Nhà văn nước mình
“Đặc quyền của nhà văn là được cô đơn” – Hiền Trang đã từng nói như thế. Thiết nghĩ, tôi thấy bản thân mình chẳng khác mấy một cuốn...
“Đặc quyền của nhà văn là được cô đơn” – Hiền Trang đã từng nói như thế. Thiết nghĩ, tôi thấy bản thân mình chẳng khác mấy một cuốn tập ghi chép tất cả những câu trả lời phỏng vấn, chia sẻ, tản văn của Hiền Trang. Tôi đã không cố tình ghi nhớ nó, nhưng chẳng hiểu sao, chúng đã trôi vào đầu tôi một cách rất tự nhiên, như một bài nhạc bắt tai của Taylor Swift, chỉ cần nghe một lần là có thể ngân nga theo giai điệu. Ừ thì, một phần cũng do chị viết về tất cả mọi thứ. Những khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi gần như gắn với các câu văn của chị. Tôi chỉ mới đọc hai cuốn sách của chị, nhưng hầu như tất cả bài viết trên Spiderum, trên tạp chí Tia Sáng, trên Substack, và trên Facebook chị, tôi đều đã đọc qua và chắc mẩm vẫn còn nhớ như in hơn phân nửa; để rồi cứ mỗi lần định trích dẫn gì đấy cho bài mình viết, trong đầu tôi cứ hiện ra rõ mồn một những câu văn của chị.

Nhưng mà, tức thật, sao tôi không thể nhớ được của Hemingway, của Kafka (thật ra Kafka cũng là một tác giả đặc biệt với tôi, ngày nào đó tôi sẽ viết về ông, chắc chắn rồi), của Dostoevsky, của Lev Tolstoy, của một kỳ tác kiệt xuất nào đó trên văn đàn thế giới, mà lại đi nhớ Hiền Trang – một nhà văn chưa bao giờ bán được trên hai nghìn bản cho một cuốn sách (điều này là chị tự thú nhận đấy!), một nhà văn viết thứ ngôn ngữ bên lề của thế giới, một nhà văn mà ngay cả những người yêu đọc sách nhất cũng chẳng biết đó ai, như trên một bài đăng Threads nào đấy, văn chương Việt Nam đương đại chẳng có ai đáng đọc cả! Nhưng nhìn nhận khách quan thì, tiểu thuyết Hiền Trang viết cũng chẳng đến mức quá xuất sắc (dù chắc chắn là “đáng đọc” rồi). Phải thừa nhận điều đó, phải thừa nhận rằng chị ấy là một người viết giỏi, nhưng chưa phải một người kể chuyện hay. Vì thế, chị chưa phải một nhà văn giỏi, mà là một nhà văn có triển vọng. Mà trời đất, đời đọc sách của một người có kéo dài bao lâu đâu, mà sao không dành thời gian đi đọc những kiệt tác văn chương, của những cây bút được thế giới ca tụng, để mà còn ngẫm nghĩ về nó, nói về nó, cố gắng yêu thích nó, mà lại đi đọc một cây bút “có triển vọng” và “đang phát triển”?
Tôi đã từng thử đọc những cuốn sách về triết học, những tác phẩm lớn, thuộc hàng kinh điển của văn chương thế giới. Đọc xong, quả thật, tôi đã rất trầm trồ trước những câu chuyện được kể của các nhà văn, nhưng chỉ vài ngày sau, đầu óc tôi sẽ trống rỗng về nó và tất cả những gì tôi có thể kể được là vài dòng tóm tắt chung chung nhất mà một người chưa từng đọc tác phẩm, chỉ cần nghe tên, cũng đủ sức biết. Đôi lúc tôi cũng tiếc lắm chứ, ý tôi là, tôi muốn được trích dẫn các tác phẩm kinh điển. Một bài viết có thể nông cạn, có thể nhạt nhẽo, nhưng nếu anh gắn được cái nhàm chán của mình với những câu văn dài dòng miên man lê thê chậm chạp của Gustave Flaubert chẳng hạn, thì người ta sẽ động lòng thương xót và ít chê bai câu chữ anh viết hơn, thậm chí còn khen anh có kiến văn rộng. Tôi đã cố gắng để làm điều đó. Ít nhất là mỗi lần đọc tác phẩm nào đấy mà tên của nó gắn với các cụm từ “Nobel văn chương”, “văn học kinh điển”, “Một trong những cuốn sách hay nhất thế kỷ XX”, “The international bestseller”, v.v, tôi luôn chuẩn bị một tâm thế như người lính sắp ra chiến trận: mình phải chiến thắng tác phẩm này, phải cảm nhận được cái hay cái đẹp của nó, và quan trọng nhất, phải nhớ được nó. Tôi lấy vài cây bút dạ thủ sẵn như người lính thủ súng, chỉ cần thấy một câu văn nào đó sâu sắc, hay ho, mới mẻ, cực đoan là ngay lập tức nhắm lấy mà bôi trát xanh lè. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi lại quên, như thể có một tên trộm nào đấy trong “Inceptions”, đã chui vào giấc mơ và lấy mất những ký ức quý giá ấy của mình. Chao ôi, tôi nghĩ chẳng lẽ mình phải làm thế thật sao, rằng mỗi lần đọc xong một câu chuyện, cứ cách vài tuần là phải mở lại, ôn bài, đọc thuộc lòng, để mà ghi nhớ và trở nên sâu sắc, như ngày xưa chúng ta làm với những bài thơ, những câu thoại, những chi tiết truyện trong sách giáo khoa.

Thật may là tôi không phải làm điều ấy với văn của Hiền Trang. Song, dẫu tôi có trích dẫn văn của chị, chắc người ta cũng chẳng thấy tôi sâu sắc học rộng biết nhiều là bao. Người ta sẽ tự hỏi, “Ủa, Hiền Trang là ai vậy trời? Chắc một blogger nào đó trên facebook chăng?”. Ừ thì, việc nghĩ Hiền Trang là một blogger xem chừng dễ hơn tưởng tượng cô ấy là một nhà văn. Ngày xưa tôi cũng thế. Ở Việt Nam, nếu không quan tâm đến những diễn biến trên văn đàn, người ta khó có thể nghĩ một ai đó là nhà văn, hoặc ít nhất là theo đuổi văn chương một cách nghiêm túc, trong thời đại này. Nhà văn giống như cái nghệ thuật cho chữ của các ông đồ già mà Vũ Đình Liên từng viết, nó chỉ tồn tại trong sách giáo khoa, trong một cái thời vang bóng đã lùi xa hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn năm. Hoặc nếu ai đó có cập nhật đến đâu, nhà văn với họ cũng là những ly Starbucks hảo hạng được chế biến từ một đất nước xa xôi, như Murakami, Keigo, Kawabata từ Nhật Bản, Han Kang từ Hàn Quốc hay vô số nhà văn Mỹ khác. Thật khó để bắt gặp, một nhà văn, đang viết văn, ở đất nước mình.
Nhưng những nhà văn ấy, họ vẫn đang tồn tại, vẫn đang sống, vẫn đang cãi nhau ì ầm mỗi ngày về cái hay dở của một truyện ngắn nào đó đạt giải, vẫn đang đăng status Facebook mỗi ngày để ca tụng về sứ mệnh của văn chương trước buổi đi nhậu nói xấu các cây viết thành công trong nghề, vẫn mở các lớp học dạy viết mà người đến học chủ yếu là muốn tạo dựng mối quan hệ trong giới, vẫn miệt mài viết báo điểm sách để kiếm tiền nuôi giấc mơ, vẫn đều đặn gửi email cho các nhà phát hành sách với hi vọng được xuất bản, và vẫn ngày đêm viết một tác phẩm vĩ đại mà đích đến cuối cùng của đời nó là một cái thùng rác. Ôi, những nhà văn ở nước mình, vừa đẹp đẽ mộng mơ mà cũng quá đỗi kỳ lạ, khổ sở!
Và là một độc giả đã từng khóc cười cùng rất nhiều tác phẩm từ họ, tôi cũng thấy mình kỳ lạ và khổ sở biết bao. Và tôi biết lý do: tôi chỉ là một kẻ ích kỷ đang vật lộn trầy trật trong cái máng đời chật hẹp của mình, và việc bắt ép tôi phải đồng điệu, yêu thích, bao dung, thấu hiểu, chua xót, tiếc thương cho một kiếp đời, một nỗi thống khổ, một ký ức tập thể nào đấy – mà nếu muốn nhìn tận mắt hay trải nghiệm, tôi phải đi máy bay một ngày một đêm, có khi phải dùng cỗ máy thời gian của Doraemon – thì xem chừng thật quá sức với tôi. Tôi còn biết bao thứ cần nghĩ. Còn biết bao nỗi khổ nhỏ bé đang xếp hàng chờ tôi quan tâm, những nỗi khổ được thể hiện trọn vẹn và tài tình trong những câu văn vô danh. Về một nỗi buồn không hiểu vì sao lại buồn. Về cái chết mà không buồn tìm hiểu vì sao mình lại chết. Về một con người ngập ngụa sống trong tình yêu nhưng không có khả năng cảm nhận tình yêu. Về một linh hồn bị phân thành nhiều mảnh để phải dấn thân đi tìm chính mình. Về một nhà văn tôn thờ văn chương như đức tin, lẽ sống, tôn giáo “không kỳ vọng” dẫu có bị vùi dập, vỡ mộng và thảm bại đến đâu. Và về một người trẻ đô thị “không bao giờ biết được thế nào là hạnh phúc”, bởi họ chưa từng nhìn thấy một bầu trời sao. Nhưng với tôi, nếu có nhìn thấy bầu trời sao, tôi có khi vẫn không hạnh phúc, nếu đời này không tìm được những nhà văn viết ra được toàn bộ tiếng lòng mình, như Hiền Trang, như TL., như GD., như ĐA. hay TT..
Ngẫm đi nghĩ lại, những nhà văn ấy chọn dấn thân vào con đường này, xem chừng là một sự khôn ngoan, bởi khi viết, anh có được cái quyền năng lớn lao biết bao: tâng bốc vẻ đẹp của mình, làm quá nỗi buồn trong tim, than vãn kể khổ để cả thế giới thương hại, mà hơn hết là nếu những điều đấy được viết một cách hay ho, tài tình, anh sẽ kiếm được tiền – thứ mà những kỹ sư, kế toán, công nhân đời nào mà làm nổi? Anh cũng như một vũ công thoát y, kiếm tiền bằng cách khỏa thân và bán mình cho người khác! Nhưng vũ nữ quán bar có thứ bậc thì nhà văn lại càng thế, nên đặc quyền của phần lớn nhà văn, là được cô đơn, dẫu cho vẫn có một vị khách hàng đêm trả tiền đến chi để nhìn thấy họ, để nhận ra cơ thể họ đẹp đẽ và xấu xí chẳng khác chi mình, họ vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Đấy là ước mơ muôn đời, là đặc quyền của một nhà văn chứ gì nữa? Làm nhà văn sung sướng lắm, nên Hiền Trang ơi, và tất thảy nhà văn tôi yêu ơi, đừng bao giờ ngừng cô đơn và ngừng viết nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
