fado Coimbra lại khác. Những người hát Fado đầu tiên tại Coimbra là sinh viên của đại học Coimbra và thường là nam. Họ từng chút một mang fado từ Lisbon và Porto về với quê hương mình, với những tâm hồn non nớt, nỗi u buồn của họ là để thể hiện tình yêu. Còn điều gì có thể tốt hơn để gây ấn tượng với người thân yêu của ta là hát nỗi đau của ta khi thiếu vắng họ, đặt tay lên trái tim đầy nỗi buồn của ta, nỗi buồn mà chỉ họ mới có thể giải tỏa được? Còn thứ âm nhạc nào tốt hơn để nói lên niềm tiếc nuối khi phải bỏ lại sau lưng những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ hơn là Fado ? Chính vì thế, học sinh cuối cấp sử dụng Fado như lời hát cho sự chia tay mái trường và bạn bè của mình. Tại BĐN, theo truyền thống, học sinh sẽ mặc những bộ suit đen và choàng áo choàng cũng màu đen, đó cũng là cách mà Fado được hát tại Coimbra, trong sự tĩnh lặng của màn đêm (những cuộc tán tỉnh thì luôn là vào ban đêm :) ) tiếng guitar, tiếng hát ngân nga, luyến dài giữa những chiếc áo choàng đen, qua những góc phố hẹp và bên những phiến đá trăm năm tuổi.
    Cùng nghe một vài điệu Fado nhé