Văn chương tồn tại xuyên suốt lịch sử loài người, dưới nhiều hình thức khác nhau, đẳng cấp khác nhau và công dụng khác nhau. Có người dùng văn chương, để giải trí, để truy cầu danh vọng và có người dùng nó như liều thuốc độc. Dùng văn chương như liều thuốc độc hiếm thấy vì đó là một loại kĩ năng hiếm ai luyện được. Nhưng ngày hôm nay trên threads chúng ta có thể thấy một giáo viên dạy văn phổ diễn kĩ năng tẩm độc trong văn chương tuyệt diệu như thế nào.
Tóm tắt, câu chuyện trong ảnh một giáo viên văn học luyện thi học sinh giỏi văn lên án học sinh của mình vì sử dụng giọng văn có phần quyết liệt, dữ dội được học từ một người giáo viên khác ( VCMC - văn chương máu chảy ) mà không có dẫn chứng rõ ràng. Bạn lập luận rằng điều này tạo ra một thứ cuồng ngôn, văn chương xấu xí.
Tuy nhiên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, hãy suy nghĩ tại sao chuyện này hấp dẫn:
1. Thứ nhất, bài viết thể hiện rõ sự cổ hủ và giáo điều của phương pháp dạy và học văn ở Việt Nam. Điều này quá rõ ràng và không cần thiết phải nói nhiều hơn. Thậm chí một người đã đọc qua nhiều tác phẩm kì lạ của các đa dạng các nền văn học khác nhau trên thế giới có thể hiểu điều này ngớ ngẩn đến mức nào. Franz Kafka viết như thể ông đang mơ, Hemingway viết trên bờ vực của sự sống và cái chết, Charles Bukowski bỡn cợt bản chất giả dối của con người. Có lẽ họ may mắn vì không được dạy dỗ bởi sự tài hoa của bạn giáo viên dạy văn này. Nếu không chắc không có hoá thân, ông già và biển cả hay chuông chẳng gọi hồn ai vì họ phải viết văn theo ý bạn này thích.
2. Thứ hai, bêu đầu một con dê tế thần đạt được 2 mục đích, mục đích thứ nhất thị uy, mục đích thứ hai nâng cao danh tiếng cho bản thân. Thật ra bài viết này mang một thông điệp ngầm, văn mà mình dạy tốt hơn văn của VCMC. Name calling thẳng một cái tên nổi tiếng và hạ bệ đối thủ bằng học sinh của cả 2, đồng thời răn đe những học sinh khác đừng có dại mà bắt chước. Văn chương có nhiều cách dùng nhưng sử dụng như thế này còn nguy hiểm hơn vạn lần loại văn chương mà bạn giáo viên này đang phê phán.
3. Thứ ba, giải quyết chuyện cá nhân. Tuy chỉ là võ đoán, nhưng có lẽ bạn giáo viên này cũng một phần khó chịu khi học sinh của mình lén lút đi học một giáo viên văn khác và có giọng văn khác với cách mà bạn ấy dạy, khiến cho bạn giáo viên này vô cùng khó chịu. Vậy còn cách nào hay hơn để giải quyết sự khó chịu trong lòng đồng thời nâng cao vị thế của bản thân.
Những nhà văn không bao giờ đơn giản. Họ cay độc, cô đơn và tàn nhẫn trong một lớp vỏ bọc ôn nhu và hiền hoà. Họ luôn luôn thích bút chiến, họ hạ bệ nhau, huỷ diệt danh tiếng của đối phương qua bút chiến. Luôn luôn là vậy, từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi. Nên đừng bao giờ hoàn toàn tin những gì mà một nhà văn viết, chỉ nên tin phân nửa thôi.
Hình ảnh bài viết gốc trên Threads
Hình ảnh bài viết gốc trên Threads