Nhà sư hỏi cháu gái về việc học của bản thân
Một nhà sư có dịp trò chuyện với cháu gái mình về mong muốn cá nhân, đồng thời đưa ra lời khuyên để định hướng việc học cho cô gái trẻ.
Dạo trước, khi nhà sư Định Giác đang quét sân chùa thì có sư đệ đến báo tin người nhà xin gặp qua điện thoại, bảo là có việc quan trọng. Thế là anh gác lại công việc, tìm đến phòng khách của chùa để nghe máy:
“A lô, đây là Định Giác. Xin hỏi là ai vậy?”, anh nói.
“Minh Minh, là chị này."
Nhà sư nhận ra giọng nói của chị gái, nghe trong vắt nhưng hàm chứa chút muộn phiền.

Nhà sư nhận ra giọng nói của chị gái, nghe trong vắt nhưng hàm chứa chút muộn phiền.
“Tỉ tỉ, có việc gì không thế nào? Mọi người khoẻ chứ?”
“Ổn cả. Bố về từ hôm qua rồi. Anh chị thì lại chuẩn bị đi công tác xa. Chị đi Hải Khẩu, anh thì đi Bắc Kinh. Ở nhà giờ chỉ còn mỗi Uyển Nhi, em xin sư phụ trông con bé 3 ngày được chứ?”
“Uyển Nhi học lớp 7 kia mà. Sao lại cần người trông?”
“À thì, để con bé ở nhà một mình thì anh chị không an tâm cho lắm. Bên nội thì đang lo cho con trai mới sinh của người chú, nên không giúp được.”
“Không sao đâu, chị cứ yên tâm. Vậy chiều nay, em ghé nhé.”
“Ừ, tốt quá. Cảm ơn em. Hay là dùng bữa trưa với gia đình chị luôn một thể, chị vừa đặt món thịt … ừm… ”
“Để khi khác, nhé chị.”
“Ừ, dù sao thì cũng cảm ơn em. Em cứ thu xếp công việc đi nhé, chiều hẳn sang nhà chị. Thôi, chị tắt máy nhé.”
“Vâng, chào chị.”
Chiều hôm ấy, nhà sư tìm đến khu chung cư của gia đình chị gái. Đó là một toà nhà cao tầng điển hình, y như các toà bên cạnh, sơn màu xám bê tông với chút trắng vôi. Mỗi tầng là những khoảng ban công treo quần áo đủ màu sắc phấp phới bay trong gió, còn bên dưới là cây xanh và những khoảng sân vắng.

Đó là một toà nhà cao tầng điển hình, y như các toà bên cạnh, sơn màu xám bê tông với chút trắng vôi
Người xung quanh nhìn anh với chút hiếu kỳ, có thể vì bộ quần áo màu vàng cam mà anh mặc, hay vì anh là một nhà sư với đầu cạo trọc. Người bảo vệ chung cư thấy lạ, bèn bước đến hỏi chuyện:
“Thầy được mời cầu siêu cho ai thế? Để tôi đi gọi cho nhanh.”
“Thưa, không. Tôi đến gặp người nhà. Mà chị ấy kia rồi”, nhà sư ôn tồn đáp.
Chị gái anh xuất hiện ngay lúc ấy, dẫn nhà sư lên căn hộ nhỏ của mình trên tầng 3A. Căn hộ được chia thành nhiều phòng, như chị anh giới thiệu, gồm 2 phòng ngủ, nhà bếp, toa lét và phần còn lại là phòng khách. Các phòng trông rất gọn gàng, thoang thoảng mùi nước lau nhà hương hoa nhân tạo. Tường nhà thì đầy ắp những mẩu giấy ghi chú, dặn dò các việc cần làm trong ngày.
“Đấy, món nợ một đời hay chí ít là 30 năm tới. Giờ thế này, em nghỉ ngơi chút nhé. Anh ra sân bay rồi, chỉ kịp gửi lời thôi. Còn chị thì bay ngay giờ Uyển Nhi tan trường lận, nên giờ phải đi cho kịp thủ tục.
"Chị nhờ em đón con bé được chứ. Thẻ cư dân và chìa khoá xe điện ở trên bàn đây nhé. Chỉ phải đưa đón sáng chiều thôi, con bé tự đi học thêm được vì các lớp học đều nằm trong toà nhà này. Ăn uống thì khỏi lo, chị làm sẵn rồi, con bé biết cách hâm đồ ăn."

Người chị gái sau đó còn dặn dò thêm rất nhiều trước khi thực sự rời đi với vali trên tay
Người chị gái sau đó còn dặn dò thêm rất nhiều trước khi thực sự rời đi với vali trên tay. Tựu chung lại thì mọi thứ đều đã có sẵn trên các bức tường, là một thời gian biểu dày đặc từ sáng đến tối mịt với vài phút nghỉ ngơi giữa mỗi buổi học hay luyện tập. Quanh đi quẩn lại, cả căn hộ đều là những lời nhắn nỗ lực không ngừng, dù là học tập hay làm việc.
“À, tới giờ đưa Uyển Nhi về rồi”, nhà sư thoáng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách.
Giờ tan trường, phụ huynh vây quanh ngôi trường cấp hai, mòn mỏi chờ đợi và bàn tán với nhau chuyện học hành và thành tích của con cái mình. Thỉnh thoảng, họ quay sang nhìn nhà sư Định Giác đang tìm chỗ dựng xe gần trường.
Ngay khi chuông reo, học sinh trong trường lần lượt lao ra, rời đi cùng phụ huynh. Bọn trẻ ăn vội bánh mì, xem vội bài học kế tiếp, gật gù trước lời phụ huynh mà chẳng có thời gian để thực sự mệt mỏi hay than vãn. Uyển Nhi cũng thế, nhưng cô bé phải ngó qua ngó lại trước khi đến gặp anh.
“Uyển Nhi, sao vậy? Là cậu con này”, anh gọi.
“Dạ, ừm. Chào cậu. Mình về nhanh, được chứ”, cô bé uể oải đáp.
“Được thôi.”
Ngay khi, họ về đến căn hộ, mẹ Uyển Nhi gọi đến, cô bé nghe máy xong thì lập tức vào việc, hâm thức ăn, đi tắm, rồi cùng nhà sư phơi quần áo ngoài ban công. Cô bé chẳng nói gì nhiều, đôi khi nhìn xa xăm và âm thầm làm việc như lịch trình vạch sẵn.

Cô bé chẳng nói gì nhiều, đôi khi nhìn xa xăm và âm thầm làm việc như lịch trình vạch sẵn.
“Uyển Nhi, con có muốn học vĩ cầm tối nay không?”, nhà sư hỏi.
“À, ừm… Mẹ con thấy học nhạc cụ giúp phát triển tư duy”, cô bé ấp úng đáp.
“Nhưng con có thích nó không? Nếu không, hãy nghỉ một bữa. Cậu nói giúp cho.”
Cô bé nghe vậy thì làm rơi bộ đồng phục còn ướt: “Dạ, vâng. Nhờ cậu.”
Sự học xuất phát từ người học
Cuộc gọi của nhà sư Định Giác với người đàn ông liên tục tự nhận là cựu giảng viên Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên kết thúc trong choáng ngợp vì người kia cứ hét vào điện thoại. Anh choáng váng ngồi xuống bàn ăn cùng cháu gái.
“Cậu không sao chứ? Thầy ấy hơi điếc nên hay lớn tiếng như vậy”, Uyển Nhi hỏi.
“Cậu ổn. Dù sao thì, con được nghỉ rồi đấy”, nhà sư nhấp một ngụm nước.
“Vậy giờ, con nên làm gì?”
“Cậu hiểu như vầy, rằng sự học của con là vì mong muốn của bản thân trong xã hội. Đại loại là con muốn là ai, làm nghề gì hay với ai ấy. Vậy nên giờ ta hãy cùng tìm hiểu chuyện đó.”
“Con không biết nữa. Bố mẹ muốn con học giỏi để còn làm bác sĩ, luật sư hay gì đó.”
“Thế này nhé, tạm thời đừng để ý đến lời người khác nói. Hãy bắt đầu từ thế mạnh bẩm sinh của con trước.

(Các loại thông minh khác nhau theo Howard Gardner)
“Con đọc, viết, nghe, nói tiếng Trung hay tiếng Anh có dễ dàng không? Rằng, ngôn từ có hiện lên rõ ràng và sinh động với con hay không?
“Con làm toán có dễ dàng hay không? Rằng, con có hứng thú khi giải quyết những bài toán, những con số hay hình ảnh theo từng bước rõ ràng và hợp lý không?
“Con nhìn nhận hình khối có dễ dàng hay không? Rằng, con có thích thú trước những hình mẫu, bố trí và màu sắc hoà quyện trước mắt hay không?
“Con chơi thể thao hay nhảy múa có dễ dàng hay không? Rằng, con có thoải mái khi dành hàng giờ để tập luyện cho nhuần nhuyễn một động tác cho quen không?
“Con cảm thụ âm nhạc hay nhịp điệu có dễ dàng hay không? Rằng, con có sẵn sàng khi dành hàng giờ để chơi đi chơi lại một giai điệu cho đến khi vừa tai không?
“Con quan sát con người có dễ dàng hay không? Rằng, con có thấy việc dành hàng giờ tiếp xúc và thấu hiểu mọi người xung quanh con là phù hợp với mình không?
“Con quán chiếu bản thân có dễ dàng hay không? Rằng, con có thấy việc dành hàng giờ ngồi lại để thấu hiểu bản thân là phù hợp với mình không?
“Con ở bên động vật và cây cỏ có dễ dàng hay không? Rằng, con có muốn dành hàng giờ chăm chút cho muôn thú và cây cối không?”
“Con có bao giờ thắc mắc và muốn hiểu thêm về những vấn đề sâu sắc thuộc về bản chất của con người hay sự hiện diện của họ trên đời không?
"Sau cùng, Nếu con thấy những thứ đã nêu không thực sự dễ dàng thì việc nào con đã thử qua rồi và cảm giác ra sao? Khó nhưng nếu con thấy thích là được."
Lần này, đến lượt Uyển Nhi choáng ngợp trước đống câu hỏi đó, nhưng nhà sư nhận thấy cô cháu gái trông tươi tỉnh hơn khi nghe đến “hình khối” và “màu sắc”.
“Ừm, con thích vẽ, chắc vậy.”
“Vậy, hãy bắt đầu từ đó. Hãy học những gì được cho là cần thiết để vẽ. Lý thuyết về bố cục, đường nét, hình dáng, vật liệu và màu sắc. Song song với đó là thực hành, vẽ thứ con muốn. Cậu chỉ biết đến đó nên con sẽ cần tìm đến một hoạ nhân thực sự để học hỏi.”
“Hoạ nhân sao?”
“Phải, nghĩa là người biết vẽ, vì vẽ chỉ là một bộ kỹ năng. Nếu kết hợp với kiến thức về toán học và vật lý thì ra được nghề kiến trúc sư. Nếu kết hợp với kiến thức về ngôn ngữ thì ra được nghề sáng tác truyện tranh hay kịch bản phim.”

Vẽ chỉ là một bộ kỹ năng. Nếu kết hợp với kiến thức về toán học và vật lý thì ra được nghề kiến trúc sư
“Nhưng nếu sau này, con không thích vẽ nữa thì sao? Hay vì phải kiếm tiền như bố mẹ con, đành phải làm một nghề gì đó không liên quan thì sao?”
“Thì những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm con có được không hề bị lãng phí. Chúng chỉ cần được tận dụng theo những cách mới.
“Nếu phải làm luật sư, con có thể vẽ ra những sơ đồ trên bảng trắng, biến một thủ tục hành chính rườm rà hay các điều khoản rối rắm thành các bước thực hiện rõ ràng.
“Nếu phải làm bác sĩ, con có thể vẽ ra những mô tả chi tiết về bộ phận cơ thể người ở trạng thái bệnh lý khác nhau, hay vẽ lại được hình dáng của vi khuẩn dưới kính hiển vi. Đó sẽ là công trình để đời cho bất kỳ ai theo đuổi sự nghiệp y khoa sau này.
“Nói chung là việc bồi dưỡng kỹ năng vẽ con yêu thích và bổ sung thêm trải nghiệm sẽ giúp con tạo ra được những tác phẩm để đời và nhiều người quan tâm, lưu truyền được đến muôn đời, và tất nhiên là tiền nữa, nếu nó thực sự quan trọng đối với con.”
Sự học gắn liền với thực tế xã hội
Nhà sư Định Giác nói tiếp:
“Và khi đã biết mình muốn gì thì hãy lắng nghe xã hội. Sự học cũng cần phù hợp với những yêu cầu thực tế và có thể ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Cậu hiểu thế này,
“Nếu học toán, hãy học cách tính nhẩm trong mua bán hàng hoá, biết xác suất để tính toán thiệt hơn trước khi quyết định, biết các hình cơ bản trông thế nào trong không gian.
"Nếu học quốc ngữ hay ngoại ngữ, hãy học cách đọc lướt, tóm tắt, mô tả, tường thuật, thuyết minh và thuyết trình để giao tiếp với mọi người cho rõ ràng, tránh hiểu lầm và sai sót. Cũng đừng bỏ qua những tinh hoa của dân tộc và nhân loại khi học ngôn ngữ.
“Nếu học địa lý, hãy tìm hiểu những điều cơ bản về thiên nhiên và con người ở nước ta và thế giới. Nếu học lịch sử, hãy tìm hiểu những sự kiện nổi bật ở nước ta và thế giới. Tốt hơn thì nên đi trải nghiệm để học các môn này, hãy đi thăm thú đó đây, gặp gỡ các chứng nhân lịch sử, tìm đến các làng nghề và bảo tàng.

Hãy đi thăm thú đó đây, gặp gỡ các chứng nhân lịch sử, tìm đến các làng nghề và bảo tàng.
“Nếu học vật lý hay hoá học, hãy tìm hiểu những hiện tượng thường gặp trong đời sống và các ứng dụng của chúng, cũng như học cách làm thí nghiệm an toàn để tận mắt trải nghiệm chúng. Hãy chú ý khi con được dạy những kỹ năng thiết thực từ các môn học này, vì biết sửa chữa và nấu nướng thì bao giờ cũng tốt cả.
"Nếu học sinh học, hãy tìm hiểu cách động vật và thực vật sinh tồn trong môi trường sống tự nhiên, để biết chúng cần gì để sống và vai trò của chúng trong tự nhiên và cuộc sống của chúng ta. Tốt hơn thì nên có trải nghiệm để học môn này, hãy đi quan sát muôn thú trong công viên, nếu không thì là trồng cây cảnh.
"Nếu học về y tế, hãy tìm hiểu đầy đủ về tâm lý lẫn sinh lý, về các triệu chứng bệnh thường gặp, cách phòng tránh và chữa trị. Hãy học cả về sơ cấp cứu, cách đánh răng, rửa tay và giữ gìn vệ sinh vì bao giờ cũng cần đến cả.
“Nếu học pháp luật và đạo đức, hãy tìm hiểu những quy định quan trọng trong đời sống của con, rằng đất nước ta là thế nào, để biết cái đúng cái sai là thế nào, nhưng quan trọng không kém là biết đặt câu hỏi cho tỏ tường vì sao lại cần đến những điều như thế trong xã hội.
“Nếu học về công nghệ thông tin, hãy tìm hiểu những thao tác cơ bản với máy tính, trí tuệ nhân tạo và mạng thông tin, biết cách phân biệt thật giả trên không gian số, biết giữ mình và giữ gìn thông tin cá nhân.
“Rồi thì đến các môn kỹ năng, như âm nhạc, hội hoạ hay thể dục. Hãy tìm hiểu cơ bản để có sức khoẻ tốt và cảm thụ nghệ thuật đúng mực.
“Nói tóm lại, hãy chú tâm vào những điều cơ bản và thiết thực nhất để ứng dụng ngay trong cuộc sống của chính con. Đó sẽ là nền tảng để con theo đuổi mong muốn của mình trong xã hội và học sâu thêm về một trong các lĩnh vực trên."
“Ừm, nhưng còn điểm số thì sao ạ?”
“Cậu cho là chúng không quan trọng như cách bố mẹ và thầy cô con nghĩ. Xã hội quan tâm nhiều hơn đến những người biết cách ứng xử theo đạo đức và pháp luật và biết sử dụng kỹ năng và kiến thức của mình để tạo ra giá trị. Điểm số chỉ phản ánh một khoảnh khắc. Điều quan trọng là toàn bộ cuộc đời con và những điều con lưu lại ở đời.”
“Nhưng sự thật là mọi người rất xem trọng điểm số và thành tích. Bố mẹ con thi thoảng lại nhắc đến một gương học sinh vượt khó nào đó đỗ thủ khoa, được nhận vào công ty lớn, khởi nghiệp thành công hay làm to trong Chính phủ.”
“Con có muốn những điều đó không?”
“Không, nghe mệt mỏi lắm. Con chỉ muốn vẽ.”
“Nếu vậy, hãy tập trung vào vẽ. Con có thể coi điểm số và thành tích như những nấc thang trong hành trình phát triển của mình."
"Thế rồi, con muốn vẽ cái gì?”, nhà sư hỏi cháu gái.
“À, ừm, nhân vật hoạt hình ạ. Nhưng ai cũng bảo làm thế không có tương lai”, Uyển Nhi đáp.
“Tương lai là của con và do con quyết định. Những người khác có quyền nêu ý kiến của mình, nhưng con cũng có quyền chọn ý kiến để lắng nghe và để tâm.
“Dù thế nào thì, cậu biết xã hội sẽ luôn cần đến những tài năng nghệ thuật. Nếu những gì con tạo ra mang đến một góc nhìn mới, hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc, hay một giá trị biểu tượng thì nó sẽ được chào đón. Người ta sẵn sàng trả tiền và dành cho con những lời tán dương vì những tác phẩm con tạo ra xứng đáng với điều đó.

Nếu những gì con tạo ra mang đến một góc nhìn mới, hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc, hay một giá trị biểu tượng thì nó sẽ được chào đón. Người ta sẵn sàng trả tiền và dành cho con những lời tán dương vì những tác phẩm con tạo ra xứng đáng với điều đó.
Uyển Nhi hỏi lại: “Nhưng nếu con thất bại thì sao? Khi không ai quan tâm đến những gì con vẽ?”
Nhà sư đáp lại: “Thế thì vẫn luôn có những ngành nghề khác để theo đuổi, và cơ hội để áp dụng những gì con đã học khi vẽ. Ngày xưa, đó gọi là chờ thời.”
Sự học đối với vận mệnh của một cá nhân
Uyển Nhi hỏi cậu: “Con thấy lạ. Khi trước cậu làm nghề gì?”
Nhà sư Định Giác đáp: “À, trước khi tu hành nhỉ? Cậu đi lính, đóng quân ở thành phố Phổ Nhĩ, Vân Nam. Công việc chủ yếu là tập luyện hay xây sửa cầu đường quanh tỉnh. Sao vậy?”
“Ừm, không. Chỉ là… cậu có vẻ khác biệt với người đời.”
“Chắc là do cách ăn mặc và kiểu tóc. Bố mẹ con và ông ngoại cũng nghĩ vậy.”
“Không, ý con là những hiểu biết cậu vừa nêu.”
“Chúng đến từ quan sát cả thôi. Chỉ cần sống chậm lại thì con cũng sẽ làm được.”
Nhà sư Định Giác nói tiếp:
"Sự học của con chính là như vậy, trước để biết con, sau là để biết xã hội như thế nào. Vận mệnh của con nằm ở các hiểu biết ấy và cách con sử dụng chúng trong đời sống.
“Sự học trải dài cả một đời người. Ở những giai đoạn khác thì học những thứ khác nhau để tiện dùng cho lúc ấy, bắt đầu từ những điều cơ bản và thiết thực. Để rồi, mỗi người sẽ chọn theo đuổi những thứ khác nhau theo mong muốn và năng lực.
“Thực sự mà nói, chẳng có thất bại nào trong việc học. Điều con cho là vô bổ vẫn có thể có cách dùng vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Việc tìm kiếm cách ứng dụng kiến thức và kỹ năng chính là sinh tồn trong xã hội, có giá trị hơn hẳn mọi thành tích và điểm số. Điều đó không có nghĩa là con nên lơ đễnh trong các kỳ thi và kiểm tra, chỉ là nên coi chúng như một phần trong sự học của mình.”
Uyển Nhi nghe thế, cười đáp: “Cậu khác biệt thật đấy.”
Nói rồi, cô bé xin phép về phòng, làm bài tập về nhà và vẽ, hứa khi nào xong sẽ để cậu xem. Nhà sư cũng dành thời gian còn lại để dọn dẹp phòng khách một chút vì khi này cũng đã khá muộn.

Nói rồi, cô bé xin phép về phòng, làm bài tập về nhà và vẽ, hứa khi nào xong sẽ để cậu xem
Bố của Uyển Nhi gọi về ít lâu sau đó, hỏi thăm đủ thứ về con gái và nhà cửa, nhưng khi nghe đến việc nhà sư xin cho con bé nghỉ lớp vĩ cầm thì liền trách anh:
“Con bé không bệnh tật gì, sao lại xin nghỉ? Trương Thái Minh, anh giải thích xem nào?”, người anh rể gắt gỏng hỏi.
“Bình tĩnh nào, anh Long. Uyển Nhi thấy học nhạc cụ là có ích, chỉ là không liên quan lắm đến mong muốn của con bé”, nhà sư ôn tồn đáp.
“Cái vẽ vời đó à? Làm hoạ sĩ tàng tàng và nghèo túng, đến lúc chết mới có người coi trọng tranh mình vẽ hay sao?”

Làm hoạ sĩ tàng tàng và nghèo túng, đến lúc chết mới có người coi trọng tranh mình vẽ hay sao?
“Anh Long chưa nghĩ đến các nghề khác sao? Kiến trúc sư, thiết kế đồ hoạ, chẳng hạn? Vẽ chỉ là kỹ năng thôi mà.”
“Học để mở mang tư duy. Dạy con hiện đại là vậy, ai cũng làm thế, không thì con bé lại thua thiệt với con nhà người ta. Cậu không có con nên không hiểu. Với lại, một buổi cũng gần trăm tệ chứ chẳng ít.”
“Nhưng con nhà người ta là ai, và tại sao Uyển Nhi lại cần cạnh tranh với người này?”
“À thì… Ai mà chẳng được. Nói tóm lại là cậu để con bé học thêm như lịch trình đi. Được không?”
“Thôi được, nhưng anh có bao giờ đặt câu hỏi xem rằng cái ‘dạy con hiện đại’ có bản chất là gì chưa?”
“Để sau đi, được chứ? Hứa với tôi là con bé sẽ đi học thêm đầy đủ cho ít nhất 2 ngày tới đây.”
“Và đổi lại, con bé có quyền quyết định mình sẽ học thêm điều gì sau này. Anh sẽ phải thực sự thuyết phục con bé bằng lập luận, không áp đặt con bé vì một suy nghĩ cảm tính hay vì để cho giống người ta.”
“Khỉ thật, Thái Minh Tối thế này rồi mà còn… Được, được chưa? Thế nhé.”
“Thế thôi. Tôi xin ghi nhận và bảo đảm chuyện học thêm hiện tại của Uyển Nhi.”
Cuộc gọi sau đó cũng kết thúc. Nhà sư kiểm tra thì thấy phòng Uyển Nhi mở hé và cô bé đang vừa nghe nhạc vừa làm bài, xem như không hay biết gì về cuộc gọi khi nãy. Nhưng thực ra, cô bé đang mỉm cười.
Sáng hôm sau, nhà sư đưa cháu gái đi học sau bữa sáng tại nhà và một vài điệu nhảy trên nền nhạc trẻ. Cô bé giờ trông thoải mái hơn, nhờ anh lái đến gần cổng trường và cười tươi với anh trước khi vào lớp. Ngay lúc ấy, chuông reo và một ngày mới bắt đầu.
(Được viết bởi Người Xa Lạ. Bài viết có sử dụng hình ảnh:
- Các tác giả từ Pexels: RDNE Stock project, Mahmoud Zakariya, Mikhail Nilov, Annushka Ahuja, Pixabay và TonyNojmanSK.
- Bức bích hoạ "Trường Athena" của Raffaello (1483 - 1520)
- Tranh tự hoạ vẽ năm 1889 của Vincent van Gogh (1853 - 1890)
- Tác giả từ Wikimedia Commons: Sandip Sajagane)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
