Đầu mùa đông, những cơn gió ùa qua sân chùa lạnh cóng. Nhà sư Định Giác thở ra từng hơi như khói sương giữa những đường chổi quét lá, cả người run lên vì cái lạnh dù đã đắp lên mình 3 lớp áo dày màu vàng cam.
Anh quét đến cổng chùa, vừa mở cổng ra đã bắt gặp người quen trong bộ áo khoác dày màu xanh lá và nón bảo hiểm của một tài xế xe công nghệ.
“Chào Mạnh Thường Quân.” Nhà sư mở lời.
“Ơ, Trương Thái Minh? Sao… À, chùa cậu đây kia mà.” Người kia đáp khi nhìn lên cái bảng hiệu trống trơn trước cổng chùa.
Cả hai hồ hởi trò chuyện với nhau, chủ yếu là chuyện xưa thời cấp ba và chuyện làm ăn thời nay. Được một lúc, có người đàn ông mặc quần áo cũ, ngửa tay, gương mặt buồn rầu nhưng cười ngượng, hỏi xin vài đồng bạc lẻ.
Được một lúc, có người đàn ông mặc quần áo cũ, ngửa tay, gương mặt buồn rầu nhưng cười ngượng, hỏi xin vài đồng bạc lẻ.
Được một lúc, có người đàn ông mặc quần áo cũ, ngửa tay, gương mặt buồn rầu nhưng cười ngượng, hỏi xin vài đồng bạc lẻ.
Quân xua tay và lắc đầu, nhà sư thì bảo: “Thay vì tiền, ông có muốn dùng thức ăn chay không? Sư đệ tôi nấu mì hoành thánh cho bữa sáng, để tôi xin một phần.”
“Không không, chỉ nhận tiền thôi. Lấy từ hòm công đức, đưa cho nhanh. Sư sãi các ông, tiền đếm không xuể, dùng không hết, phải mang ra đầu tư đất đai nhiều chẳng kể.” Người ăn mày xua tay, đáp.
“Cho không nhận thì cút!”
Quân tháo nón ra, doạ đánh, khiến ông lão hoảng sợ bỏ đi. Nhà sư chỉ kịp đứng ra chặn người bạn lại, cho ông lão có thời gian thoát thân. Quân sau đó cũng lấy lại được chút bình tĩnh khi ông lão đã đi khuất.
“Anh thấy tức không? Tưởng mình là bang chủ Cái Bang hay gì. Bực hết cả mình, ăn mất cả ngon.” Quân bực dọc bảo.
“Tôi nghĩ là vẫn nên giảng giải cho ông ấy hiểu chứ đừng đuổi đánh. Đó coi như là làm từ thiện vậy.” Nhà sư đáp.
“Tôi lại thấy việc đó chẳng được ích gì.”

Lợi ích khi từ thiện đúng

Nhà sư nói:
“Sao lại không? Với cá nhân, là cảm giác an lành khi thấy mình mang lại điều gì đó cho người khác. Cảm giác ấy là nhất thời, nhưng ấn tượng nó để lại trong anh sẽ định hình cách anh nhìn nhận bản thân mình theo hướng tích cực hơn.
“Sau, đến lượt mọi người, người anh giúp thấy biết ơn, do đó mà quý mến anh hơn. Người khác thấy anh giúp người, bèn bắt chước vì thấy sự quý mến của người mà anh giúp. Điều thiện nhờ đó mà lan toả ra khắp xã hội. Người ta dần dà học cách yêu thương nhau mà thành nề nếp và trật tự, thành truyền thống cho mai sau.
“Đó là còn chưa kể đến phước đức do từ thiện mà có được, sau sẽ trổ quả lành. Người biết việc thiện anh làm mà kính nể. Lợi ích nhiều vô số kể.”
Quân phản bác:
“Cảm giác thì chẳng biết thế nào, nhưng muốn quý trọng thì khó gì. Mang các thùng mì gói hay món gì giá rẻ, đem phát cho người nghèo ở cái vùng khó khăn nào đó, rồi quay cho rõ cảnh bần cùng của họ là được.
“Người cho đã vậy, chứ người nhận thì chẳng biết thật giả thế nào, lừa đảo ở đâu cũng thấy.
“Trên mạng là hàng đống những bài đăng kêu gọi góp tiền nuôi lấy một em bé vùng cao. Để rồi, té ngửa ra, hàng chục người nuôi một em mà em còn ốm yếu, còn kẻ đăng bài thì đăng ảnh khoe đi du lịch nước ngoài hay mua sắm xa xỉ.
“Ngoài đường phố, dịp nào hay nơi nào đông người là sẽ có hàng tá những người ăn mặc rách rưới, khuyết tật đủ đường, la liệt xin tiền người qua lại. Nếu không là giả vờ để thu lợi riêng thì số này kiếm được bao nhiêu cũng bị ma cô, buôn người ăn chặn cả, thành ra chẳng giúp được ai.
“Đóng cửa ở nhà thì đến lượt hàng xóm xào xáo nhau chuyện quyên góp từ thiện định kì tại khu phố. Ở công ty thì là chuyện dành một ngày lương theo phong trào, như tài xế tôi thì hãng đòi một cuốc xe không công.
"Ừ thì chẳng phải là bắt buộc, nhưng mình mà từ chối thì y như rằng ai cũng đánh giá, khinh ra mặt mà chẳng dám hé nửa lời. Riết, từ thiện trở thành một cái nghĩa vụ mà người ta ép nhau sống.”
"Ừ thì chẳng phải là bắt buộc, nhưng mình mà từ chối thì y như rằng ai cũng đánh giá, khinh ra mặt mà chẳng dám hé nửa lời. Riết, từ thiện trở thành một cái nghĩa vụ mà người ta ép nhau sống.”
"Ừ thì chẳng phải là bắt buộc, nhưng mình mà từ chối thì y như rằng ai cũng đánh giá, khinh ra mặt mà chẳng dám hé nửa lời. Riết, từ thiện trở thành một cái nghĩa vụ mà người ta ép nhau sống.”
Nhà sư đáp:
“Tôi lấy làm tiếc. Nhưng từ nhận định của anh, có vài thứ có thể rút ra như vầy.
“Thực ra chẳng có gì sai nếu anh từ chối. Có thể là do việc ấy hay ai đó khiến anh không thoải mái, hay anh cho rằng thời điểm hay không gian lúc bấy giờ là không phù hợp để làm vậy. Người khác đánh giá thế nào là nghiệp của họ.
“Và rằng, lợi ích của từ thiện lại chỉ đến với những ai làm đúng. Nếu không, cái nhận về cũng chỉ là những món lợi nhất thời, như danh tiếng trong phút chốc.”

Từ thiện đúng cách

Quân hỏi: "Thôi được, thế làm từ thiện đúng cách là làm như thế nào?"
Nhà sư trả lời:
“Làm đúng là khi tâm không vụ lợi, không mong cầu đền đáp, thậm chí là phước báu từ Trời. Đúng là khi anh không có ý định dụ dỗ hay mê hoặc người nhận từ thiện để làm giúp cho mình điều gì, hay đổi chác bằng ân huệ.
“Đúng cũng là khi anh làm thế không vì ganh đua với đời, thấy người khác làm nên mình làm theo, hay vì muốn có được cái tiếng thơm, cái sự hơn người trong xã hội; cũng không vì hờn giận hay chán ghét người khốn khó, hay có ý đuổi khéo người ta đi dù vì lý do nào.
“Hơn nữa, làm đúng cũng phải cho chân chính. Của cải và công sức đem cho phải do sức lao động của anh mà ra, chứ không phải do việc phạm pháp. Những lời an ủi, động viên hay thuyết giảng cũng phải là lời thật lòng mới được.
“Thành thử ra, làm từ thiện đúng là khi anh làm với tâm hướng đến người nhận, tôn trọng và mong họ được an lạc và được lợi từ việc mình làm. Ngược lại, làm từ thiện sai là làm vì tư lợi, cầu cạnh ân huệ và danh tiếng, lôi kéo người nhận vào phe với mình hay xua đuổi họ.”
Làm từ thiện đúng là khi anh làm với tâm hướng đến người nhận, tôn trọng và mong họ được an lạc và được lợi từ việc mình làm
Làm từ thiện đúng là khi anh làm với tâm hướng đến người nhận, tôn trọng và mong họ được an lạc và được lợi từ việc mình làm
Quân nghe vậy thì lại thắc mắc: “Thế nghĩa là có nhiều cách làm từ thiện ngoài chuyện cho tiền?”
Nhà sư giải đáp:
“Phải, từ thiện có các dạng thế này:
“Có người mang của cải, thường là tiền bạc, thức ăn, nước uống, hương hoa, đem cho người nào khác cần hơn mình.
“Không thì mang công sức ra giúp đời, như dẫn người già và trẻ em băng qua đường lớn hay giúp hàng xóm sửa chữa nhà cửa sau bão lũ.
“Không nữa thì mang một phần thân thể mình ra cho người khác, truyện xưa hay kể là móc mắt, cắt gân; nay chỉ nên xét đến việc hiến máu, hiến tạng. Gọi chung sự cho như vậy là tài thí, bởi mục đích là quyên tặng những gì mình hiện có.
“Có người thì mang lời hay hay bản thân mình ra làm yên lòng người khác đang sợ hãi, như cùng đồng hành và động viên nhau trước kỳ Cao khảo, như thế gọi là vô uý thí, bởi mục đích của sự cho này là để không sợ hãi.
“Có người khác thì lại mang chân lý ra giảng giải cho người nào khác đang mưu cầu, như dạy trẻ không nên dùng ná bắn tổ chim; dạy người lớn dừng cờ bạc để quan tâm hơn đến gia đình, như thế gọi là pháp thí, bởi mục đích là để người khác sống đúng với đạo lý và tu sửa lấy mình.”

Từ thiện hiệu quả

Quân hỏi tiếp: “Thôi được rồi, nếu giả sử tôi có ý định muốn giúp một người bạn cai rượu; vì tay này, rượu vào, lời ra, tay múa, hay tương tác vợ con vô cớ; thì tôi nên ‘thí’ cái gì là tốt nhất?”
Nhà sư đáp:
“Hãy nhân một dịp người kia còn tỉnh táo, làm pháp thí trước. Dạy cho người đó học theo chánh pháp để sửa mình trước, người khác sẽ tự khắc học theo pháp ấy, do vậy mà lợi ích hơn cả.
“Sau thì phải hiểu cho nỗi niềm của người bợm nhậu, rằng cớ này lại thường say sưa như thế?
“Nếu là thất nghiệp, hãy cho anh ta một cơ hội với những việc nhỏ trước. Nếu do nghèo túng, hãy cho anh ta và gia đình một kế sinh nhai, có thể là dạy nghề hay vốn vay để làm ăn nhỏ lẻ. Nếu do bệnh tật và đói kém trước mắt, hãy giúp cho thuốc thang và thực phẩm. Tuỳ theo nỗi lo mà làm vô uý thí và tài thí tương ứng.”
Quân được đà, lại hỏi tiếp: “Nhưng rồi cả nước có hàng trăm, hàng triệu người khốn khó như thế. Mỗi người một cảnh, ai giúp thế nào cho được?”
Nhà sư trả lời:
“Thế mới cần đến chính phủ chứ không phải vài chục nhóm thiện nguyện tự phát, kêu gọi quyên góp theo phong trào.
“Nhà nước có trách nhiệm tạo dựng một hệ thống các quỹ an sinh xã hội mà tại đó người nghèo được tiếp cận nhu yếu phẩm, y tế, giáo dục và các nguồn lực để cải thiện đời sống cho hiện tại và sau này. Ở cấp độ quốc gia, đây chính là đầu tư và tạo dựng nguồn lực trong nước để phát triển kinh tế và con người.
“Tiền thuế phần nhiều nên dành cho mục đích này, chứ không phải hệ thống chấm điểm công dân hay những toà nhà xa hoa của sự phồn vinh giả tạo để chào đón khách quốc tế.
Nhà nước có trách nhiệm tạo dựng một hệ thống các quỹ an sinh xã hội mà tại đó người nghèo được tiếp cận nhu yếu phẩm, y tế, giáo dục và các nguồn lực để cải thiện đời sống cho hiện tại và sau này
Nhà nước có trách nhiệm tạo dựng một hệ thống các quỹ an sinh xã hội mà tại đó người nghèo được tiếp cận nhu yếu phẩm, y tế, giáo dục và các nguồn lực để cải thiện đời sống cho hiện tại và sau này
“Đồng hành với đó, nhà nước cũng cần xây dựng một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh để bảo vệ các nguồn tài chính đó, tránh cho chúng bị dùng sai mục đích, sai đối tượng và không kiểm soát. Hãy minh bạch chúng, chào đón kiểm toán độc lập và sự giám sát trực tiếp của nhân dân, những người trực tiếp thụ hưởng chúng.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi cá nhân không nên làm từ thiện. Chỉ là nên làm với những nhận thức đầy đủ hơn cho hiệu quả.
“Hãy kiểm chứng thông tin trước. Đừng chỉ ném tiền qua cửa sổ mà hãy ưu tiên lời hay lẽ phải. Hãy đồng hành với người mình muốn giúp thay vì uỷ quyền cho một người nào khác. Sau cùng, hãy tôn trọng lựa chọn của mỗi người và bản thân, dù là người cho, người nhận hay người qua đường.”
Quân lắc đầu, bình luận: “Sau cùng, anh định khuyến khích tôi làm từ thiện nhỉ? Thái Minh, tôi thất nghiệp, phải chạy xe công nghệ để trả tiền trọ bởi chẳng còn mặt mũi nào về quê. Tôi cũng chẳng có gì hay biết cái gì để mà cho đi tử tế cả.”
Nhà sư đáp: “Anh cho tôi thời gian đó thôi. Đó là từ thiện.”
Quân chẳng nói gì thêm. Anh thấy đúng là mình đã dừng xe, ăn sáng lâu hơn bình thường rất nhiều, có thể là vì nể nang một người bạn học cũ. Nghĩ ngợi một lúc thì điện thoại anh reo lên, một đơn hàng mới hiện lên cho anh.
“Khi khác nhé, Thái Minh. Tôi có việc rồi.” Quân lên xe, chuẩn bị khởi hành.
“Cảm ơn.” Nhà sư vẫy tay chào, trông theo lưng áo người shipper đang tiến về con đường phía trước.
Nhà sư vẫy tay chào, trông theo lưng áo người shipper đang tiến về con đường phía trước.
Nhà sư vẫy tay chào, trông theo lưng áo người shipper đang tiến về con đường phía trước.
(Bài viết có sử dụng hình ảnh minh hoạ từ Pexels của các tác giả: Yulia Rozanova, Julia M Cameron, Yan Krukau, RDNE Stock project, Pixabay, Markus Winkler)