Kết quả hình ảnh cho family quotes


Nhung nhớ, nuối tiếc, bồi hồi...
Có lẽ đây là cụm từ miêu tả chính xác nhất tâm trạng mơ hồ, dùng dằng của 1 con bé sinh viên khi trở lại thủ đô sau 1 kỳ nghỉ Tết thật dài.
Sống gần với thủ đô nhưng rất ít khi về nhà, mỗi lần từ nhà ra Hà Nội là cảm giác khó chịu, nuối tiếc lại bao trọn lấy tâm trí nó. Nó thực sự chỉ muốn ở nhà, không hề thích cái chật chội, tắc nghẽn của thủ đô. Quả thực, mỗi lần quay lại cuộc sống nhạt nhẽo ở đây, chỉ quanh quẩn giảng đường, nhà trọ rồi chỗ làm nó thấy mệt mỏi. Căn phòng vừa lạ vừa quen, con đường Trường Chinh hàng ngày nó đi lại, những góc phố nho nhỏ phố Hoàng Diệu rợp bóng cây xanh nó vẫn ngước nhìn khi đi qua,... tất cả những thứ vốn được nó coi là tuyệt vời trước kỳ nghỉ thì giờ nó thấy chúng tẻ nhạt đến khó hiểu. Mọi thứ bỗng trở nên nhạt màu, như chính cái ẩm ướt, mờ ảo của mưa xuân. 
Những ngày ở nhà với thầy bu - những ngày nắng vàng rực rỡ. Nó yêu nhà nó lắm. Tất cả những vấn đề cần phải giải quyết trong ngày chỉ bé xíu xíu bằng những câu hỏi của thằng bé con : Chị cho em mượn điện thoại nhé? ... Chị xem quảng cáo cho em chưa?... Chị được mấy viên kim cương rồi?... Sáng, tiếng than thở của bố khi cả nhà dậy muộn. Chiều, nó đèo cu cậu đi quanh xã, rồi giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn bằng những câu chuyện nhạt toẹt nó bịa ra, nhưng cu cậu vẫn tin sái cổ. Bữa tối, tiếng cằn nhằn của thầy bu: " Ăn ít thôi, béo như con lợn ý.." nhưng vẫn nhanh tay gắp cho nó những miếng ngon nhất, to nhất. Đêm, tiếng gáy khe khẽ của thầy bu, tiếng thở đều của bé con, làm nó chỉ muốn ở nhà mãi, để được ôm cu con ngủ, được nghe thày bu cằn nhằn, để chở cu con đi chơi, để mãi an yên, bình lặng như thế.....
Sáng nay, trước lúc lên đường. Bố vẫn như thường lệ dậy cơm nước cho cả nhà. Bố còn cố luộc lại cái bánh chưng để nó mang ra Hà Nội ăn, để con gái đỡ khỏi rán  lên đỡ béo. Một cách khác nhanh hơn nhiều là không cho nó bánh chưng là được mà. Bố quả thật vẫn cứ đáng yêu và thương nó hết sẩy. Vẫn là tiếng cằn nhằn của bố vì nó vẫn dậy muộn như mọi ngày. Nhưng rồi cũng chính bố tẩn mẩn sắp từng túi đồ nó đã bọc vào túi mưa, rồi chằng xe cẩn thận cho nó để nó lên đường, cẩn thận kiểm tra từ cái bánh xe non hơi đến cái túi bóng bọc giầy mình mang đi. Bố đúng là siêu anh hùng mà. Bữa cơm buổi sáng thật lạ. Cả nhà im lặng hơn mọi khi. Mẹ vẫn cằn nhằn nhắc nó ăn ít thôi còn có người để ý, thằng cu con vẫn ăn rồi hỏi han mình về quảng cáo, về kim cương. Mọi thứ cứ mộc mạc như thế! Chỉ khác là chi 1 tý nữa thôi, đột nhiên nó sẽ lại đơn độc ra ngoài Hà Nội.
Hà Nội. Ẩm ướt, mù mờ, cái thời tiết khó chịu này làm nó thật mệt mỏi. Thủ đô nhạt màu, chậm rãi như chính cái tâm trạng chán nản của nó. Vật lộn giữa đống đồ ướt át, phơi lại quần áo chưa khô, trở lại cuộc sống như trước kỳ nghỉ.  Nếu ngày thường, mình vẫn là 1 con mèo lười biếng nuông chiều bản thân thì bây giờ, mình như 1 con sên chỉ muốn cuộn tròn lại trong vỏ ốc để ngẩn ngơ trong nỗi tiếc nuối, về thời gian, về kỳ nghỉ, vì những lúc ở bên gia đình. Rồi tý nữa, lại xỏ vội đôi giày, mặc vội cái áo rồi lại lững thững đến chỗ làm.  Mọi thứ với nó thật nhạt nhẽo.
Nó, đang trống rỗng hoàn toàn trong cái gọi là thèm khát được đắm chìm hơi ấm gia đình. Phải, giờ ước gì nó bé lại, hoặc là thời gian ngược trở lại, để nó lăn vào căn buồng nho nhỏ của bé con, áp mặt vào lưng nó, để nó vuốt ve từ gáy xuống lưng em, được nghe tiếng thờ đều đều của cu cậu, nghe tiếng gáy khe khẽ của thầy bu, mới thấy mọi thứ êm dịu vô cùng....

Mớ cảm xúc này, sẽ nhanh hết thôi, phải không nào cô gái.....