Trong lúc não tôi đang bận tạo ra ý tưởng về bài viết hay ho này, tôi đã làm khét nồi cơm nấu củi của mẹ, và bây giờ là 5h33pm, tôi nghĩ là tôi sẽ trễ bữa tối vì nếu ăn thì tôi sẽ tuột mất cái mood mà nồi cơm đã hy sinh thân mình để tạo ra.
Thôi, vào bài nhé.
Chả là, nếu bạn là một trong số những người thân thuộc của tôi, bạn sẽ biết rằng nhà tôi có mạng lưới sinh thái cực kì phong phú, bao gồm cả sinh vật bậc cao nhưng không cao lắm, là tôi. Tôi cao 1m58.
Ngoài những loài động vật quen thuộc như gà gáy sáng, chim hót cả ngày, chó sủa đêm thì nhà tôi có rất nhiều loài động vật khác nương náu.
Nếu bạn muốn ngắm lũ sóc chuyền cành, bạn chỉ cần cột nải chuối vào cây sào dài, để lên tán cây măng cụt sau nhà, và ngồi chờ. Lát sau sẽ có khách chuyền cành tới kiếm ăn, mà ăn khôn lắm, mỗi trái cắn một nửa, về tập tính này thì tôi không rõ lý do vì sao, nếu tò mò bạn có thể tìm hiểu thêm, hoặc có thể vì tụi nó thích vậy cũng nên, tìm hiểu làm gì, không nhà khoa học nào rảnh đi nghiên cứu vì sao sóc nhà con Z nào đó chỉ thích ăn nửa trái chuối đâu.
Còn nếu muốn ăn hải sản. Mời bạn lội xuống mương. Khu vực này có cua, còng, cá trào, cá cồ, ngày xưa còn có cá lia thia với cá sặc nữa nhưng hình như do ngày cành nhiều người vào xóm tôi ở nên tụi nó chịu không nổi cuốn rong rêu (tôi nghĩ tụi nó không có gói để cuốn) bỏ đi hết rồi. Nói là cua cho oai chứ tụi nó ốm nhách, không phải là không có gì ăn nhưng ở đây đồ ăn đổ xuống healthy quá nên không mập được, get fit lắm. Cũng chỉ toàn cơm với rau này nọ thôi. Cá trào thì tới mùa lội vào đây đẻ rồi lớn lên dẫn nhau ra sông hết. Mà tôi cũng chẳng biết tụi nó đi đường nào ra sông, chắc là xa lắm, vì xóm tôi chẳng có sông. Chưa kể trên đường đi gặp tụi rà cá. Nó tóm đi chiên với bịch bột chiên giòn 10k ngoài tạp hoá thì thôi thoát kiếp bơi lội tung tăng luôn. Lâu lâu ven bờ mương còn có vỏ mấy con ve nâu xì dính vào nữa. Tụi nó lột vỏ để lớn, tới mùa thì ngoi lên đi hát vào hôm, làm chuyện ong bướm với người tình rồi cũng hoá kiếp. Một đời đơn giản không lo nghĩ.
To be continued..