Một buổi chiều nọ, nhà sư Định Giác được mời tham dự một buổi triển lãm ảnh nghệ thuật tại công viên gần chùa. Ngoài anh ra thì chỉ có lác đác người đến xem. Họ nhìn ngắm hai hàng ảnh chụp, thích thú chỉ chỏ hay chụp lấy cho mình những bức ảnh bên standee sự kiện, rồi rời đi. Chẳng ai mảy may quan tâm đến vị nhiếp ảnh gia đang thu dọn sách ảnh và đồ lưu niệm không bán được.
“A, Thái Minh… ”, nhiếp ảnh gia nhận ra nhà sư khi anh đến gần.
“Hạ sĩ Tống, lâu rồi không gặp. Cứ gọi tôi là Thái Minh hay hạ sĩ Trương như hồi còn ở đơn vị là được”, nhà sư đáp.
“À, ừm. Tưởng anh em trong trung đội nói đùa, không ngờ rời ngũ là cậu đi tu thật.”
“Thế còn anh, làm nhiếp ảnh có dễ dàng chứ?”
“Cũng tàm tạm, bám trụ bằng đam mê là chính.”
“Còn ai trong trung đội tới nữa không?”
“Lúc sáng thì còn được vài cậu lính nghĩa vụ cùng tiểu đội tới hỏi thăm. Chiều nay chắc chỉ có tôi với cậu thôi.”
Nói rồi, nhiếp ảnh gia lấy ra một chiếc ghế nhựa, mời nhà sư ngồi bên cạnh mình.
“Nói thật, Thái Minh ạ. Tôi nghĩ mình chọn sai ngành, sai cả đam mê rồi”, anh Tống bảo.
“Vì sao anh nghĩ vậy?”, nhà sư hỏi.
Anh Tống giải thích:
“Người ta đơn giản là lướt ngang qua những bức ảnh của tôi vì hiếu kỳ hay chụp ảnh nhau để chứng minh là đã làm một cái gì đó thú vị trong đời. Ít ra thì đám thanh niên trông có chút hứng thú với mấy bức ảnh tôi chụp lưng người mẫu khoả thân.
“Cũng có khi thứ nghệ thuật mà tôi theo đuổi không phù hợp với đại chúng và thời đại. Hay đơn giản hơn, tôi là một thằng bất tài như cha mẹ tôi bảo. Cậu nghĩ sao?”

Định nghĩa của nghệ thuật

Nhà sư Định Giác nói:
“Trước, hãy xem nghệ thuật là gì đã. Tôi hiểu thế này, đó là công phu để tạo ra những vật có thể vun đắp những cảm giác và suy tưởng.
“Với anh, đó là hàng giờ canh chỉnh ánh sáng và vị trí để chụp lại một khoảnh khắc trọn vẹn về cảm xúc và suy nghĩ. Một bức ảnh chụp ánh tà dương hẳn phải mô tả được nỗi buồn mang mác lúc cuối ngày. Lại kèm thêm người giăng câu để người ta thấy hoài niệm về thời thơ ấu.”
Một bức ảnh chụp ánh tà dương hẳn phải mô tả được nỗi buồn mang mác lúc cuối ngày. Lại kèm thêm người giăng câu để người ta thấy hoài niệm về thời thơ ấu.
Một bức ảnh chụp ánh tà dương hẳn phải mô tả được nỗi buồn mang mác lúc cuối ngày. Lại kèm thêm người giăng câu để người ta thấy hoài niệm về thời thơ ấu.
Nhiếp ảnh gia nghe vậy thì thấy ngờ ngợ vì có vẻ nhà sư đang tả lại một bức ảnh anh chụp. Quay lưng lại, anh nhận ra đó là một trong những bức ảnh dùng làm standee cho buổi triển lãm.
Nhà sư nói tiếp:
“Những vật có nghệ thuật, hay tác phẩm, thì có rất nhiều, điển hình là những bức ảnh, bộ phim, bài hát, nhưng nghệ thuật cũng có thể được tìm thấy trong cách nói chuyện giữa người với người, trong sự sắp xếp của các công trình, trong sự phối hợp nhịp nhàng của các thủ tục hành chính.
“Thành ra, cái quan trọng của nghệ thuật là giá trị, tức là những gì nó mang đến cho những ai tiếp xúc. Có thể là những cảm xúc cơ bản nhất của con người: buồn, vui, sợ, giận, hay tổng hoà của chúng. Có thể là những suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai; về thời cuộc, xã hội và con người. Có thể là những quan niệm về sự hài hoà và cân bằng trong cấu trúc của tác phẩm. Có thể là những tưởng tượng không lời về bản thân và thế giới.
“Vì vậy, tôi nghĩ tài năng của một người làm nghệ thuật nằm ở khả năng tạo ra những tác phẩm có những giá trị như thế. Tôi cho rằng chẳng có ai là bất tài trong nghệ thuật cả, vì ai cũng có khả năng đặt cảm xúc và quán niệm của bản thân vào những thứ mình làm ra.
“Nhưng nếu chẳng may không ai quan tâm đến nghệ thuật của anh thì là vì họ chưa hiểu được chúng, tức là không nhận ra được những giá trị trong chúng. Khi này, hãy thay đổi hình thức truyền tải, chọn mô tả lại những gì gần gũi hơn với đại chúng là được.”
Anh Tống nghe vậy thì thắc mắc: “Thế cái gì là gần gũi với đại chúng?”
Nhà sư Định Giác đáp:
“Đó là điều đáng để tìm hiểu. Hãy quan sát cuộc sống của mọi người xung quanh anh, xem họ đang suy nghĩ và cảm thấy thế nào. Như hôm qua, tôi được giao đi chợ, mua rau củ về nấu mì hoành thánh. Tôi nghe các tiểu thương, kể về những quy định mới về thuế phí, về xuất xứ hàng hoá, về xuất hoá đơn điện tử,…
Hãy quan sát cuộc sống của mọi người xung quanh anh, xem họ đang suy nghĩ và cảm thấy thế nào
Hãy quan sát cuộc sống của mọi người xung quanh anh, xem họ đang suy nghĩ và cảm thấy thế nào
“Họ than phiền về những rối rắm trong quá trình triển khai quy định, những chi phí ngày một gia tăng và doanh thu giảm sút vì biến động của thị trường. Họ giận dữ trước những kẻ đến mua hàng tồn lúc chợ tan với những mức giá thấp như cho. Họ vui vẻ khi bán được hàng hay khi được gặp người tử tế.
“Họ cũng thường hy vọng về một tương lai tốt hơn, có người muốn dành dụm tiền bạc làm của để dành cho con cái, rồi về hưu ở quê nhà; có người kiếm tiền để giúp con cái đi du học; có người nghĩ đến chuyện mở rộng kinh doanh, chuyển từ sạp chợ sang một cửa hàng nông sản hẳn hoi.
“Quyết định là ở anh. Nếu có đối tượng cụ thể nào mà anh nhắm đến cho các tác phẩm của mình, thì hãy tìm đến và trò chuyện với họ, xem cách thức và nơi chốn họ sinh sống; xem họ làm việc thế nào, suy nghĩ ra sao. Sau đó, chỉ cần điều chỉnh cho tác phẩm phù hợp với những điều ấy là được. Tôi nghĩ rằng, họ sẵn sàng giúp anh trong chuyện này miễn là anh thật lòng.
“Ví dụ nhé, anh muốn chụp một bộ ảnh nói về sinh hoạt của ngư dân miền duyên hải Phúc Châu. Điều tệ nhất anh có thể làm là thuê người mẫu với nước da trắng trẻo, cơ bắp ngời ngợi do tập luyện, đứng tạo dáng gợi cảm trên thuyền gỗ và ngư cụ, bên cạnh là một đội ngũ ánh sáng, phục trang, trang điểm và báo chí. Tệ hơn là bắt ngư dân đi hô hào khẩu hiệu sáo rỗng, cầm băng rôn tuyên truyền và ngơ ngác nhìn vào ống kính máy ảnh.
Tệ hơn là bắt ngư dân đi hô hào khẩu hiệu sáo rỗng, cầm băng rôn tuyên truyền và ngơ ngác nhìn vào ống kính máy ảnh.
Tệ hơn là bắt ngư dân đi hô hào khẩu hiệu sáo rỗng, cầm băng rôn tuyên truyền và ngơ ngác nhìn vào ống kính máy ảnh.
“Điều nên làm khi này là anh phải đến gặp các ngư dân, xem họ chăm sóc tôm cá, nghe họ kể về những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống, rồi xin phép chụp ảnh họ trong trạng thái tự nhiên nhất để tránh gây khó dễ cho người ta.
“Làm vậy, anh sẽ có thể tạo ra những bức ảnh dung dị và gần gũi vì cái kết nối giữa anh với những ngư dân, những cảm xúc chân thật của họ và góc nhìn thực tế về cuộc sống của họ. Theo tôi, đó là nghệ thuật, về chuyện này thì mỗi người một ý.”

Nghệ thuật của con người

Anh Tống gật gù tán thành, rồi lấy hơi hay nỗi lòng của mình ra kể về nhà sư: “Cậu Trương vẫn sâu sắc như mọi ngày. Sự thật thì tôi lo ngại về những diễn biến của thời cuộc dạo gần đây. Trí tuệ nhân tạo, chắc anh từng nghe qua.”
Sư Định Giác hỏi: “Tôi có nghe, anh thấy thế nào?”
Nhiếp ảnh gia nói tiếp: “Không gì tệ hơn là những cỗ máy có thể sản xuất hàng loạt những bức ảnh sắc sảo từ một yêu cầu rõ ràng. Người ta dễ dàng gọi nhau là nghệ sĩ bằng những thao tác đơn giản trên máy tính, không còn ngồi hàng giờ tinh chỉnh hình ảnh, mà chỉ cần câu từ chi tiết. Thành ra, tôi như người thừa trong xã hội.”
“Tức là anh lo sợ mình bị thay thế? Hiện, đang cảm thấy lạc lõng giữa thời cuộc?”
“Ừ. Nghe bảo ở Nhật, người ta còn mang cả robot vào tụng kinh. Không biết, anh thấy thế nào?”
Sư Định Giác bật cười:
“Tôi thấy chẳng có gì để thay thế và bị thay thế ở đây. Robot có thể đọc kinh nhưng không thể hiểu kinh, giống một cái loa hình người đi kèm với công cụ tìm kiếm Baidu.
“Tôi hiểu thế này. Cháu gái tôi được giáo viên tiếng Anh giải thích về bản chất của trí tuệ nhân tạo, còn gọi là AI. Những gì chúng tạo ra đến từ những gì có sẵn cả thôi, với chút nhào nặn đến từ yêu cầu cụ thể của người dùng. Nếu có ai tiếp xúc vào đó, thấy được giá trị, thì hiển nhiên cũng nên coi đó là nghệ thuật, và nghệ sĩ ở đây là người đã dành hàng giờ tinh chỉnh cái yêu cầu đó lẫn sản phẩm thô được AI tạo ra.
“Đừng lo, anh chẳng bị thay thế đâu. Bản chất của nghệ thuật do anh và AI tạo ra khác nhau rất nhiều. Một thứ là sản phẩm của ngôn từ khéo léo trong yêu cầu gửi AI, thứ còn lại là công phu trong sử dụng máy ảnh, sắp xếp bố cục khung hình và ánh sáng. Thành ra, đó là hai loại hình nghệ thuật khác biệt của hai nhóm nghệ sĩ khác nhau."
“Nhưng không thể phủ nhận sự phổ biến của loại nghệ thuật AI này, đúng chứ?”, nhiếp ảnh gia thắc mắc.
Nhà sư tiếp tục:
“Đúng, nó mới mẻ, đang là xu hướng và cho người ta cái cảm giác sảng khoái khi làm nghệ thuật. Điều đó không có nghĩa là người dùng AI không thể tạo ra giá trị từ tác phẩm của mình. Họ đang hình thành cho một cộng đồng nhiệt huyết, nỗ lực, sáng tạo và đam mê, khao khát sự công nhận của các nhóm nghệ sĩ truyền thống, như anh.
“Không cần phải cạnh tranh với nhóm nghệ sĩ dùng AI, cái anh cần làm là tạo ra các giá trị trường tồn. AI có thể tạo ra hình ảnh của những toà nhà tráng lệ như Hoàng Hạc Lâu, nhưng không thể tạo ra được cái cảm giác của Thôi Hiệu, Lý Bạch và những ai có dịp đến đó tham quan.”
AI có thể tạo ra hình ảnh của những toà nhà tráng lệ như Hoàng Hạc Lâu, nhưng không thể tạo ra được cái cảm giác của Thôi Hiệu, Lý Bạch và những ai có dịp đến đó tham quan.
AI có thể tạo ra hình ảnh của những toà nhà tráng lệ như Hoàng Hạc Lâu, nhưng không thể tạo ra được cái cảm giác của Thôi Hiệu, Lý Bạch và những ai có dịp đến đó tham quan.
“Nhưng có gì là sáng tạo hay giá trị từ những sản phẩm y chang nhau do tạo từ AI?”
“À, chuyện bắt chước và sao chép đã có từ trước cả AI. Trung Quốc ta có cho mình một nền công nghiệp và chép tranh các danh hoạ quốc tế. Nhờ AI mà các xưởng chép tranh đã cắt giảm chi phí được rất nhiều.
“Tranh chép thường vô hồn vì người thợ chép không có thời gian để hiểu hàm ý nghệ thuật của nghệ sĩ gốc. Họ làm vì đồng lương, như công nhân nhà máy, để tạo ra những tác phẩm xứng tầm với những ai muốn mua tranh vì cái tiếng của van Gogh hay Picasso. Những người này vốn cũng chỉ muốn có tranh treo tường để thể hiện địa vị và sự giàu có nhiều hơn là thực sự quan tâm đến cái nghệ thuật trong các bức tranh ấy.
“Sao chép rõ là tệ vì sự thiếu tôn trọng tác giả và tác phẩm, nhưng có cung thì có cầu.”

Nghệ thuật vị nhân sinh

Nhiếp ảnh gia Tống nghe vậy, bật cười: “Hay đấy, hạ sĩ Trương. Anh học được cái gì trong chùa vậy? Rồi, nói tôi nghe xem, nghệ thuật thế nào mới là có giá trị trường tồn?”
Nhà sư Định Giác ôn tồn đáp: “Nghệ thuật vị nhân sinh.”
“À, ý anh là những bức ảnh chụp con người, trong những khoảnh khắc và bối cảnh tự nhiên, mang cảm xúc chân thật của thời điểm và không gian đó?”
“Phải, và những bức ảnh đó còn phải truyền tải được những thông điệp gần gũi với con người, những cảm xúc và suy nghĩ thực tế về cuộc sống.”
“Nhưng thực tế ở đây thì nên tích cực hay tiêu cực?”
Nhà sư trả lời:
“Cả hai, như hình thái cực. Giả sử, anh chụp được một bức ảnh về mấy đứa trẻ vùng cao tươi cười trên đường về nhà. Đó là tích cực, là niềm vui trẻ thơ kia mà. Trong bức ảnh, lại thấy các em mang theo hoa cỏ từ rừng về. Đó là tiêu cực vì những đứa trẻ đang phải làm việc và buôn bán để phụ giúp gia đình.
Đó là tích cực, là niềm vui trẻ thơ kia mà. Trong bức ảnh, lại thấy các em mang theo hoacỏ từ rừng về. Đó là tiêu cực vì những đứa trẻ đang phải làm việc và buôn bán để phụ giúp gia đình.
Đó là tích cực, là niềm vui trẻ thơ kia mà. Trong bức ảnh, lại thấy các em mang theo hoacỏ từ rừng về. Đó là tiêu cực vì những đứa trẻ đang phải làm việc và buôn bán để phụ giúp gia đình.
“Thông điệp của bức ảnh khi này có thể là về tinh thần lạc quan trong nghịch cảnh, sự hồn nhiên của trẻ em, chút hoài niệm về tuổi thơ.
“Thế rồi, theo anh, thứ nghệ thuật nào là ngược lại với nhân sinh?”, nhà sư hỏi nhiếp ảnh gia.
“Có lẽ cái gì đó giả tạo, bị cường điệu và cưỡng ép, để cung cấp một thứ giá trị lệch lạc, xa rời thực tế và cuộc sống”, nhiếp ảnh gia trả lời.
Nhà sư tán thành:
“Phải, lấy ví dụ một bức ảnh trên Thời báo Hoàn cầu để kỷ niệm thành tựu của Đại nhảy vọt. Ảnh chụp các công nhân vận hành máy móc trong xưởng thép. Bức ảnh bị coi là giả tạo nếu họ cười tươi như hoa, phục trang và xung quanh sạch sẽ đến lạ trong một nền sáng đều.
“Bức ảnh đó là giả tạo. Nụ cười của các công nhân là gượng ép. Phục trang của họ và bối cảnh là chuẩn bị sẵn, có khi là được dựng lên tạm thời chỉ để chụp ảnh, hẳn có cả một đội ngũ để làm phản quang, chỉnh sửa ảnh và trang điểm nữa.
“Thông điệp của bức ảnh, giống tiêu đề của nó, là để chứng minh cho thế giới thấy được kỳ tích của Trung Quốc trong phát triển công nghiệp kể từ sau chiến dịch. Nhưng điều đó lại không được thể hiện rõ ràng, chỉ thấy máy móc trong ‘xưởng’ đều đã cũ, thấy rõ từng mảng rỉ sét và nhựa mục bao quanh những bảng điện tử nhạt màu.”
Chỉ thấy máy móc trong ‘xưởng’ đều đã cũ, thấy rõ từng mảng rỉ sét và nhựa mục bao quanh những bảng điện tử nhạt màu.
Chỉ thấy máy móc trong ‘xưởng’ đều đã cũ, thấy rõ từng mảng rỉ sét và nhựa mục bao quanh những bảng điện tử nhạt màu.
“À, hèn gì, xem lướt qua thì đúng là cấn cấn thật. Hôm báo mới ra thì có nhiều người bình luận về chuyện đó. Hôm nay tìm lại thì đã chẳng thấy ai nói gì nữa. Nhưng lạ là khi người ta chia sẻ ảnh nhạy cảm của một nữ diễn viên trẻ thì lại rất dễ dàng.”
“Có lần đồng nghiệp tôi mang những bức ảnh đến. Hắn bảo làm chuyện đó dễ kiếm tiền vì bao giờ cũng tìm được người mua. Lúc ấy, bên hắn thiếu người nên rủ tôi làm cùng. Tôi từ chối, đơn giản là vì không có hứng thú với chuyện chụp lén phụ nữ.”
Nhà sư bổ sung:
“Phải, không khó để thu hút người xem bằng những cảm xúc nhất thời và phi lý trí, dù là khoái cảm nam nữ hay cái tôi gọi mình là yêu nước. Khi ấy, con người dễ dàng bị cám dỗ, dần dà chấp nhận chúng như lẽ thường, rồi kiếm lợi từ đó, dẫn đến sự lạm phát của những giá trị sai lệch và đi ngược lại với nhân sinh.
“Thế nên, ta mới quý những ai mang đến nghệ thuật đích thực với những giá trị thuộc về con người. Họ đi ngược lại với đám đông, dời non và lấp bể, mở đường cho những ai quan tâm tìm đến bằng người thật, việc thật.
“Sau cùng, quyết định là ở anh. Anh tìm kiếm một nguồn thu nhập ổn định bằng những tác phẩm đáng quên phục vụ cho thị hiếu nhất thời của đại chúng, hay khao khát nâng cấp thị hiếu ấy trong gian khó và tạo nên những giá trị bất hủ cho muôn đời sau?”

Nghệ thuật cho người nghệ sĩ

Nhiếp ảnh gia mỉm cười và tâm sự:
“Chắc hẳn là cái muôn đời sau ấy, chứ ai lại tự bỏ tiền làm triển lãm với những bức ảnh tạp nham kia.
“Mùa đông 2 năm trước, tôi nhớ có lần xin chụp ảnh một gia đình vô gia cư ở ngoại ô Bắc Kinh. Chỉ là hình ảnh những đứa trẻ mặc quần áo cũ chơi đùa trong tuyết trắng, ngâm nga một bản nhạc Disney.
Chỉ là hình ảnh những đứa trẻ mặc quần áo cũ chơi đùa trong tuyết trắng, ngâm nga một bản nhạc Disney.
Chỉ là hình ảnh những đứa trẻ mặc quần áo cũ chơi đùa trong tuyết trắng, ngâm nga một bản nhạc Disney.
“Từ bức ảnh, tôi viết một bài đăng trên Weibo về tình trạng người nghèo ở thủ đô. Ít lâu sau, bài viết đó bị gỡ, không một lời giải thích. Tôi phải hẹn gặp riêng người bạn của mình đang làm việc tại công ty Weibo thì mới có được câu trả lời. Bài viết và bức ảnh ấy của tôi bị đánh giá là có nguy cơ làm xấu hình ảnh đất nước, nhất là khi ấy là trước thềm Hội nghị G20 tại Bắc Kinh.
“Hạ sĩ Trương nói xem, từ khi nào thực tế lại bị coi là xấu xí?”
Nhà sư suy nghĩ một hồi, rồi đáp:
“Đó là si mê khi bám víu vào một hình tượng hoàn mỹ và phi thực tế, một đất nước không có người vô gia cư, nhưng không thể bảo đảm cho mọi công dân đều có nhà ở.
“Đó là ham muốn đối với danh lợi khi nỗ lực duy trì hình ảnh ấy, là tiền của thu được từ du khách và tiếng tăm trên trường quốc tế.
“Đó là sân hận khi phải thấy, phải nghe người khác chỉ ra sự không thực tế trong hình tượng ấy. Cái cảm giác khi ấy giống như bị bêu tên dưới cờ hay bị chạm vào cái tôi vậy, nhưng ở cấp độ của cơ quan công quyền.
“Tôi cho rằng điều này cũng có thể giải thích được vì sao điện ảnh nước ta lại thiếu sức sống và sáng tạo đến thế. Chỉ cần một chi tiết lệch chuẩn thì phim có nguy cơ bị bắt cắt xén và cấm cửa, khiến mọi công sức có nguy cơ đổ sông đổ biển.
“Cái tiêu chuẩn này khá mơ hồ nên thật không khó để viện dẫn mọi thứ là vi phạm tuỳ vào tâm trạng của hội đồng kiểm duyệt, như có phim tài liệu về ô nhiễm không khí ở nước ta bị cấm không rõ lý do.
Cái tiêu chuẩn này khá mơ hồ nên thật không khó để viện dẫn mọi thứ là vi phạm tuỳ vào tâm trạng của hội đồng kiểm duyệt, như có phim tài liệu về ô nhiễm không khí ở nước ta bị cấm không rõ lý do
Cái tiêu chuẩn này khá mơ hồ nên thật không khó để viện dẫn mọi thứ là vi phạm tuỳ vào tâm trạng của hội đồng kiểm duyệt, như có phim tài liệu về ô nhiễm không khí ở nước ta bị cấm không rõ lý do
“Không chỉ điện ảnh mà hết thảy mọi nội dung trên không gian số đều được đặt trong sự mơ hồ ấy. Người tung hô và tán dương nó thì coi đó là định nghĩa của một xã hội mới, văn hoá mới, tư tưởng mới. Người chỉ trích thì coi đó là lỗ hổng cho lạm dụng quyền lực.
“Thế nên, chỉ có thể coi rằng bức ảnh ấy của anh đăng lên sai thời điểm. Đến lúc nào có thể đăng tải được thì tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ là anh nên tiếp tục vì luôn có những người quan tâm đến nó. Gia đình vô gia cư đó mong muốn câu chuyện của mình được lắng nghe, kẻ thức giả mưu cầu sự thật, còn mạnh thường quân biết tin thì đến cứu giúp.”
“Đúng là sau đó tôi có gặp lại gia đình đó. Họ bảo là đã có thể chuyển đến một khu nhà trọ giá rẻ nhờ một nhóm sinh viên Bắc Đại gây quỹ trên Douyin. Tính ra đó cũng là thành công, bức ảnh đó cũng đang được trưng bày lần này.”
“Vâng, tôi có thấy.”
“Nói đi nói lại, điều quan trọng nhất cần phải nói ra ở đây, rằng làm thế nào để nghệ thuật phát triển?”, nhiếp ảnh gia hỏi.
Nhà sư khảng khái đáp:
“Trước hết, chính phủ phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với tác phẩm nghệ thuật, vì sáng tạo nghệ thuật cũng là một phần của tự do ngôn luận mà Hiến pháp đã công nhận, các đạo luật đã thông qua và các công ước quốc tế đã ký.
“Thay cho kiểm duyệt, nhà nước nên buộc các tác giả đưa ra giới hạn và cảnh báo cho người xem tác phẩm của mình. Rằng, sự tàn khốc của chiến tranh không dành cho người dưới độ tuổi đi lính. Rằng, với một bộ phim có cảnh chớp sáng liên tục, tác giả phải cảnh báo trước để người có bệnh biết đường tránh.
“Bản chất của vạn vật là vô thường, do đó mà thay đổi không ngừng. Tôi hiểu vì sao nghệ sĩ lo ngại trước AI, như người đánh xe ngựa lo lắng khi thấy xe hơi, như thợ dệt mất việc làm do máy dệt công nghiệp. Khi này, hãy học cách thích nghi, hướng đến những giá trị mới, như người đánh xe ngựa chuyển sang làm du lịch, còn thợ dệt thì làm hàng thủ công.
(Ảnh biếm hoạ phong trào Luddite do một số công nhân dệt may tại Anh thành lập vào thế kỉ XIX, nhằm phản đối việc triển khai máy móc công nghiệp, làm ảnh hưởng đến công việc của họ)
(Ảnh biếm hoạ phong trào Luddite do một số công nhân dệt may tại Anh thành lập vào thế kỉ XIX, nhằm phản đối việc triển khai máy móc công nghiệp, làm ảnh hưởng đến công việc của họ)
“Bản thân các nghệ sĩ cần sáng tạo ra những tác phẩm hướng đến con người.
"Đừng ngần ngại khi chỉ ra cái xấu của con người trong xã hội. Hãy tôn vinh cái đẹp tự nhiên của con người và xã hội.
"Đừng bỏ qua những nỗi đau của lịch sử. Hãy nêu ra những bài học rút ra được từ đau thương và hành động của chúng ta để tránh đi vào vết xe đổ của quá khứ.
"Đừng bó buộc bản thân vào cái tôi, truyền thống, tâm lý đám đông hay sự phi lý thần quyền. Hãy tiếp nhận những góp ý tích cực để cải thiện kỹ năng và mở mang đầu óc.
“Hãy nhớ rằng, nghệ thuật là cho nghệ sĩ, như ruộng đất cho dân cày, như công cụ cho thợ thuyền, như biển cả cho dân chài, như tri thức cho học trò, như tương lai cho dân tộc ta. Không bao giờ là quá muộn để thay đổi, nhưng tất cả chúng ta phải bắt đầu ngay.”
Nhiếp ảnh gia Tống sững người trước câu trả lời ấy, bất giác nhớ về một hạ sĩ quan chính trực, bị nhiều lần kỷ luật oan vì tố giác sai phạm của cấp trên, tới mức bị buộc rời ngành. Bất giác, anh có điện thoại. Nghe máy xong, anh ta bảo nhà sư:
“Hết giờ triển lãm rồi. Lát nữa sẽ có người và xe thu gom mọi thứ. Cảm ơn nhé, hạ sĩ Trương.”
“Không có gì.”
Họ chia tay nhau tại đó. Người đi, kẻ ở, nhưng khi nhìn lên bầu trời xanh, thưa mây với những vầng nắng vàng len lỏi giữa những tán cây hoà với tiếng chim sẽ kêu ríu rít, đều bất giác thốt lên trong tâm khảm: “Trời đẹp nhỉ.”
(Được viết bởi Người Xa Lạ. Bài viết có sử dụng hình ảnh từ Pexels, StockCake và Wikipedia của các tác giả:
- Hiếu Lê, JC Presco, Vincent Tan, Hoà Lê Đình, Tiago Antonio, Leonard G. , Walker & Knight.
- Cảnh quay trong phim tài liệu "Under the Dome" (Khung đỉnh chi hạ 穹顶之下) của nhà sản xuất Sài Tĩnh)