Nhà nước nên tìm cách giữ lại các đê bao sông làm tài sản công


Tuần trước tôi đi dọc sông Sài Gòn, đoạn từ quận 12 qua Hóc Môn đến Củ Chi. Hôm qua tôi cũng đến sát bờ sông Đồng Nai, khu vực Cù Lao Phố. Cảnh quan, khí hậu miền sông nước mang đến cho con người nhiều lợi ích. Nếu không gian bờ sông thuộc về sở hữu tư nhân, chỉ những cư dân trong khu chung cư đó tiếp cận được, thì đó quả thật là thiệt thòi cho phần dân cư còn lại. Đó cũng là lý do tôi đi tham quan dọc bờ sông, vì sợ mình một ngày xấu trời nào đó không còn có thể đi trên bờ sông thơ mộng nữa.
Một thời gian dài trên dưới hai mươi năm (1975 – 1995), kênh rạch thành phố từ trong lành bỗng hóa ô nhiễm. Tới mức mà tất cả các dòng kênh đều thối thì chính quyền mới có biện pháp khắc phục. Đó cũng là thời kỳ mà thành phố có sự tăng trưởng kinh tế, người nước ngoài nhập cư để đầu tư kinh tế, thì chính quyền không thể ngoảnh mặt với vấn đề môi trường. Các công ty sản xuất buộc phải vào khu công nghiệp, hoặc ít nhất có biện pháp bảo vệ môi trường. Dự án làm sạch nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phải mất hơn mười năm, làm mất bốn con robot đào cống ngầm, mới hoàn thành giai đoạn một của công trình. Hiện đang trong giai đoạn hai của dự án làm sạch nước cả hai kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và rạch Bến Nghé – Tàu Hủ, chuyển nước dơ đến trạm xử lý, để có nguồn nước sạch đổ ra sông Sài Gòn.
Cống ngăn triều
Hiện chỉ có người dân sống ở khu vực trung tâm được hưởng lợi từ hiệu quả công trình. Các con rạch, kênh, sông khác thuộc về vùng ven như kênh Tham Lương, kênh 19 tháng 5 (quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 12), sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp, quận 12), hệ thống kênh rạch huyện Bình Chánh bị ô nhiễm nặng nề bởi nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Có lẽ chính quyền không đủ nguồn lực (tiền và nhân viên giám sát) để vận động người ta sống có trách nhiệm với các vấn đề về môi trường, hoặc để phạt thật nặng các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
Ở các con kênh đã được chỉnh trang, nâng cấp, mọi người đều thấy môi trường đã được cải thiện rõ ràng như thế nào. Những hàng cây, thảm cỏ tươi tốt mọc lên, nhiệt độ giảm thấp hơn hẳn so với những con đường đông đúc xe cộ và nhà cao tầng. Dưới nước, đàn cá sinh sôi nhiều đến mức cơ quan quản lý quyết định giảm đàn cá. Dân chúng vào chiều tối ra bờ kênh nghỉ ngơi, tập thể dục. Chưa kể là về giao thông, đoạn đường Hoàng Sa, Trường Sa ít bị giao cắt bởi các con đường đồng mức, người tham gia lưu thông đỡ bị căng thẳng vì kẹt xe và đèn đỏ.
Lợi ích của dòng sông và bờ sông là quá rõ ràng, nên có rất nhiều nhà đầu tư xây dựng nhảy vào chiếm rất nhiều phần bờ sông làm của riêng : Vin Park ở khu Tân Cảng, nhà biệt thự và các loại cơ ngơi khu Thảo Điền, sắp tới có khu Ba Son, và toàn bộ đoạn sông Sài Gòn từ cảng Sài Gòn, qua khu chế xuất Tân Thuận, đổ ra sông Nhà Bè.
khu dân cư chưa lấn bờ sông
Nếu cứ cho tư nhân chiếm lấy hết các bờ kênh, bờ sông, nhiều hoạt động kinh tế và văn hóa sẽ biến mất. Chúng ta sẽ không còn bến Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông, nơi tập kết hàng nông sản và thủ công tư các tỉnh miền Tây, không có chợ hoa Tết ‘trên bến dưới thuyền’. Chúng ta không có bến bãi cho những ghe xuồng nhỏ cập bến lên xuống hàng hóa và khách đi du ngoạn bằng thuyền. Dọc bên sông, nhiều đình chùa, miếu mạo, trung tâm hội họp và tâm linh của dân địa phương, không tồn tại nữa.
Ở quận 12, thực tế đã thấy những ý định chia cắt bờ bao sông Sài Gòn, đó là làng Villa An Phú Đông. Một hàng rào dựng lên không cho người đi đường tiếp tục trên đoạn đê bao, mà phải đi vào đường An Phú Đông 3 song song đó.
Càng đi xa về phía Hóc Môn hoặc Củ Chi, con đường đê bao trở thành vắng vẻ, bình yên, có nhiều nét thôn dã: những vườn trái cây, rẫy rau, một vài điểm du lịch sinh thái, hoặc đơn giản là một vùng lau sậy um tùm. Tất nhiên, không có chỗ nào ở đất Sài Gòn chú trọng phát triển nông nghiệp, nên những vườn cây không được phát triển tươi tốt lắm.
Tóm lại, tôi ủng hộ giải pháp làm cho đê bao sông Sài Gòn không bị chia cắt, cũng như các loại đường, bến dọc các kênh rạch. Càng tốt hơn nếu một bên đê là những công viên tươi tốt, phong phú các loại hoa, cây cảnh. Đó là lợi ích rất lớn cho dân cư khu vực, có tính đến vấn đề phong phú sinh thái cho cả thành phố chúng ta. Nhà nước được chúng ta dựng ra nhằm để bảo vệ cho các lợi ích công cộng, lớn lao hơn nhiều so với những lợi ích cá nhân (nhưng giàu có và tìm cách thao túng chính quyền).
(bài đã viết 28/04/2019)
2
0
0 bình luận