Hôm qua tớ vô Pinterest thì thấy hình Audrey Hepburn trong phim Bữa sáng ở Tiffany's hiện ra. Tớ xem phim này lâu lắc, cộng thêm với việc não có cấu hình thấp, ngoài nàng thơ xinh đẹp ngút trời đó ra, tớ chẳng nhớ gì ngoài cảnh nàng lôi ra từ trong túi xách một xâu chìa khóa to như cái rổ, và bảo để không bị chồng sắp cưới đánh giá thấp việc hay quên, Em đã cắt hẳn dự trữ 26 chìa.  Tớ nhớ cả việc hai người cùng làm một thứ gì đó mà người kia chưa từng làm, và tự nhủ mình có một nghìn thứ chưa từng làm nè. Thế rồi trong 0,5 giây, tớ quyết định sáng mai sẽ đạp xe xuống biển. Thật là dài dòng và không liên quan gì, nhưng đó là cách tớ mở bài giới thiệu cho việc kể lể sáng nay tớ đạp xe xuống biển đó.
Nhà tớ cách biển 12km. Tớ không rõ khoảng cách bao xa thì xác định được một người là hay không phải là dân miền biển. Nhưng thực sự thì chỗ tớ ở là dân làm lúa, không phải dân biển. Bằng chứng nữa là tớ không biết bơi. Trong đầu tớ luôn có suy nghĩ dân biển thì luôn biết bơi. Gặp ai nhà gần biển tớ đều hỏi Cậu biết bơi không? Nhỡ ai đó trả lời Không là tớ cười ha hả như thể họ không biết đi xe đạp. Lúc nhà gửi đồ ăn ra, có khoanh cá thu ngon là tớ hay đem lên công ty cho mấy chị. Điều đó làm mọi người luôn nghĩ Hạnh là dân miền biển. Dù đã năm nghìn lần giải thích mọi người vẫn nói thế. Có dân biển nào mà không biết bơi cơ chứ.
-
5h kém tớ dậy. Trời hẵng còn tối. Ra nhà tắm đánh răng rửa mặt bôi kem chống nắng, tớ lén lấy chiếc quần dài của Cún để mặc. May thay trong túi quần lại có chiếc ví, tớ tiện tay rút mấy tờ nhét vào túi quần. Bỏ khẩu trang, chai nước, lọ nhỏ mắt vào cái túi nhỏ rồi treo vào xe, tớ xỏ giày. Lúc xỏ giày thì chợt nhớ ra cũng nên đem theo điện thoại. Tớ chạy vào, lôi chiếc điện thoại đã được tắt nguồn mấy ngày nay trong góc tủ quần áo ra, bỏ luôn vào túi. Rồi đạp xe đi.
Đạp xe buổi sáng thích lắm. Đường lớn lúc này chưa có nhiều xe to. Hai bên là màu xanh mênh mông của ruộng đồng. Lác đác vài người đi thăm ruộng sớm. Vài người đi lấy hàng về bán nữa. Quán xá ven đường đều chưa mở. Một vài người già đi bộ với nhau. Tuyệt nhiên chẳng thấy thanh niên nào. Chắc chưa già nên chưa có thói quen giữ gìn sức khỏe. Hoặc là có tuổi thì auto ít ngủ. Tớ thấy mình vẫn còn nhỏ tuổi lắm với tật ham ngủ nướng, mỗi hôm nay là chăm thôi. Chừng được 5km thì tớ thấm mệt. Hơi nóng mùa hè bắt đầu dậy lên. Mặt trời nổi lên từ phía chân trời đằng kia, to thật to, tròn thật tròn, và đỏ rực. Tính lôi máy ra chụp mà lại thôi. Cứ chụp vậy rồi để đó chứ có làm gì đâu. Tớ cũng thấy mình chụp ảnh tệ, chi bằng cứ im vậy mà thưởng thức cho vẹn tròn. Đi xuống vài đoạn dốc tớ lại hát vài câu bâng quơ, và chắc chắn sai lời. Nhưng tớ kệ. Gió cứ thổi vào mặt và tóc, và tớ cứ đạp, cứ hát.
Hôm qua tớ nghĩ đạp xe xuống biển xong tớ sẽ lượn một vòng và ngồi ở quán nào đó ăn sáng. Nhưng bây giờ kế hoạch có chút thay đổi. Đến ngã ba là tròn 10 km, tớ dừng lại ở tiệm bánh mì Đồng Tâm và mua một cái. Chị bán bánh nhìn tớ cười cười. Chị cười với chiếc xe nhỏ cute thì đúng hơn. Trả tiền và đạp xe đi thì gặp đèn đỏ, tớ dừng lại và uống một ngụm nước. Đèn vẫn chưa xanh, tớ lôi ống nhỏ mắt ra nhỏ 2 bên 2 giọt. Nãy có chút bụi làm tớ khó chịu. Vừa xong thì đèn xanh và tớ đạp xe tiếp. Từ đây xuống biển là chừng 2 cây. Tớ sẽ kiếm một chỗ để ngồi ngắm biển, bình minh và ăn sáng.
2km xuống biển nhanh hơn tớ tưởng. Nhiều người đi bộ và đạp xe ngược dòng, tức là họ đi từ phía biển về. Tớ yên tâm nghĩ chắc dưới đó vắng người rồi. Nhưng đến nơi thì không phải. Không hẳn là quá đông đúc nhưng không ít người ở đây. Có người lớn và trẻ em đạp xe phía trên này. Phía dưới biển cũng đông người làm gì đó. Họ xúc cát hay làm gì đó tớ không rõ, và kỳ thực thì cũng không quan tâm. Tớ rẽ phải, ven theo đường biển, mong kiếm được chỗ nào đó để dừng ngồi. Được một lúc thì thấy dãy ghế đá không có ai. Đoạn này cũng có vẻ đẹp, tớ dựng xe vào cột đèn điện và ngồi chiếc ghế bên phải. Thật sự dễ chịu. Bên trái là chiếc xe đạp, cạnh đó có mấy cây dừa, trước mặt tớ là mặt trời và biển. Một vài người dân đứng cạnh đó. Thi thoảng một vài xe đạp xe máy và ô tô ngang qua. Tớ không quan tâm lắm, cứ ngồi vậy để gió thổi mát vào người.
Ngồi một lúc tớ lôi chiếc bánh mì trong túi ra. Tớ đã không nghĩ là mình có thể ăn bánh mì một sáng mùa hè nắng rọi một cách ngon lành như thế. Tớ nhớ đến Diệu. Mấy năm trước Diệu ước rằng sau này già có thể về đây ở, mua một mảnh đất và xây một căn nhà nhỏ gần biển. Sáng chiều Diệu chạy bộ ra biển, ngày về tạc tượng, làm gỗ, vẽ tranh. Diệu nói lúc đó sự hiểu biết về nghệ thuật của người dân đã được nâng cao, hoặc Diệu sẽ tạo ra sự nâng cao đó. Rồi tớ nhớ hình ảnh ngôi nhà của ông chú trong If you are the one phần 2. Đó là một ngôi nhà như mơ và bên biển. Chú bảo Đây là ngôi nhà anh chọn để chết. Tức là sống nhưng cũng sẵn sàng để chết, anh muốn chết trong khung cảnh tươi đẹp nhất. Tớ thích lắm, ngoại trừ việc sống như thế thì sẽ rất tốn kem chống nắng. Rồi tớ tự hỏi bây giờ đất khu này đã đắt lòi mắt rồi, chừng lúc mình già thì chẳng khác gì phố cổ Hà Nội đó Diệu ơi, có tiền những chẳng còn đất mà mua.
Lôi chiếc điện thoại đang ở chế độ máy bay ra chụp mấy chiếc ảnh, tớ lại tiếp tục gặm bánh mì. Vắt chân ngồi chữ ngũ, lưng tựa ghế đá, như một thằng bất cần đời, tớ tự hỏi đã bao lâu rồi tớ không ngồi ăn sáng trước biển như thế này? À không phải. Đoạn này hơi lậm văn phong mấy bài khuyên sống chậm. Kiểu như đã bao lâu bạn không abc, đã bao lâu bạn không xyz và lần cuối bạn ipo là bao giờ ấy? Đời 26 năm này tớ đã bao giờ ăn sáng trước biển đâu mà hỏi vậy. Tuy vậy hành động của tớ có vẻ như cũng truyền cảm hứng cho hai bạn gái bên cạnh. Họ dừng xe máy cạnh chỗ tớ nhưng đứng lưỡng lự nhìn biển từ phía trên xe. Tớ đoán cảnh tớ ăn bánh mì cũng truyền cảm hứng cho họ một chút, rằng con bánh bèo này mà còn ngồi ăn bánh mì kiểu ất ơ thế này, thì mình cũng có gì mà ngại. Tớ thấy họ cởi dăm lớp áo khoác nắng và khẩu trang, vắt lên xe máy và đi bộ xuống biển. Tự dưng tớ thấy vui vui. Rồi tớ nhìn kỹ về phía đó hơn. Tầm nhìn mấy chục mét làm tớ có nhìn kỹ thì cũng chỉ thấy dáng chứ không thể phân biệt được người nào mặc đồ người nào không. Hoặc là người nào mặc đồ thường người nào mặc đồ bơi. Cứ như tớ đang xem phim hoạt hình chiếu bóng từ đằng xa vậy đó. Một gia đình 2 vợ chồng và 2 đứa nhỏ vừa trêu đùa nhau vừa tập thể dục. Người bố cứ chạy bước cao và đứa nhỏ chạy níu áo bố phía sau. Một vài đôi đi bộ. Một vài thanh niên đi một mình. Một anh chàng chụp hình cho cô nàng cảnh bình minh trước biển. À bên trái có mấy con thuyền đánh cá nữa. Thực sự thì nhìn bên ngoài chúng thật sự đẹp, nhưng lên hình qua tay tớ thật chẳng ra gì.
Xong xuôi chiếc bánh mì giá 15k mà tận 460kcal (tớ vừa search gu gồ) thì tớ uống nước. Tớ nghĩ về câu Diệu Linh nói Cùng lắm thì tớ với cậu bán bánh mì và sữa đậu nành. Cùng lắm gì mà cùng lắm. Thích chết đi được ấy. Một quầy bánh mì, sữa đậu nành hoặc café. Còn gì thích hơn chứ. Linh cười. Linh bảo Linh thích bánh mì lắm, và thích làm bánh mì. Lúc nhồi bột là lúc Linh truyền năng lượng, chẳng chẳng có thứ gì mà kiểu truyền năng lượng một cách trực tiếp như thế. Tớ vỡ òa. Thảo nào trước giờ tớ thích khâu nhào bột như thế.
Ngồi một lúc tớ quyết định ra về. Một phần vì cũng đã muộn, một phần vì tớ nhớ câu Diệu nói: Hãy đi trước khi ta cảm thấy nó chán.
Đạp xe về tớ ghé qua chợ. Đang cầm tiền của Cún mà, tớ rủng rỉnh. Một cô nhìn tớ bảo Xe đạp nhỏ nhỏ hay hay nhỉ? rồi cả hàng quay lại ngước nhìn. Tớ cười. Ở quê mọi người dễ mở lời với nhau thật. Đi qua cái ngõ nhỏ có mấy ông già nhìn tớ cười cười. Tớ cười chào lại dù chẳng ai biết ai. Mọi người thật dễ mở lòng với nhau.
Ghé lại tiệm bánh mì, tớ lấy 2 bánh mì thịt cho Cún. Trước Cún thích ăn bánh mì ở đây lắm lắm. Treo bánh mì vào xe, còn 10km, tớ tự nhủ với giọng hơi oải. Bây giờ người thấm mệt, lại ngược gió nữa. Tớ đạp chầm chậm không gắng gượng, cảm nhận từng cảm giác đau mỏi trên từng phần của cơ thể. Lúc thì chân, lúc thì lưng, có lúc lại là tay. Tớ cứ để vậy mà thong thả đạp. Bi quan tự nhủ hi vọng về kịp bữa trưa. Thi thoảng lại hát, nhưng ít hơn, vì đường bây giờ đã đông người. Đương nhiên là vẫn sai lời sai nhạc.
 
Về đến nhà thì mẹ vừa pha xong café, tớ yên lòng vui sướng ra phòng tắm thay đồ. Mẹ luôn thành công ở việc biến tớ thành con mèo lười vì hết lòng chiều chuộng tớ. Lúc đưa bánh mì cho Cún, tớ ném mớ tiền còn lại lên bàn. Đang cầm bánh mì, Cún thấy và ngoảnh lại hét: Này đây là tiền Cún đó hả? Tớ cười ha hả. Thì vậy mới được hẳn 2 chiếc chớ. Công người ta đạp 2 chục cây số.
Ở ngoài sân có tiếng mẹ nói với bố: Hạnh nó đạp từ dưới biển về. Lại nhọc nằm ngủ đến chiều đó cho coi.
Cất lại chiếc điện thoại vào góc tủ quần áo, tớ vừa hát líu lo vừa đi ra phòng tắm, vẫn sai nhạc và sai lời. 
Nhưng đây đúng là nhà tớ, nơi tớ đúng là chính tớ.