Việc chia nhà làm tôi khá bất mãn lúc ban đầu vì không được ở chung với mọi người. Tuy nhiên nó cũng có một vài điểm tốt nhất định. Nhà chúng tôi ở trong làng, đi qua những góc nhỏ đong đưa, hai ngôi chùa và hai quán tạp hóa. Như những làng quê thông thường, mọi thứ trải qua như phim Vietnam năm 90 vậy, yên ả, không ồn ào, chó chạy loanh quanh, trẻ em chơi đùa trên đường phố. Tôi thấy hơi hối tiếc vì đã không chơi trăng tối đó. Trăng ở quê có nét gì đó quyến rũ hơn hẳn trăng thành phố na. Qua nhiều lần thương thảo, chúng tôi đã chốt được giờ dậy sáng mai, khá sớm so với tưởng tượng của tôi. Vậy nên tôi phải ngủ sớm không nghĩ tới chơi trăng na. Bên ngoài hiên nhà cô có một cái phản gỗ na. Bây giờ tôi mới để ý, nó như phản gỗ ngoài sân nhà cô mắm. Trên hiên nhà treo rất nhiều toong đung đưa trong gió. Vườn nhà nhỏ có rất nhiều hoa và rau cỏ. Họ còn giữ kiến trúc nhà sàn bằng gỗ cũ bên cạnh nhà bê tông mới xây. Tôi cực kì muốn được vào thử căn nhà bê tông như thế xem là kiến trúc bên trong như thế nào, khác gì với nhà sàn của Việt Nam.
Nhà cô có nhiều thế hệ cùng chung sống, có cô con gái đang đi học cấp hai cấp ba gì đó, có người già. Tôi rất ấn tượng với bộ trang phục truyền thống mà bà nhà cô đã mặc đón tiếp mọi người. Nó được làm từ thổ công dệt thủ công, có ern đặc biệt, khuôn mẫu đặc biệt. Tôi nhận ra đó là trang phục truyền thống của Thai được giản lược để mặc hàng ngày. Rất đẹp rất truyền thống.
Cùng nhà nhưng cấu trúc được chia làm ba phần riêng biệt nên chúng tôi không đụng độ cũng không giao lưu nhiều với nhóm drama queen. Vậy cũng tốt. Sáng sớm, tôi rất vui khi là người đầu tiên thức dậy vì hoạt động buổi sáng thực sự thu hút tôi. Văn hóa cho cơm nhà sư khất thực. Tôi dậy sớm, đi dạo trong sân tận hưởng bầu không khí sáng mai dịu dàng, ẩm nhẹ trong không khí. Không biết sao nhưng tôi thích thời tiết ở Thai vì sáng sớm khí trời luôn ngậm rất nhiều ẩm làm cho không khí thanh mát dễ chịu cực kì. Tôi giúp cô chủ nhà chuẩn bị xôi và bánh cho nhà sư. Mỗi đĩa sẽ có ba vắt xôi (không được vo lại) và ba cái bánh. Có khá nhiều đĩa. Có lẽ các cô có phương thức liên lạc hay truyền tai nhau mà số lượng bánh trái và xôi vừa đủ số lượng sư đi qua. Mỗi người sẽ có một đĩa gần ba portions cho ba nhà sư. Họ sẽ trải chiếu trước cửa nhà để quỳ or đứng. Chúng tôi xếp thành một hàng trước cửa nhà cô cùng với cô và mẹ cô đợi nhà sư đi qua. Lần đầu chỉ có một nhà sư đi qua, lần thứ hai có hai nhà sư đi qua. Vì là nhà sư khất thực nên họ đã trải qua dầm mưa dãi nắng, đầu đội trời chân đạp đất nên họ trông khá kham khổ. Thật khó để miêu tả nhưng tôi thấy sự linh hoạt trong từng bước chân khỏe khoắn, sự uy nghiêm trên khuôn mặt. Có nhà sư có khuôn mặt hiền từ. Điều đó không tạo ra vấn đề gì lớn khi cơ mặt , dáng mặt mối người khác nhau, không ai giống ai cũng không thay đổi được, nét mặt hay first impression sẽ không nói lên điều gì về con người ta cả. Tôi là một ví dụ điển hình của căng cơ mặt. Thầy Bonme là một ví dụ điển hình của sự trái ngược giữa biểu cảm và tính cách.
Mỗi nhà sư đi qua điều hỏi chúng tôi từ đâu đến na. Họ điều tụng kinh cầu phước lành cho chúng tôi. Tuy bất đồng về ngôn ngữ nhưng tôi vẫn hiểu đó là những điều lành, nó làm cho tôi an yên, thanh thản mỗi khi nghe. Dấu hiệu cho một ngày tốt lành na.
Cô chủ nhà chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi ở nhà cô. Đó là món cô chan canh thịt viên hầm với rẽ cần tây (I guess so). Rễ cần tay làm món đó thêm đậm vị, rất dễ ăn cộng thêm thịt viên mọng nước mềm tươi. Cơm nhà làm vẫn là the best. Ăn xong chúng tôi có ổi tráng miệng. Tôi hảo hoa quả nên tôi sẽ ăn mà không ngại ngần. Một mình tôi ăn hết nửa dĩa ổi đó. Bà nhà cô còn khuyến khích tôi ăn thêm. Tôi nghĩ ông bà nhìn tôi ăn thường rất thích vì tôi ăn khỏe, còn ưa rau quả. Bà nhà cô trông rất lương thiện.
Cô chở chúng tôi quay lại silla homestay để chuẩn bị lên chuyến xe năm tiếng tơi Chiang Khan. Nếu có thể ngồi thùng xe thì sẽ không bao giờ tôi ngồi trong xe. Phương châm sống đấy ạ. Ở Silla, mọi người cho chúng tôi một túi bắp và nước để lên đường. Bắp nếp tự trồng, tôi chắn chắn một trăm phần trăm. Bắp vừa được hái xuống và luộc ngay nên vị ngọt của bắp tươi còn lưu vị. Dẻo thơm ngọt. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn bắp nếp tươi nhỉ. Bốn năm đại học đi.
Tối hôm qua, già làng đã kể cho chúng tôi một phong tục khá hay ở Thai. Họ thờ thần và tin vào sực mạnh tâm linh khá mạnh. Thứ sinh của bạn sẽ quyết định sức mạnh tâm linh của bạn. Mỗi thứ sinh sẽ có một màu riêng biệt. Tuần ở thái lan bắt đầu từ chủ nhật tới thứ bảy, chủ nhật màu nay mắn là màu đỏ, thứ hai màu may mắn là màu vàng, thứ ba màu biểu tượng là màu hồng. Sinh vào thứ Tư (trưa) lúc 6:00 sáng đến thứ Tư lúc 5:59 tối, màu biểu tượng là màu xanh là cây. Sinh thứ Tư (đêm) Thứ Tư lúc 6:00 chiều đến Thứ Năm lúc 5:59 sáng, màu biểu tượng là màu đen. Thứ năm màu biểu tượng là màu cam. Thứ sáu, màu biểu tượng là màu xanh. Thứ bảy, màu biểu tượng là màu tím. Đố các bạn biết tôi là màu gì? 55555. Trước bữa ăn, già làng đã đeo sơi chỉ màu lên tay chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi mong muốn một đời bình an thôi. Một lần nữa, tôi thấy sự bình yên và bảo sự trong lời chúc phúc đầy thiện ý đó. Theo ý bạn G tôi đã giữ sợi chỉ đến bảy ngày sau. Chính xác bảy ngày hơn cho lời cầu nguyện linh nghiệm.
Nhớ hôm bạn G làm MC trong buổi lễ mừng tốt nghiệp của khoa liberal art, có một nghi lễ là các thầy cô người đi trước cầu phúc cho những bạn sắp tốt nghiệp. Các thầy cô ngồi lên ghế, học sonh lần lượt chọn thầy cô mình ưu thích đi qua quỳ dưới chân họ. Thầy cô sẽ đeo sợi chỉ trắng lên tay cử nhân sắp tốt nghiệp, chúc cho họ có cuộc đời best luck, cuộc sống bình an, công việc ổn định, sự nghiệp như ý. Cô hằng chúc khá hay là tốt nghiệp xuất sắc, công việc ổn định, theo đuổi đam mê. Thiệt sự tôi thích nghi lễ như vậy ghê. Seniors có kinh nghiệm có sự trải nghiệm giúp đỡ cho juniors mới chập chững bước vào đời, dìu dắt những bước chân đầu tiên. Có lẽ điều tôi khao khát bây giờ là có một mentor chỉ lối nên tôi thực sự xúc động. Người có nhiều support và cảm giác được support sẽ luôn là người mạnh mẽ và tư tin nhất, luôn tỏa ra hào quanh của người được yêu thương. Tôi còn giữ lại bó dây trắng đo bên mình và cảm giác là mọi người luôn yêu thương và chúc phúc cho tôi.
18/04/25