Nhà sư và nhà giáo bàn về tranh luận
Giáo viên của một trung tâm tiếng Anh đến nhờ một nhà sư làm giám khảo cho một cuộc thi tranh luận sắp tới, theo đề xuất của cháu gái nhà sư. Tại trung tâm, họ cùng thảo luận về cách cuộc thi nên diễn ra, cụ thể là ở cách tranh luận
Một cuộc thi tranh luận
Một ngày nọ, nhà sư Định Giác đang quét sân chùa thì nghe có tiếng ai gọi mình, bèn quay lại:
“Chào thầy, thầy là cậu của Trần Uyển Nhi chứ nhỉ?”, người kia chắp tay hỏi.
“Vâng, là tôi. Xin hỏi, thí chủ là ai?”, nhà sư chắp tay đáp.
“Tôi tên là Lưu Thiếu Kỳ, giáo viên của cô bé tại Trung tâm Anh ngữ Thượng Đỉnh. Thi thoảng, tôi có thấy thầy chở cô bé đến học.”
“Rất vui được gặp anh. Nếu là lễ Phật thì anh có thể vào toà nhà lớn đằng kia, mong anh đặt giày dép ngay ngắn dưới các bậc thềm và chỉ lấy đủ 3 nén nhang thôi”, nhà sư hướng dẫn.
“Ấy không, tôi đến để gặp thầy.”
“Tôi sao?”
“Vâng, sự thật là trung tâm dự định tổ chức một cuộc thi tranh luận bằng tiếng Anh cho học viên và mong muốn mời thầy đến làm giám khảo.”
“À, thật vinh hạnh. Nhưng nếu Uyển Nhi tham gia thì cho tôi làm giám khảo sẽ không được công tâm cho lắm.”
“Ồ, không. Uyển Nhi đăng ký vào ban tổ chức nên không thể tham gia thi, vì vậy mà cô bé mới gợi ý thầy làm giám khảo. Ta có thể thảo luận về việc này cụ thể hơn tại trung tâm nếu thầy có thời gian.”
“Tất nhiên rồi, chiều nay được chứ?”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Nhà sư Định Giác đi xe buýt đến Trung tâm Anh ngữ Thượng Đỉnh giữa một buổi chiều nắng vàng. Đó là một toà nhà 2 tầng nhiều màu sắc, nơi anh có thể nghe thấy tiếng trẻ em ê a hỏi chuyện nhau bằng tiếng Anh. Theo hướng dẫn của tiếp tân, anh tiến vào một phòng hội trường được trang trí bằng những hình vẽ vui nhộn mà nhà sư thấy cháu gái mình khoe.

Đó là một toà nhà 2 tầng nhiều màu sắc, nơi anh có thể nghe thấy tiếng trẻ em ê a hỏi chuyện nhau bằng tiếng Anh
Hội trường bao gồm 1 sân khấu lớn với hai dãy bàn đặt đối diện nhau. Bên dưới là những dãy ghế nhựa sắp sẵn thành từng khối, chừa hai lối đi, riêng hàng ghế đầu thì có thêm một chiếc bàn. Thầy giáo Lưu đang ngồi đó, làm việc bên máy tính cá nhân.
“Chào thầy”, thầy giáo Lưu quay lại.
“Chào thầy. Tôi không làm phiền thầy chứ?”, nhà sư đáp.
“Không đâu, chỉ là tôi đang xem lại cách thức tổ chức cuộc thi.”
“Nó như thế nào?”
Vấn đề cần tranh luận
Thầy giáo trả lời:
“Đây là một cuộc thi nhóm, mỗi nhóm 3 học viên từ lớp thấp đến lớp cao, cùng tranh luận với nhau về một chủ đề xác định. Cuộc thi diễn ra theo 3 vòng.
“Vòng đầu là thảo luận nhóm, mỗi nhóm nên rút ra được tối đa 3 ý về chủ đề. Vòng sau thì các nhóm trình bày các ý đó. Vòng cuối thì là tranh biện và phản biện cho từng ý đã nêu, mỗi ý tối đa 10 lượt. Các nhóm cũng phải đảm bảo mọi thành viên đều có cơ hội phát biểu.
“Sau cùng, giám khảo chấm theo chất lượng trong lập luận của các nhóm, nghĩa là tính logic và sự phù hợp với chủ đề đó, cũng như kiểm soát tình hình khi cần.”
“Rất hay, thế chủ đề xác định là như thế nào?”, nhà sư hỏi.
“Đó thường là một vấn đề xã hội có liên quan đến học viên của trung tâm, đều trong độ tuổi đi học, như lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, chẳng hạn.”
“Đó là chủ đề hay. Ý tôi hỏi là muốn nó được ‘xác định’ thì phải như thế nào?”
“Còn cần phải ‘xác định’ hơn nữa sao?”
Nhà sư bảo:
“Phải xác định cụ thể hơn nữa. Gọi là ‘lệnh cấm’ thì cấm như thế nào. Là cấm sử dụng liên tục một khoảng thời gian nhất định, hay cấm trong một khung giờ nào, hay cấm hoàn toàn cho những ai dưới 16 tuổi?
“Rồi cái việc ‘sử dụng’ cần cấm ở đây là gì? Là bình luận bỗ bã trước nhận định của một giáo sư Toán học đạt giải quốc tế khi nói rằng đất nước cần phải thay đổi? Là sự chia sẻ vô tội vạ những nội dung gây sốc và phản cảm? Là những bài đăng y hệt nhau về cùng một nội dung tuyên truyền? Hay tất cả những việc ấy?”
“Rồi ‘mạng xã hội’ để cấm ở đây là gì? Có một danh sách cụ thể không, hay chỉ đơn giản là bất kỳ ứng dụng nào người ta dùng để bình luận hay đăng tải thông tin mà không được sự chấp thuận của đám đông cuồng tín, hay nằm ngoài sự kiểm soát nhà nước?”

Rồi ‘mạng xã hội’ để cấm ở đây là gì? Có một danh sách cụ thể không?
Thầy giáo đáp:
“Tôi cho là các vấn đề tranh luận mà trung tâm chuẩn bị sẵn cũng đã khá rõ ràng. ‘Cấm’ nghĩa là cấm hoàn toàn, ‘sử dụng’ là mọi hoạt động, còn ‘mạng xã hội’ là mọi nền tảng đã chấp nhận đặt cơ sở dữ liệu của mình tại nước ta. Thế nên việc giải thích lại từng khái niệm không thực sự cần thiết.
"Nhưng đúng là nên dành chút thời gian gian để định nghĩa vắn tắt lại các khái niệm trước khi tranh luận, tránh lạc đề và làm mất thời gian của tất cả các bên. Dẫu sau thì mục đích của việc đó là để mọi người cùng thống nhất cách hiểu về vấn đề trước khi tranh luận và đánh giá.”
Nhà sư gật đầu, đồng ý.
Không gian tranh luận
“Thế rồi, các học viên tranh luận vì điều gì?”
“Thật ra cuộc thi được tổ chức để phụ huynh, học sinh giải trí và giao lưu với nhau, và còn để trung tâm làm marketing và truyền thông. Ừm, cũng có một giải thưởng nho nhỏ cho nhóm thắng.”
“À, ý tôi hỏi là về mục đích của việc tranh luận kìa. Điều này là để tránh cho việc tranh luận biến thành cãi vã.”
“Thầy đừng lo, các học viên đều biết cuộc thi là để luyện tập khả năng nói tiếng Anh, nói trước đám đông, làm việc nhóm và tư duy logic. Nói chung, tranh luận là để học hỏi, còn cãi vả là hơn thua đơn thuần. Với lại, giải thưởng chỉ là chút quà bánh nhập về từ Việt Nam, không phải thứ đáng để đánh đổi bằng nguy cơ bị đuổi học vì ngôn từ kích động.”
Nhà sư bảo:
“Thế thì, tôi cho là cần phải sắp xếp lại bàn ghế cho phù hợp với phong thuỷ. Thầy Lưu thấy đó, hai dãy bàn đối diện nhau một khoảng, trông không khác gì hai chiến hào với đất chết nằm ở giữa. Trong vô thức, các thí sinh dễ dàng mường tượng bản thân như chiến sĩ, còn lập luận và ngôn từ là vũ khí. Nghe khó tin lắm nhỉ, nhưng tôi cảm nhận là vậy.”
“Thế nên, tôi đề xuất ghép ba chiếc bàn, của giám khảo và hai nhóm thí sinh, lại thành một hình chữ U, với bàn giám khảo tựa lưng vào sân khấu.
“Như thế sẽ bớt đi sự đối địch vì không gian để thở ngay chính giữa. Nó cũng cho phép giám khảo dễ dàng điều tiết tranh luận của hai nhóm vì ở gần hơn. Ngoài ra, khoảng trống còn là dành cho khán giả, khiến họ có cảm tưởng như đang cuộc tranh luận thay vì là cái bóng của các giám khảo.”

Tôi đề xuất ghép ba chiếc bàn, của giám khảo và hai nhóm thí sinh, lại thành một hình chữ U, với bàn giám khảo tựa lưng vào sân khấu.
Thầy giáo Lưu vừa nghe vừa ghi chú vào máy tính, tiện tay vẽ một bản phác thảo phòng hội trường, rồi xác nhận lại với nhà sư. Tiện thể, anh cũng mở một tài liệu cho nhà sư xem:
“Thầy xem sơ qua trước nhé, đến ngày tổ chức cuộc thì ký trước máy quay. Đây là bản cam kết dành chung cho cả giám khảo và thí sinh.
“Tổng quan thì không sử dụng ngôn từ chứa hàm ý công kích cá nhân, như đã nói. Tức là không một ai đã ký cam kết ấy được phép đưa ra những phát ngôn phân biệt giới tính, xu hướng tính dục, dân tộc- chủng tộc, tôn giáo-tín ngưỡng, quê quán, gia cảnh, ngoại hình, khuyết tật và bệnh lý. Tranh luận diễn ra trên tinh thần tôn trọng khác biệt, học hỏi và thấu hiểu.
“Còn lại thì chủ yếu là những quy định điển hình về ăn mặc lịch sự trong môi trường học đường, để điện thoại ở chế độ rung, không ăn uống trong quá trình cuộc thi đang diễn ra,… vâng vâng.
“Hình phạt chung là bị mời ra khỏi hội trường này. Học viên vi phạm, nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng hơn thì có thể bị đuổi học và không hoàn lại học phí. Nếu có thắc mắc gì, thầy có thể hỏi tôi.”
Phương thức tranh luận
“Ừm, không thành vấn đề”, nhà sư đáp sau khi đọc bản cam kết.
“Vậy thầy có thắc mắc gì không?”, thầy giáo hỏi.
Nhà sư nói:
“Không, chỉ là tôi có ý này. Tôi thấy là trung tâm nên có một vài tiết học cơ bản về lập luận. Đó vừa là một cơ hội kinh doanh theo nhu cầu về kỹ năng, vừa là giúp bọn trẻ được học một kỹ năng quan trọng có thể áp dụng trong đàm phán, mua bán và quyết định hằng ngày.
“Tôi gợi ý lối này để một nhóm học sinh có thể học theo và áp dụng khi trình bày luận điểm, trung tâm có thể cân nhắc để nghiên cứu sâu hơn rồi mang ra giảng dạy.
“Theo truyền thống Đông Á, lập luận bắt đầu từ Khởi (起), là đề cập đến vấn đề cần tranh luận trong một bối cảnh cụ thể. Nếu vần đề là làm thế nào để khiến trẻ em chịu ăn rau, thì có thể mô tả một căn phòng chung cư nhỏ, đứa trẻ quấy khóc trước món rau, người mẹ bồn chồn xoay vần từ khen con giỏi đến la con hư.
“Sau đó là Thừa (承), nơi các em diễn giải lại vấn đề theo góc nhìn của nhóm mình. Có thể nói thêm cho vấn đề mẫu trên, rằng đứa trẻ lười ăn rau vì rau đắng, cái màu xanh tối của món cháo trông đáng sợ, và người mẹ đổi tính nết xoành xoạch như thế cũng đáng sợ không kém.
“Rồi thì đến Chuyển (轉). Đó là lúc các em thổi vào vấn đề một góc nhìn mới và sâu sắc hơn. Và cái mới mẻ, cho vấn đề trẻ không chịu ăn rau, là một thứ đồ ngọt mà trẻ em đều thích, nhưng phải có đủ dưỡng chất từ rau củ. Một loại kẹo làm từ rau, bày bán với mức giá phải chăng đến người lớn cũng muốn mua ăn thử.

Một loại kẹo làm từ rau, bày bán với mức giá phải chăng đến người lớn cũng muốn mua ăn thử.
“Cuối cùng là kết luận lại, hay Hợp (合), cũng chính là các ý mà các em sẽ trình bày trước giám khảo. Một kết luận rằng kẹo rau củ là giải pháp để giúp trẻ em chịu ăn rau nhiều hơn, vì dễ ăn, dễ tiêu, giá tốt, được sự chứng nhận của hoa hậu, chủ đồn điền tại Angola, doanh nhân khởi nghiệp và người hâm mộ của họ.”
“À, nhưng cái thầy nói là kỹ thuật kể chuyện mà.”, thầy giáo thắc mắc.
“Phải, việc trình bày luận điểm như một câu chuyện chính là để thu hút sự chú ý của người nghe, và còn là một cách bán hàng hiệu quả. Tôi học được nó từ trụ trì của Thiếu Lâm Tự, ít ra là trước khi ông ấy bị bắt vì bán đan dược giả chứa thuốc xổ và giả mạo giấy chứng nhận của Bộ Y tế”, nhà sư giải thích.
“Ừm, thế còn lúc phản biện, theo thầy?”, thầy giáo thấy khó hiểu nên
thắc mắc tiếp.
Nhà sư đáp:
“Đến phần phản biện, các em có thể học theo Socrates để hỏi nhau thế này trong không quá 10 lượt: Rằng luận điểm của nhóm kia xuất phát từ đâu? Đang hàm chứa những giả định nào? Có bằng chừng cho nó hay không? Còn góc nhìn nào về nó mà chưa thấy ai nói đến? Điều gì sẽ xảy ra nếu luận điểm đó đúng?

Đến phần phản biện, các em có thể học theo Socrates
“Cũng từ cái ví dụ về kẹo rau kia, ta có thể phản biện thế này. Rằng bên nhấn mạnh thứ kẹo rau ấy có phải đang định bán hàng chứ không hề trình bày một ý tưởng khách quan?
“Bên đó có phải đang mặc định rằng trẻ em lười ăn rau chỉ vì rau có vị đắng, cháo có màu tối hay người mẹ trông đáng sợ khi cho ăn? Và họ có đang mặc định loại kẹo rau của mình là giải pháp duy nhất hay hiệu quả nhất để khiến trẻ chịu ăn rau?
“Có bằng chứng khoa học nào cho thấy loại kẹo rau đó có đủ dưỡng chất như rau củ? Mà nó có thực sự an toàn để dùng như cách họ mô tả hay không? Mức giả phải chăng mà bên họ nói đến là thấp hay cao hơn so với giá rau ngoài chợ?
“Nếu không phải kẹo, thì làm bánh từ rau thì sao? Nếu người mẹ đi học nấu ăn thì chẳng phải tiện hơn khi cả nhà cùng ngồi ăn các món rau bắt mắt và thơm ngon?
“Nếu giả sử nhà nào cũng mua kẹo rau ăn thì điều đó ảnh hưởng thế nào đến nền ẩm thực, khi mà chỉ cần ọc mấy viên kẹo với nước trắng là đủ chất? Ảnh hưởng thế nào đến nền nông nghiệp nước ta, khi mà nông dân trồng rau bán cho nhà máy có được lợi hơn khi bán cho tiểu thương và siêu thị?
“Nghe tưởng dễ, nhưng những câu hỏi đó cần phải được luyện tập nhiều, bởi hẳn vị triết gia Hy Lạp cổ ấy phát triển chúng để xác định và loại bỏ những thiên kiến và lỗi sai trong tư duy.”
Nguỵ biện
“Ý thầy là nguỵ biện?”, thầy giáo thắc mắc.
Nhà sư giải thích:
“Phải. Trung tâm đã loại trừ được nguỵ biện công kích cá nhân trong bản cam kết. Đó là một hành vi nguy hiểm thường thấy trên không gian số tại nước ta, là thứ khiến cho mọi cuộc tranh luận cởi mở trên tinh thần học hỏi trở thành những đại hội phê đấu đầy bạo lực nhằm bảo vệ những cái tôi tập thể bị tổn thương. Nhưng nguỵ biện không chỉ dừng lại ở tại đó.
“Nó còn là những đánh giá khái quát vội vã, như việc có người cho rằng người Thượng Hải thường bị coi là trịch thượng và sống vật chất dù rằng đa số không như vậy.
“Người này cũng cho rằng chỉ vì nhiều người quanh mình, hay trong số liệu khảo sát nào đó, hay trong ghi chép của người xưa, bảo người Thượng Hải là thượng đẳng thì liền coi đó là đúng và không cần bàn cãi.

Nó còn là những đánh giá khái quát vội vã, như việc có người cho rằng người Thượng Hải thường bị coi là trịch thượng và sống vật chất dù rằng đa số không như vậy
“Rồi khi có người Thượng Hải tử tế nào trên mặt báo thì người muốn nguỵ biện liền tặc lưỡi cho qua vì ngoại lệ thì không tính, nhưng lại góp nhặt từng tí một để hô hào khi nghe loáng thoáng có cô nhân viên văn phòng người Thượng Hải bom hàng vì giao trễ 10 phút.
“Cứ như thế, người này lại nguỵ biện rằng người Thượng Hải và sự tử tế là đối nghịch nhau như nước với lửa. Và cũng vì chẳng thấy ai hay bằng chứng khoa học nào chứng minh mình sai, nên người này mặc nhiên cho là mình đúng, ít nhất là về người Thượng Hải dù chưa bao giờ đến đó để tự kiểm chứng.
“Nó còn là những thông tin tưởng chừng như liên quan nhưng lại chẳng giúp ích gì cho nhau. Ví như có một thùng container cá trích đỏ bị rơi ra trên đường cao tốc dẫn vào Thâm Quyến, cả thùng hàng bốc mùi suốt cả tháng trời dọn dẹp. Thế mà, có người nguỵ biện rằng đó là nguyên nhân phải cấm xe xăng vào trung tâm thành phố.
“Biết là hai việc không liên quan đến nhau, nhưng lại có thêm người nguỵ biện: ‘Thì Việt Nam cũng đang định cấm xe xăng tại thủ đô của họ đó thôi. Sao không làm tương tự ở Thâm Quyến?’ Thành ra, người này đang coi Hà Nội và Thâm Quyến là y hệt nhau, bất chấp thực tế rõ ràng đây là hai thành phố khác nhau ở hai đất nước khác nhau.

Biết là hai việc không liên quan đến nhau, nhưng lại có thêm người nguỵ biện: "Thì Việt Nam cũng đang định cấm xe xăng tại thủ đô của họ đó thôi. Sao không làm tương tự ở Thâm Quyến?"
“Nó còn là sự viện dẫn một phát ngôn trước đó của một chuyên gia nào đó, coi phát ngôn ấy như một thẩm quyền không thể bị xâm phạm hay chân lý tối hậu được thừa nhận từ muôn đời.
“Sư phụ tôi kể, vào thời Cách mạng Văn hoá, Hồng Vệ binh tuyên truyền rằng thờ Khổng Tử là sai. Tại sao sai? Họ giơ ngay cuốn Hồng bảo thư, chỉ ra ngay dòng nào câu đó mà dẫn chứng, bảo rằng lời Chủ tịch Mao nói thì cấm có sai, phải dẹp bỏ việc tôn sùng cái cũ.

Họ giơ ngay cuốn Hồng bảo thư, chỉ ra ngay dòng nào câu đó mà dẫn chứng, bảo rằng lời Chủ tịch Mao nói thì cấm có sai
“Họ nói thẳng là thay vì tôn thờ Khổng Tử thì hãy tôn thờ Mao, đằng nào cả hai cũng làm triết học và triết lý của họ kiến tạo nên Trung Quốc. Rồi khi có ai nói khác đi, Hồng Vệ binh sẽ cứ lặp lại điều đó, cùng một ý làm ra nhiều câu, các câu xếp thành một vòng tròn, hay là bác bỏ luôn ý kiến trái chiều vì ‘không quan trọng’. Đấy là khi họ còn chịu nói lý lẽ, chứ bình thường là vũ lực và sự sợ hãi.
“Sẽ không dễ để chỉ ra nguỵ biện vì chúng ta đã quá quen với chúng. Nhưng giờ khi đã có thể chỉ mặt đặt tên cho chúng, tôi thiết nghĩ, ta nên nhẹ nhàng nhắc nhở các em khi vô tình mắc phải các sai lầm ấy, cũng như giải thích cho các em hiểu là sai thế nào.”
Mục đích của tranh luận
Thầy giáo Lưu khó hiểu nhìn nhà sư: “Đại sư, tôi không nghĩ cuộc thi nhỏ này cần phải làm nghiêm túc đến thế. Ý là, bọn trẻ thường chỉ đưa ra vài lập luận ngô nghê là cùng.”
Nhà sư đáp:
“Anh bảo cuộc thi là để bọn trẻ học tập còn gì, cả tiếng Anh, thuyết trình và logic? Tôi hiểu thế này, rằng trong ba kỹ năng ấy, cái quan trọng nhất lại là logic, bởi nó là thứ mà dân ta thiếu thốn nhất. Ngay cả cái ý tưởng về một cuộc thi tranh luận đã là rất hiếm thấy rồi.
“Tôi cam đoan đây không phải trung tâm tiếng Anh duy nhất tại Trung Quốc. Muốn học thuyết trình thì đã có các khoá ngắn hạn khai giảng hằng tháng tại các nhà văn hoá nơi phố thị. Chỉ là chẳng có nơi nào để thực sự học logic cả, thành ra tôi có chút mong muốn là bọn trẻ có thể học được ít nhiều cách tư duy thông qua cuộc thi đáng hoan nghênh này.
“Tôi thấy rằng tranh luận trên mạng dễ hoá thành cãi nhau. Một ý kiến trái chiều dễ hoá thành mục tiêu của lăng mạ và miệt thị. Một lời nói dối chỉ cần lặp lại đủ lâu thì trở thành sự thật. Một tội ác tày trời có thể bị lãng quên chỉ bằng một tội ác nhỏ hơn được ép cho xuất hiện lan tràn trên mặt báo.

Tôi thấy rằng tranh luận trên mạng dễ hoá thành cãi nhau. Một ý kiến trái chiều dễ hoá thành mục tiêu của lăng mạ và miệt thị
“Thầy giáo Lưu, cuộc thi có thể nhỏ bé, nhưng tương lai của đất nước chúng ta lại đang nằm ở đó. Nếu vì bọn trẻ mà cố thêm một chút để chúng học được cách tranh luận đàng hoàng, thì có hại gì?
“Tôi thực lòng muốn bọn trẻ biết cách xác định cho tỏ tường những điều cần tranh luận, rằng mọi cuộc tranh luận là để học hỏi và mở mang đầu óc, chứ không phải là để bảo vệ cái tôi. Từ trải nghiệm tranh luận, chúng được học cách tư duy logic đúng-sai như thế nào. Nhờ đó, chúng trưởng thành, không còn ham thú gì chuyện đôi co mà thực sự biết dùng đầu óc vì lợi chung.
"Ý kiến của tôi chỉ có vậy. Hẹn gặp anh tại cuộc thi."
"À, vâng. Chào thầy", thầy giáo bối rối tiễn nhà sư một đoạn ra đến bến xe buýt. Khi nhà sư đi khuất, người giáo viên nhìn theo, trong lòng ngập tràn những suy tư.
Một bài viết của Người Xa Lạ, có sử dụng hình ảnh của các tác giả từ:
- Wikipedia & Wikimedia Commons: Harry Sidhuz, Jakob Reiter, Louis Joseph Lebrun (1844-1900)
- Pexels: Pixabay, SHVETS production, zydeaosika, Alex Green
- Bộ Xây dựng và Báo Thanh Niên
- NXB Nhân dân (thuộc Bộ Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

