Tôi không biết phải mở đầu giới thiệu về em như thế nào cho thật hay! Thật ra em không phải là một chú cún mà cả nhà tôi chủ động tìm đến hoặc có mong muốn sẽ tìm để nuôi như các gia đình khác. Em đến với gia đình tôi vì người nuôi em không còn đủ thời gian để chăm sóc em nữa. Tôi nghĩ đây là một trong những lý do mà không ít người gặp phải đấy chứ.
Người chủ đầu tiên của em là anh trai tôi và người yêu anh ấy. Tôi và anh trai thật ra không quá thân thiết. Từ nhỏ chúng tôi thường hay cãi nhau chí choé. Tiếng la hét mỗi ngày đều là đặc sản của gia đình tôi khi còn nhỏ. Tôi còn nhớ mọi người nhìn vào lúc nào cũng bảo chúng tôi chẳng khác gì chó mèo. Tôi nghĩ điều này cũng chẳng lạ gì mấy. Lý do có thể là vì anh trai chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, một khoảng cách tuổi quá ít để anh hiểu thế nào là sự ân cần chăm sóc một đứa em gái. Anh thường trêu đùa tôi và với anh đó là một sở thích. Tôi không biết các anh trai khác như thế nào nhưng với anh, trêu tôi khóc lại khiến anh vui!
Quay về chuyện em cún. Em đến và trở thành một thành viên bất ngờ. Em được anh tôi đặt tên là Bo. Nhiều lúc tôi thấy thật buồn cười khi anh trai tôi lấy cái tên này. Nghe chẳng sang tai, bắt mắt như các em cún của bạn bè tôi trên mạng. Nào là Misa, Lucky, Doll,… thảo nào lại là một cái tên rất Việt Nam: “Bo”. Một cái tên mà các cu cậu hồi nhỏ thường được ba mẹ đặt cho!
Thật ra sau khi tìm hiểu, tôi đã biết cái tên ấy xuất phát từ đâu. Anh trai tôi có một người bạn chơi thân, có thể gọi nôm na là đồng nghiệp trong công việc của anh ấy. Thời gian năm 2021, anh tham gia đầu tư và quen thân với chị bạn này. Anh thường lui tới nhà cũng như họp mặt tại chung cư của người bạn đó, và chị ấy có nuôi tới 3 em: 2 em cún và 1 em mèo. Tên của tất cả đều bắt đầu bằng chữ B: Bin, Ben, Beo.
Thời gian đó anh trai tôi đi suốt. Anh hầu như ở cùng bạn bè để làm việc. Tôi nghĩ rằng thời gian gắn bó với 3 “em bé” bên nhà chị bạn là lý do mà anh đặt tên em cún của mình là Bo – một cái tên cũng bắt đầu bằng chữ “B”. Nhưng mà thú thật, thời gian đầu tôi không hề thích cái tên Bo này chút nào. Tôi thích em ấy tên là Po hơn bởi vì tên của tôi cũng bắt đầu bằng chữ P. Nghe qua thật buồn cười làm sao. Thôi thì tôi sẽ gọi em bằng Po trong bài viết này.
Po là một chú chó tinh nghịch. Em là giống Poodle. Ngày đầu tiên em về nhà tôi, trông em chẳng khác nào một con cừu vừa bị cạo hết lớp lông nâu bên ngoài. Thành thật phải thừa nhận rằng, lúc đó em không xinh đẹp như tôi tưởng tượng. Nhắc đến Poodle hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những em cún xinh xắn đáng yêu với một bộ lông bông xù, gương mặt dễ thương được cắt tỉa gọn gàng cùng đôi mắt to đen tròn quay khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.
Po không như thế. Với một bộ lông được cạo sát đang cố gắng mọc trở lại một cách lộn xộn, nhìn em thật khó mà yêu ngay được!
Thay vì phải ở trong căn nhà chật hẹp hơn với anh trai và cô người yêu của anh. Em được về ở với gia đình tôi trong một căn nhà có 3 lầu, diện tích khá rộng. Và điều này khiến một chú cún vốn đã tinh nghịch như em nay lại càng khoái chí hơn.
Em chưa biết đi cầu thang khi về nhà tôi. Em chỉ biết đi lên nhưng lại không hề biết cách đi xuống. Nhưng vì sự thích thú tột đỉnh với một khu vực sinh sống rộng lớn mới, em nhanh chóng tìm ra được cách để đi cầu thang thành thục và điêu luyện. Chỉ 3 ngày sau, tôi đã thấy em chạy lên liếng thoắng và đi xuống nhanh nhảu. Cách mà em đi xuống trông khá buồn cười. Tôi không biết phải diễn tả tư thế đó ra sao, chỉ biết rằng em bước xuống lần lượt bằng 2 chân trước, và nhảy xuống cùng lúc bằng 2 chân sau. Những khi em đi xuống, cùng với tiếng móng chân vang lên lạch cạch, tôi chỉ nhìn thấy chiếc mông lắc lắc của em nhấp nhô và rất nhanh cũng biến mất.
Nhớ lại thì em rất giống tôi khi nhỏ. Đi cầu thang luôn bước rất nhanh, đi liền 2 3 bậc thang khiến tốc độ đi lên xuống của tôi được rút ngắn. Thói quen này diễn ra cho đến khi tôi bị té nứt xương bàn chân và quyết định trở thành một bà già đi cầu thang chính hiệu. Em cũng vậy, cũng nhiều lần vấp té vì những chiếc móng dài mọc ra dưới lớp đệm chân mềm mại khiến việc di chuyển nhanh trên cầu thang của em khó hơn. Dạo này, tôi thấy em di chuyển lên xuống chậm hơn. Chắc là em cũng đã có được bài học đi cầu thang sau những lần vấp té như tôi khi nhỏ.
Em đến với gia đình tôi gần 5 tháng. Em vẫn là chú cún tinh nghịch thích cắn xé đồ đạc, thích thú chơi đùa. Nhưng thay đổi lớn nhất ở hiện tại là hình dáng của em. Lông của em mọc ra khá dài. Mặc dù không mướt mát như các em cún trên mạng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, trông em đẹp trai và đáng yêu hơn rất nhiều. Sự đáng yêu này cũng đến từ việc em đã thay đổi và mang niềm vui đến cho gia đình tôi ra sao.
Kể từ khi có em, mẹ tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Bà mắc chứng rối loạn lo âu nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng diệu dàng và đáng mến. Mẹ tôi là người có tấm lòng rất bao dung và nhân hậu. Bà thường cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời cơ nhỡ và bất công. Bà luôn có sẵn trong tim mình một tình cảm dạt dào để cảm thán về bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào bà bất chợt nhìn thấy trên mạng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của tôi về con người xung quanh. Tôi biết rằng sự đa cảm của tôi một phần nào đó được thừa hưởng từ bà.
Mẹ tôi luôn muốn dành đồ ăn ngon cho Po. Đi làm về, bà thường sẽ mua phô mai, nem nướng hay một chiếc bánh nào đó cho em. Mặc dù em quạy đến nỗi nhiều lúc khiến tôi phát bực, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ quát mắng hay dùng vũ lực để dạy em cả. Có lẽ tình thương trong bà quá lớn đến nỗi không thể nào làm tổn thương em dù chỉ là một sự la mắng mắng nhẹ để em ngừng nghịch và cắn đồ.
Tuy nhiên, những điều kể trên vẫn chưa phải là phần quan trọng nhất. Điều quan trọng mà em mang đến cho gia đình tôi đó chính là tiếng cười. Em khiến mẹ tôi cười nhiều hơn, khiến ba tôi vui nhiều hơn, anh trai tôi cũng thế. Mỗi bữa cơm, em thường trở thành chủ đề mà gia đình tôi nói đến. Em không biết em quý giá đến thế nào khi khiến một gia đình có khá nhiều vấn đề trở nên gắn kết hơn. Chỉ mỗi điều này thôi đã khiến tôi yêu em vô điều kiện.
Em lớn hơn, trông có vẻ trưởng thành hơn với lớp lông nâu mọc ra nhiều và khá lổm chổm. Tuy vậy nhưng nhìn tổng thể em vẫn rất đáng yêu. Đôi lúc tôi bắt gặp đôi lòng đen to tròn lay láy của em ngẩn ngơ nhìn mình. Ngày khoảnh khắc đó, tôi chỉ ước gì em có thể sống mãi với gia đình tôi. Dù không biết cũng không tìm hiểu rõ tuổi đời của các em cún là bao nhiêu, nhưng tôi biết trong hành trình của một đời người, chúng ta sẽ thường sẽ phải tiễn các em vật nuôi đi trước. Và điều này khiến tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Nhưng thôi hãy nghĩ đến vấn đề đó, chỉ cần ở hiện tại, em đang sống cùng gia đình tôi, như thế đã là điều tuyệt vời và kì diệu.