Nhà sư nói về nơi đáng sống
Một cô gái trẻ mang thai đặt câu hỏi cho nhà sư rằng thế nào là một đáng sống. Nhà sư giải đáp, đồng thời nêu ra những cách để cư dân một vùng biến nơi họ đang sống thành đáng sống như thế.
Nhà sư Định Giác có dịp đi dạo tại công viên Thập Nhất, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Công viên này mới mở, gần chùa, nên tiện thể khi chưa có việc gì gấp thì anh tranh thủ ghé qua để tận hưởng những hàng cây cao, mùi cỏ mới, nắng sớm và gió mùa thu.

Công viên này mới mở, gần chùa, nên tiện thể khi chưa có việc gì gấp thì anh tranh thủ ghé qua để tận hưởng những hàng cây cao, mùi cỏ mới, nắng sớm và gió mùa thu.
Bất chợt, có người đi thật nhanh tới trước mặt nhà sư và chắp tay. Đó là một cô gái trẻ, nước da sáng, mặc đồ bộ thể thao với 3 sọc trắng trên nền xanh biển đậm, tóc để đuôi ngựa luồng ra khỏi núi lưỡi trai làm bằng vải jean.
“Chào thầy, thầy nhớ con chứ?”, cô gái chắp tay chào.
“Thưa không, nhưng giọng nói nghe rất quen”, nhà sư cũng chắp tay chào.
“Con là trợ lý cho phái đoàn của thầy đi Việt Nam dự lễ Phật Đản năm ngoái. Thường thì con đi đầu đoàn và phát loa thông báo nên chắc thầy không nhớ mặt.”
“À, vâng. Chào cô.”

Cô gái cười tươi đáp lại.
Thế là, nhà sư chuyển sang đi dạo cùng cô gái, bao giờ cũng để mình cách cô một cánh tay. Họ trò chuyện về khoảng thời gian khi ấy, về cảnh sắc của sông nước và núi non tại Ninh Bình. Để rồi, cô gái thoáng có chút lo âu, bất giác hỏi nhà sư:
“Theo thầy, thế nào mới được gọi là một nơi đáng sống?”
“Có điều gì khiến cô bận tâm sao?”
“Vâng, chỉ là con có thai. Bạn trai xin cưới ngay. Con không biết nữa, chúng con thì tạm bợ thế nào cũng được, nhưng còn đứa nhỏ. Liệu là Dương Châu này có thực sự là phù hợp hay đáng sống?”
“Dương Châu có gì tệ lắm sao?”
“Không hề, chỉ là… lo nghĩ vẩn vơ thôi ạ.”
“Không vẩn vơ gì đâu, người mẹ nào cũng đều thế cả, như mẹ Mạnh Tử chuyển nhà mấy lần để tìm nơi tốt nhất cho con. Nếu cô không phiền, tôi có thể giúp cô an tâm về chuyện này, bởi tôi cho rằng chúng ta có thể kiến tạo nên nơi đáng sống ngay tại Dương Châu.”
“À, vâng.”
Nói rồi, nhà sư chọn lấy một lầu bát giác còn trống, ngồi bệt xuống ngay giữa lầu, đặt tay nải lên đùi để lấy ra vài quyển sách. Cô gái và mọi người hiếu kỳ xung quanh cũng tìm đến đó, ngồi nghe. Họ thắc mắc, hỏi cô gái thì cô đáp: “À, thầy muốn nói về cách tạo ra nơi đáng sống.”
Nơi người ta chọn sống
Nhà sư Định Giác bảo:
“Tôi hiểu thế này. Có các nguyên do mà người ta chọn sống tại một nơi bất kỳ.
“Nếu thấy nơi ấy đất đai phì nhiêu, màu mỡ, lại nguồn có nước ngọt dồi dào, như ao hồ hay sông suối, thì có khi họ chọn làm nông tại đó. Thế đất bằng phẳng thì làm ruộng, nơi đồi núi thì làm nương, xen lẫn với trồng cây ăn trái, đậu và rau củ theo mùa.
“Nếu thấy nơi ấy có cá tôm dồi dào, thì có khi họ chọn tôm cá làm kế sinh nhai.
“Nếu thấy nơi ấy là đồng cỏ, trải dài ra vô tận, thì có khi họ chọn chăn thả gia súc tại đó.
“Nếu thấy nơi ấy nằm đứng trước đại dương, thì có khi họ chọn giong buồm, giăng lưới đánh cá tại đó. Không chỉ đánh cá, nơi biển cả cũng
thường có các vật quý để khai thác, như tổ yến, hải sâm và ngọc trai.
“Nếu thấy nơi ấy nằm bên rừng núi, nơi hoang vu cùng cốc, thì có khi họ chọn làm nghề mỏ, săn bắn, hái lượm hay nghề gỗ.
“Tựu chung, người ta chọn sống tại những nơi có sinh kế như trên. Ban đầu, họ chọn khai thác những gì sẵn có. Sau, họ nghĩ đến các nghề sản xuất vì người ta thường quý hơn các món tinh xảo được làm ra và dùng được ngay.
“Cuối cùng, họ phải tính đến lâu dài, sinh kế từ rừng thì trồng rừng, sinh kế từ đất thì xen canh hay du mục, sinh kế từ nguyên liệu thì tái chế, sinh kế từ con người thì giáo dục. Thịnh trị hơn cả cũng từ giáo dục mà nên.”
“Nhưng sao vẫn có những nơi hẻo lánh và cằn cỗi, chẳng có gì để khai thác, nhưng người ta vẫn chọn đến sống, vậy thầy?”, cô gái hỏi.
Nhà sư đáp:
“À, phải. Những nơi ấy thuộc về hàng hiểm yếu hay rộng rãi, như các điểm nằm giữa các tuyến đường giao thương hay dễ dàng đi lại, thì có khi họ chọn làm nghề dịch vụ, có thể là lưu trú, kho bãi hay tiền bạc, và có khi là buôn bán.
“Như có thành phố này ở Hoa Kỳ, gọi là Las Vegas. Nơi này nằm giữa sa mạc, không có dầu mỏ hay khoáng sản gì để khai thác, lại quá cằn cỗi để trồng trọt hay chăn nuôi, nhưng được cái nó nằm ở lằn ranh giữa nơi cờ bạc bị cấm và cho phép.
“Vì vậy mà người ở đó mở sòng bạc để khách các nơi đến chơi, lại mở khách sạn cho họ lưu trú, và hàng tá những dịch vụ đi kèm để giữ chân các vị khách ấy.”

Nơi này nằm giữa sa mạc, không có dầu mỏ hay khoáng sản gì để khai thác, lại quá cằn cỗi để trồng trọt hay chăn nuôi, nhưng được cái nó nằm ở lằn ranh giữa nơi cờ bạc bị cấm và cho phép.
Nơi người ta sống có cái ăn cái mặc
Nhà sư Định Giác nói tiếp:
“Tôi hiểu thế này. Có nơi để sống là vậy, nhưng người ta còn phải làm sao cho nó đáng sống nữa.
“Trước, phải có lương thực, không khí và nước sạch.
“Thế thì, các xứ phải ra sức làm lương thực, dù là nuôi trồng, chăn nuôi hay đánh bắt, làm sao cho được một nguồn lương thực ổn định và đầy đủ.
"Nước sạch cũng vậy, dù là đào giếng hay đào kênh, cũng phải được ổn định và đầy đủ như thế. Áo quần, củi lửa và các nhu yếu phẩm khác cũng vậy. Không thể hay khó sản xuất thì có thể trao đổi với các nơi khác.
“Nhưng có nơi thiếu thốn thế nào cũng nhất quyết không trao đổi với bên ngoài thì sao hả thầy?”, cô gái hỏi.
Nhà sư thở dài, đáp:
“Âu cũng là vì một cái tôi to lớn che mờ lý trí. Người ta quên mất rằng các nơi có thế mạnh khác nhau. Nơi này có mỏ than, khai thác được. Nơi khác thì màu mỡ, trồng lúa được. Nơi kia là vùng biển, đánh cá được.
"Như dạo trước, chẳng hiểu thế nào lại bảo mọi nơi đều phải làm thép, rồi vì thành tích mà thúc ép nhau thêm, thành ra đói khổ đủ đường. Thép làm ra cũng là hạng kém, chẳng ai mua hay dùng được vào chuyện gì.”

Chẳng hiểu thế nào lại bảo mọi nơi đều phải làm thép, rồi vì thành tích mà thúc ép nhau thêm, thành ra đói khổ đủ đường.
Nhà sư nói tiếp:
“Sau khi có cái ăn rồi, thì phải tính đến cách chống chịu với thời tiết. Như khi mùa đông ập đến mà không có áo ấm thì người ta chịu đựng thế nào?
“Bởi vậy, các xứ phải chú ý xây dựng nhà cửa sao cho được ấm vào mùa đông ẩm, mát vào mùa hè khô. Những nơi hay lũ thì nhà cửa cần tránh sông hồ một đoạn. Những nơi hay sạt lở thì nhà cửa cần tránh núi non một đoạn. Những nơi hay động đất và gió bão thì nhà cửa phải kiên cố, nếu không thì cũng dễ dàng dựng lại sau khi kiếp nạn qua đi.
“Như thế được thì an cư lạc nghiệp, lẽ thường là vậy. Người ta nhờ thế mới còn tâm ý để lo nghĩ cho mai sau.”
Nơi người ta sống có nguyên tắc
Nhà sư Định Giác tạm nghỉ, lấy từ trong tay nải của mình một bình ghi-đông hình bầu tròn, sơn rằn ri. Uống một ngụm nước xong, anh thắng giọng, rồi nói tiếp:
“Con người ở với nhau, bởi ham sân si, nên dễ sinh ra ganh ghét, đố kỵ và ham muốn, như thế lại dễ dẫn đến các hành vi trái đạo lý, làm phá hoại các nơi và tệ hơn là lòng người. Do đó, một nơi đáng sống cũng phải có cho mình pháp luật để loại trừ các hành vi ấy.
“Luật pháp của một xứ phải do cư dân xứ ấy cùng nhau quyết định. Luật này là để bảo vệ cho tài sản và danh dự của các cư dân, cũng như của đại chúng. Rằng, hễ ai phạm vào chúng phải bị trừng phạt thích đáng, tồi tệ hơn thì kẻ phạm quy phải bị đánh đuổi ra khỏi cộng đồng.
“Luật pháp của một xứ càng công bằng và nghiêm minh thì xứ ấy mới đáng sống. Công bằng là bởi luật lệ chẳng phân biệt các sắc dân với nhau, thưởng phạt như nhau khi có người tuân thủ và vi phạm. Nghiêm minh là bởi luật lệ được viết thế nào thì thực thi như vậy, không ngoại lệ hay ưu ái một ai. Đó là cái lý của luật pháp.
“Nhưng luật pháp là do con người, là loài hữu tình, tạo ra nên luật pháp cũng phải có cái tình song hành với cái lý như trên. Thà như kẻ cố ý phạm quy, hại người thì phải nghiêm trị, nhưng với người trong vô minh phạm lỗi, hay vì cơ cực thế nào thì cần giúp đỡ, uốn nắn, bảo ban cho hiểu. Như có người trong đói khổ, buộc phải ăn trộm bánh mì, thì chẳng lẽ buộc họ lưu đày và mang án tội đến hết đời chỉ vì luật định hà khắc như thế?

Như có người trong đói khổ, buộc phải ăn trộm bánh mì, thì chẳng lẽ buộc họ lưu đày và mang án tội đến hết đời chỉ vì luật định hà khắc như thế?
“Vì con người không ai hoàn hảo nên có nơi luật pháp thiên vị nhóm cư dân này, nhưng hà khắc với nhóm cư dân khác. Có nơi luật pháp chỉ bảo đảm cho của cải và danh dự của một nhóm người, nhưng chà đạp và phân biệt các nhóm khác. Các nơi ấy, thử hỏi có gọi là đáng sống hay không?
“Nếu vậy, làm sao cho có luật pháp công bằng và nghiêm chính ở một xứ? Trước hết, phải cho các dân được biết và hiểu để cùng nhau làm luật. Sau là cắt cử người liêm khiết để giữ gìn các luật lệ ấy, thưởng phạt công minh như quy định.
"Luật được thực thi như vậy trong chúng dân thì cần xem lại định kỳ để chỉnh sửa cho toàn vẹn, cho theo kịp biến động của thế gian, để tránh kẻ gian lợi dụng thiếu sót.”
Nơi người ta sống có đạo đức
Trong nhóm người đến nghe nhà sư Định Giác, có một ông lão mặt quần áo truyền thống màu xanh xám, giới thiệu mình là giáo viên về hưu, và đặt câu hỏi cho nhà sư:
“Thế theo thầy, giáo dục sẽ nằm ở đâu?”
“Thưa tiên sinh, ở chỗ lâu dài. Ngay khi pháp luật đã thành.”
Nhà sư nói:
“Tôi hiểu thế này. Giáo dục là cho cư dân một xứ được hiểu biết về nơi mình sống, bản thân và thế gian. Mục đích chính của giáo dục là đào tạo ra các cư dân tốt xứng đáng với một nơi đáng sống. Vì thế, giáo dục phải bắt đầu từ đức. Hiểu đức thì mới có thể học được lễ nghi, là các cách ứng xử phải phép trong xã hội.
“Những điều ấy muốn học được thì tôi e cách dạy hiện nay của chúng ta đã lạc hậu từ lâu rồi. Thời trước là thầy đồ ngồi trên cao, đọc xuống cho học trò chép lại và đọc thuộc ê a, đọc sai thì bị đánh roi.

Thời trước là thầy đồ ngồi trên cao, đọc xuống cho học trò chép lại và đọc thuộc ê a, đọc sai thì bị đánh roi.
"Thời nay cũng vậy, vẫn là giáo viên đi đi lại trong phòng học, thao thao bất tuyệt, vẫn là học sinh đọc thuộc và ê a chép lại. Thành ra, đức với lễ cũng chỉ là những con chữ trên giấy, chứ học sinh rời khỏi lớp học là quên sạch.
“Muốn học đức thì phải thực hành nó, với lễ cũng như vậy. Giáo viên cho chúng ví dụ trong điển tích, giải thích và hướng dẫn. Sau lại cùng bọn trẻ cùng suy nghĩ về bài học, cùng nói ra xem làm gì được và không được. Học tới đâu thì cam kết làm theo đến đó, có gì không hiểu thì chúng tìm đến giáo viên, hay hỏi bất kỳ người lớn nào chúng biết.
“Và cái này mới là khó xử cho chúng ta khi bọn trẻ bắt đầu đặt câu hỏi về những bất công trong cuộc sống. Chúng thấy ta xu nịnh cấp trên, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, kéo nhau đi đánh ghen, bàn tán thị phi, xả rác, tiểu bậy, lấn hàng, các việc trái đạo hay phạm pháp như thế. Chúng hỏi, ta coi đó là chuyện thường, thế là chúng bắt chước theo. Đạo đức đi xuống cũng là vì lẽ đó.
“Bởi vậy, tôi nói người lớn cũng phải học cho nắm rõ lễ đức và luật pháp. Trước là để làm gương cho bọn trẻ, sau là để sống tử tế hơn với nhau và cho đúng với pháp luật và đạo lý. Bọn trẻ trông vậy mà bắt chước. Nhờ đó mới có nơi đáng sống. Chẳng phải do có những người đáng sống cùng hay sao?”
Nơi người ta sống có văn hoá
Nhà sư Định Giác nói:
“Nhưng sự học nào có dừng lại ở đức lễ rập khuôn như thời Khổng Mạnh, học sinh cũng cần được dạy thêm về xứ sở mình đang sống. Sau thì, học rộng ra các nơi trên thế giới. Nào là lịch sử, văn hoá, luật pháp, địa lý, khí hậu và tài nguyên, học sinh cần biết để giữ gìn và yêu lấy quê hương.
“Có được tình yêu quê hương, học sinh cũng cần được dạy các kỹ năng cần thiết để sinh sống và xây dựng trên xứ sở mình. Nếu dạy toán, thì dạy các em tính toán khi mua hàng. Nếu dạy vật lý, thì dạy các em biết làm các thí nghiệm đơn giản và an toàn để hiểu các hiện tượng tự nhiên ra sao. Nếu dạy văn, thì dạy các em các tác phẩm kinh điển, thường dùng trong đời sống.

Nếu dạy vật lý, thì dạy các em biết làm các thí nghiệm đơn giản và an toàn để hiểu các hiện tượng tự nhiên ra sao
“Các kiến thức này, cũng đừng để bọn trẻ đọc chép như máy móc, chúng thực sự phải được thực hành, phải thấy được và làm được như những gì được dạy, và thậm chí là truyền đạt lại được những gì chúng học cho người thân và bạn bè.
“Như dạo trước tôi ở Việt Nam, có vài dịp trò chuyện với học sinh ở đó, bọn trẻ nói tiếng Quan Thoại rất tốt, cảm tưởng như tôi đang ở vùng Hoa Nam. Cớ sao? Vì chúng thường được giáo viên dẫn đi gặp và nói chuyện với bạn học cũ người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Ban đầu, chúng ngại, chẳng nói gì được, dần dà thì khá lên nhờ những chủ đề quen thuộc.
“Nếu giả sử, chúng cứ mãi mòn mỏi trong phòng học đóng kín, ê a học thuộc từ vựng và rèn chữ Giản thể thì liệu chúng có nói chuyện thoải mái được với tôi? Thật đáng suy ngẫm đó chứ, bởi thực tế, ngoại ngữ phải được dạy như vậy, phải thông qua giao tiếp. Và các môn học khác cũng nên được giảng dạy như thế, phải sát thực tế.
“Nếu bọn trẻ làm được thì tôi cho là người lớn cũng vậy. Những ai cảm thấy mình còn thiếu sót gì thì cứ học lấy điều đó, dù là ở nhà, nơi làm việc hay trung tâm cộng đồng. Nỗi sợ có thể được vượt qua nhờ niềm vui và đam mê tìm được như khi còn thơ bé.

Nỗi sợ có thể được vượt qua nhờ niềm vui và đam mê tìm được như khi còn thơ bé.
“Vậy đấy, đó là sự học của cả người lớn và trẻ em. Phải bắt đầu từ cá nhân thì cả xã hội mới có thể thay đổi. Già trẻ, trai gái có hiểu biết về đạo đức, lễ nghi, luật pháp, có văn hoá và kỹ năng thì lập tức xây dựng được nơi họ đang sống thành nơi đáng sống.”
Nơi đáng sống bắt đầu từ những cư dân
Nhà sư uống thêm một ngụm nước nữa, rồi nói:
“Được những người có hiểu biết như vậy rồi, họ làm thế nào để biến mảnh đất của mình thành nơi đáng sống? Tôi xin được nói thế này dưới góc nhìn của một người lao động bình thường.
“Trước là sống đúng với đạo đức, cư xử đúng với lễ pháp. Luật định không xả rác thì một mực không xả rác. Lái buôn cân hoa quả, thấy bao nhiêu cân, báo khách đúng từng đó cân, không nói thêm. Quan chức không buông lời dối gạt nhân dân, đã hứa là làm, không vòi vĩnh cống phẩm, làm đúng chức trách như luật định. Càng nói lại thấy không khác gì mô tả về thời Nghiêu Thuấn.
“Sau thì phải trái công minh. Nã Phá Luân, hoàng đế nước Pháp, có nói thế này:
Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốtNapoleon Bonaparte (1769 - 1821)
"Thấy chuyện sai quấy thì lên tiếng, báo cáo với nhà chức trách, hết lời tranh biện vì lợi ích chung. Nếu ai cũng cứ thấy ngại hay phiền hà mà ngó lơ thì xã hội sẽ dần đắm chìm trong cái ác, như thế có còn đáng sống nữa đâu.”
Ông lão hỏi: “Nhưng nếu nhà chức trách chẳng mảy may quan tâm nữa thì sao? Thấy biết đấy, bao giờ mà chẳng có mấy vụ người dân khiếu kiện cả năm trời mà không được ích gì. Như khi trước tôi ở Ninh Hạ, có người đàn ông kiện công ty khai thác đá vì làm sụt nhà dân, đâm đơn các nơi, tới tận cấp tỉnh mà có được đâu?”
Nhà sư hỏi tiếp: “Vụ đó tôi có nghe. Thành ra Ninh Hạ đã bớt đáng sống đi đó thôi. Phải đợi thêm mấy năm sau, khi Ninh Hạ trở thành khu tự trị, vụ việc mới được giải quyết, người này người kia bị đem ra xét xử. Lúc ấy đã muộn, thiệt hại không biết bao nhiêu tệ, nhưng cái quan trọng là niềm tin của người dân thì khó lòng khôi phục được ngay.”
Nhà sư tiếp tục: “Sau cùng, là giáo dục cho các thế hệ sau cũng sống có đạo đức, lễ nghĩa và tuân thủ pháp luật như thế, cũng thấy điều sai mà phản đối, thấy điều hay thì ngợi khen.”
Cô gái thắc mắc: “Điều hay nào mà phải cần ngợi khen vậy thầy?”
Nhà sư đáp: “Hết thảy những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, như nhặt rác trên đường, cho đến những chuyện to tát như cứu người trong hoạn nạn. Ở Việt Nam, người ta khen thưởng người dân chấp hành tốt luật giao thông bằng quà tặng và khuyến mãi. Nghe đâu, cứu người đuối nước còn được nhà nước họ miễn thuế, nhưng cái này thì tôi không chắc.”
Cùng nhau kiến tạo nơi đáng sống
Nhà sư Định Giác nói tiếp:
“Đấy là góc nhìn của cư dân, giờ hãy nói đến những nhà lãnh đạo của họ.
“Trước là làm cho luật pháp ngay thẳng, người dân thấy đó khâm phục và tuân thủ theo. Luật phải cởi mở cho người dân có quyền làm chủ cuộc sống của mình. Đã biết không thể hoàn hảo thì nên có cơ chế để tất cả góp sức với nhau để xây dựng luật pháp.
"Đừng vì quyền lực và danh vọng một đời mà phá hoại cơ đồ của tương lai. Tận tuỵ một đời như Bao Công, nghĩa khí như Quan Công, trung liệt như Nhạc Nguyên Soái, ấy là hình mẫu quan chức để noi theo.
“Sau là phải biết giao thương, vì mỗi nơi một thế mạnh nên đừng ôm giữ chấp niệm vào tự cung tự cấp mà khiến người dân đói khổ và thiếu thốn. Đó là với hàng hoá, thông tin cũng thế.
"Đừng cho là mình đúng hết trong mọi chuyện mà dèm pha kẻ trí, hãy để mọi người được lên tiếng cùng nhau, góp sức xây dựng xã hội thành nên đáng sống. Tôn trọng ý kiến của người dân, tiếp thu và thực hiện cho đúng. Dân chủ có nghĩa là như vậy.
“Sau nữa là kiến tạo một nền giáo dục thực tế để đào tạo nên những cư dân có đủ năng lực và phẩm hạnh để cùng góp sức xây dựng xã hội. Chẳng có nơi nào đáng sống mà thiếu đi giáo dục cả. Bởi rằng, khoáng sản sau này sẽ hết, đất đai sau này cũng sẽ chẳng còn màu mỡ, thời tiết thì biến động khó lường những năm gần đây, thế nên lâu dài hơn cả là bồi dưỡng con người.

Bởi rằng, khoáng sản sau này sẽ hết, đất đai sau này cũng sẽ chẳng còn màu mỡ, thời tiết thì biến động khó lường những năm gần đây, thế nên lâu dài hơn cả là bồi dưỡng con người.
“Tôi chỉ nghĩ được mấy ý rời rạc như vậy. Không biết mọi người thấy thế nào, nhưng tôi thấy nói mãi cũng nhàm, tốt hơn là nên hành động ngay, kẻo muộn thì mất cả thiên cơ.”
Mọi người gật gù tán thành với kết luận ấy nhà sư, có người kịp quay video để đăng lại. Họ còn ngồi lại với nhau đến tận trưa, khi nhà sư bảo mình có việc phải về lại chùa.
Cô gái cũng thấy tiện đường mà đi cùng anh ta thêm một đoạn, cũng tiện thể nhặt một chai nước suối vứt bừa bên cạnh tấm biển “Cẩm xả rác” mà bỏ vào thùng rác. Nhà sư thấy vậy, nói ngay: “Bắt đầu từ việc đó, Dương Châu chẳng mấy chốc là đáng sống.”
(Được viết bởi Người Xa Lạ. Bài viết có sử dụng hình ảnh:
- Các tác giả từ Pexels: Usman Abdulrasheed Gambo, Tirachard Kumtanom, Cameron Rainey, MART PRODUCTION, Julia M. Cameron, và Naomi Shi.
- Các tác giả từ Wikimedia: Alphonse Marie de Neuville
- Và các tác giả khác không rõ tên)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
