_Bi kịch về tình yêu, hay dục vọng của con người?_
Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris có lẽ là một tác phẩm quá kinh điển và quen thuộc với độc giả, thậm chí hãng phim Disney có cả một phiên bản hoạt hình dựa trên tác phẩm này (tất nhiên với ít nhiều sửa đổi để phù hợp hơn với một bộ phim dành cho thiếu nhi). Phiên bản gốc của nó thực sự là một tấn bi kịch, còn vang vọng mãi khi tôi đã kết thúc những dòng cuối cùng của nó, như tiếng vọng của những hồi chuông nhà thờ Đức Bà rền vang của chàng Quasimodo si tình.
Cuộc đời Quasimodo và Esmeralda được số mệnh gắn liền với nhau một cách tình cờ từ khi cả hai còn ẵm ngửa, và biết đâu đó chính là nguồn cơn của những bi kịch sau này? Esmeralda xinh đẹp khi còn là một đứa bé, đã bị đám dân du mục đánh cắp khỏi mẹ mình, và thay thế vào đó là một đứa bé người không ra người, quỷ không ra quỷ, Quasimodo. Quasimodo được mang đến trước cổng nhà thờ, và phó chủ giáo Claude Frollo đã nhận sinh vật này về nuôi nấng, dạy dỗ (cũng ít nhiều với một mục đích riêng). Mười lăm năm sau, tại đô thành Paris vào thời kỳ nhiễu nhương, nơi khi màn đêm buông xuống, trở thành thế giới riêng của dân trộm cắp, giả ăn mày và bọn lừa đảo, câu chuyện này bắt đầu. Quasimodo lớn lên, không câm nhưng dần điếc, và sống trong thế giới tăm tối của mình, với hai tình yêu lớn duy nhất: gác chuông nhà thờ Đức Bà và phó chủ giáo Claude Frollo, cho đến trước khi anh gặp Esmeralda. Claude Frollo, vị phó chủ giáo sống một cuộc đời nề nếp, đạo đức và khắc khổ đến mức tàn nhẫn với bản thân mình, cho đến trước khi gặp Esmeralda. Si mê cô gái du mục đến mức điên cuồng, dòng máu của người đàn ông sục sôi trong huyết quản mỗi khi đêm về, dục vọng ấy đã biến hắn thành một con quỷ. Claude Frollo yêu cầu Quasimodo bắt cóc Esmeralda, và run rủi thay, vụ bắt cóc này khiến Esmeralda được viên đại úy Phoebus giải cứu, đồng thời khiến Quasimodo bị bắt. Esmeralda si mê Phoebus, si mê đến chết, chỉ sau một lần gặp gỡ, và vì thế cô chưa bao giờ nhận ra anh ta chỉ là một kẻ đẹp mã nhưng rỗng tuếch, thứ tình yêu méo mó này tôi không thể hiểu nổi. Về phần Quasimodo, bị bắt đem bêu trước dân chúng, anh cầu xin một ngụm nước, và chỉ có Esmeralda mang nước đến cho anh. Từ giây phút đó, trong thế giới tăm tối của anh, ngoài Claude Frollo, đã có một mặt trời mới. Ái tình và dục vọng, cũng là khởi nguồn của mọi bi kịch…
Vì dục vọng với Esmeralda, Claude Frollo không từ một thủ đoạn nào, nếu chiếm đoạt cô không được, hắn không thể để ai có được cô gái.  Vì tình yêu mù quáng với Phoebus, Esmeralda tự đẩy mình vào chỗ chết, mù quáng đến mức chuyện đã sờ sờ trước mắt nhưng vẫn ngu ngốc tin hắn ta yêu mình, sẽ cứu mình. Vì tình yêu với Esmeralda, dù biết mình không xứng với cô, Quasimodo làm mọi thứ để cô hạnh phúc, giằng xé giữa tình yêu với cô và sự trung thành với phó chủ giáo, thậm chí đi tìm Phoebus vì cô. Một trong những đoạn làm tôi xót xa nhất cho Quasimodo là khi anh nhìn Esmeralda say đắm Phoebus: "Trời đất ơi! Hóa ra phải như vậy! Chỉ cần có cái mã ngoài đẹp đẽ là đủ!". Tôi không ép Esmeralda phải yêu Quasimodo, nhưng tôi thấy cô nông cạn quá chừng. Với một người chỉ một lần gặp mặt đã si mê điên dại, đến nỗi mắng mỏ Quasimodo vì anh không thể gọi Phoebus đến dù Quasimodo đã cứu mạng cô, tôi giận cô vô cùng. Esmeralda đáng giận, nhưng cô đáng thương nhiều hơn như thế. Cô lương thiện với mọi người, cứu mạng hết người này đến người khác, nhưng tình yêu duy nhất cô trao đi lại chưa bao giờ được đáp lại.
Quasimodo đôi lúc độc ác, vì anh ta sống trong tăm tối, nhưng anh chẳng làm hại ai để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình. Về phần Claude Frollo, ta thấy được khi một kẻ có học thức trở nên độc ác, hắn sẽ tàn nhẫn và kinh khủng đến thế nào. Còn Phoebus có ác không, tôi nghĩ là có, hắn ác vì quá yêu bản thân mình, một kẻ vị kỷ và ngu ngốc cũng có thể ác. Tôi thương xót Quasimodo, căm ghét Claude Frollo, và khinh thường Phoebus. Và đối với những nhân vật nam trong tác phẩm này, tôi chẳng thể đồng tình với bất kỳ ai. Có chăng là một nhân vật thứ tư, một nhân vật làm tôi cảm thấy hết sức thú vị. Anh chàng này hơi tự cao, nhưng không độc ác, và từ đầu đến cuối truyện luôn chung thủy chỉ với một "người", dù đứng trước sắc đẹp Esmeralda, vẫn chỉ chọn "người" đó. Có lẽ đây là nhân vật duy nhất chọn cho mình được một kết thúc có hậu trong truyện mà làm thỏa mãn được người đọc. Nếu bạn đã đọc tác phẩm này rồi, bạn có biết tôi đang nhắc đến ai hay không?